Chương 10: con đường cô ấy dẫn lối
"Lan Anh, mau dậy đi ! Sắp đến giờ học rồi !"
Giọng nói này.. là của Tuỵ An, mình vội nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua, hoá ra tất cả là sự thật.
Mình được ngủ cùng Tuỵ An.. cảm giác này thật sự không thể tả được, hạnh phúc lẫn niềm vui, xen kẽ là sự hồi hộp và bối rối.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng may là bản thân hôm qua không làm gì quá đáng khiến cô ấy dè chừng.
"Mở mắt rồi mà còn chưa dậy nữa à, nhanh vệ sinh cá nhân đi, tớ nấu xong bữa sáng rồi."
Lần đầu tiên nghe lời hối thúc, lần đầu tiên có người nấu ăn cho.
Và cũng là đầu tiên có người nhìn về phía mình.. thật sự.. mình khó có thể nào mà kiềm chế thêm được nữa.. cái thứ đang rung động trong tim này.
Khi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, mình cũng bước xuống và ngồi cùng Tuỵ An ăn sáng.
"Trong tủ lạnh toàn là đồ ăn đóng hộp, trong túi rác thì tớ thấy toàn là đồ ăn liền bán ngoài đường, cậu không bao giờ tự nấu ăn à ?"
Ánh mắt Tuỵ An vẫn nhạy bén như vậy, khó có gì có thể lọt qua được. Nhưng, hình như mình đang bị mắng đúng không, kể cả vậy, bị mắng kiểu được quan tâm như này, mình có thể nghe cả ngày cũng được.
"Không cần nói gì đâu, chỉ muốn cậu hiểu ăn uống như vậy không tốt. Hmm.. hmm.. nếu có thời gian, tớ sẽ nấu cho cậu."
Nhìn Tuỵ An suy nghĩ một lúc rồi mới thốt ra những câu chữ cuối cùng, thật đáng yêu mà.
Mình cũng nhanh chóng gật đầu ra hiệu, là rất muốn được ăn món cô ấy nấu.
"Cậu ăn xong thì cứ học đi, tớ đã xin nghỉ hôm nay rồi. Tớ với cậu sẽ rời khỏi nhà cùng lúc." Ánh mắt Tuỵ An nhìn vào cái nĩa trên tay, nhưng mình biết thứ cô ấy thấy là những thứ xa xăm và rối bời hơn hết thẩy.
"Tớ phải về nhà !" Tuỵ An nói, gương mặt ấy chứa đầy nổi buồn không thể tả.
Mình vội đứng lên an ủi, dùng tay vỗ vào vai Tuỵ An như muốn nói 'hãy cố lên, cậu sẽ làm được'. Mình cá là cô ấy sẽ hiểu.
"Ừm, tớ biết rồi ! Ăn xong tớ sẽ rửa chén, không chạy đâu!"
Ơ, hình như Tuỵ An hiểu sai ý mình rồi. Cô ấy nghĩ mình làm như vậy là đang giữ lại hả !?
"Ha ha ! Tớ đùa thôi, nhìn mặt cậu kìa.. ngây ngô đến đáng yêu luôn."
Mình cũng thở dài một hơi khi biết Tuỵ An chỉ đùa, nếu không thì mình sẽ không biết cách để giải thích. Mà vốn trước giờ luôn luôn như vậy, mình sẽ luôn bị hiểu lầm và không thể nào bào chữa cho bản thân.
Nhưng đó cũng là cách mà hai chúng mình tiến lại gần nhau. Tuỵ An đã giải cứu mình khỏi sự hiểu lầm của cả lớp, người duy nhất có thể lắng nghe mình.. dù mình không cần phải nói ra.
Khi cả hai đang chuẩn bị chia tay nhau, Tuỵ An nói là sẽ rời đi nhưng vẫn theo mình đến tận trường, rồi mới xoay lưng bước về hướng ngược lại.
Biết cô ấy chỉ muốn thấy mình an toàn trên đường đến trường, nhưng thật ra mình không ngốc đến mức lúc nào cũng gặp nguy hiểm.
Lúc này rất muốn giữ Tuỵ An lại, thật không biết để làm gì nữa, chỉ là.. muốn ở cạnh cô ấy thêm một lúc nữa.
Mình dùng hết can đảm để chạy đến, Tuỵ An nghe tiếng bước chân cũng xoay lại. Tay mình vô thức nắm lấy cổ tay cô ấy.
Vẻ mặt ấy không thay đổi nhiều, có lẽ bất ngờ hay không thì nó cũng như vậy.
Tuỵ An nhìn cổ tay đang bị nắm rồi ngẫm nghĩ một lúc, như đã nhận ra cảm tình của mình, cô ấy nói.
"Ừm, tớ cũng muốn ở với cậu thêm chút nữa. Tớ cần động lực để đối mặt với lựa chọn của bản thân. Cảm ơn cậu đã cho tớ !"
Là chúng mình suy nghĩ giống nhau, hay chỉ là Tuỵ An đang nuông chiều sự ích kỷ của mình.
Nhưng nguyên nhân có ra sao, kết quả là được nắm tay cô ấy là tốt rồi.
"Chỉ một chút thôi, cậu còn phải vào lớp."
Nhẹ nhàng gật đầu, và thấy Tuỵ An mỉm cười. Tựa như ánh sáng ở phía sau lưng cô ấy, cứ toả sáng dù bao nhiêu thứ muốn dập tắt.
Mình ước gì có thể mạnh mẽ toả sáng như vậy.
Tuỵ An, hãy thay tớ chiếu sáng mọi thứ nhé ! Tớ yêu cậu nhiều lắm !
——-
Sau khi rời khỏi và nhìn Lan Anh bước vào trường học. Tôi cũng từ từ đi về phía căn nhà nhỏ của mẹ.
Hoàn cảnh Lan Anh không tốt hơn là bao, không thể ở gần gia đình vì họ đều đang ở nước ngoài. Nhưng lại liên tục động viên và an ủi người như tôi, một người đều có ba và mẹ yêu thương nhưng không biết phải về bên nào, vì họ đã li hôn.
Khi đi dọc lề đường, thấy rất nhiều tờ rơi được dán trên những cột điện và đèn đường, cả thùng rác cũng không bỏ sót.
Gương mặt của bản thân được in lên những thứ đó, cũng không bất ngờ vì khi nhìn thấy phía dưới là số điện thoại của ba tôi.
Do không tìm được tôi cả ngày hôm qua, lúc bỏ đi mà không nói lời nào khiến họ lo lắng, nên việc này cũng bình thường đúng không ?
Đến trước cửa nhà, thấy ba vẫn đang còn trách móc mẹ.
"Không phải tại bà nên con mới bỏ đi sao.. nhìn mặt bà cứ dưng dưng như vậy, không hiểu sao hồi đó tôi lại cưới bà."
"Ông im đi, ông biết gì mà nói. Tôi đánh đề không phải là muốn kiếm thêm tiền để lo cho con sao ? Tôi cũng vì nghĩ cho con thôi."
Tôi muốn chấm dứt cuộc cãi vả đã xảy ra thường xuyên này, chậm rãi bước nhẹ nhàng vào nhà.
Khi ba thấy tôi, gương mặt ông bừng sáng như tìm thấy ngọn lửa lẻ loi giữa trời mưa bão tuyết. Mắt cũng thâm quầng hơn mọi ngày, đôi vai cũng không giấu được sự run rẩy.
Ba nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy tôi. Từng chút sức lực phát ra đều rất dịu dàng và ấm áp, cứ như đang sợ nếu ôm mạnh quá tôi sẽ vỡ ra như quả trứng vậy.
Ông ấy khóc rồi. Từng tiếng nấc tôi nghe rõ, cảm giác những cái râu mọc lia thia lại đâm vào mặt. Nhưng tôi không ghét nó.
"Ba xin lỗi, con đừng bỏ đi như vậy nữa. Ba sợ con sẽ gặp chuyện nên cả đêm qua đều đi tìm con."
Giọng ông vẫn khàn và đặc, nhưng từ nhỏ tôi đã thích nghe những âm thanh đó hát ru và kể chuyện.
"Con biết rồi, con xin lỗi vì đã bỏ đi. Nhưng, ba chở con một chút."
Tôi rời khỏi nơi ấm áp ấy, tiến tới mẹ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ. Trên bàn của bà ấy luôn có một quyển sổ nhỏ, là thứ mà mẹ dùng để ghi những con số ma ám đó hằng ngày.
Bước từ từ tiến tới bên quyển sổ, tôi lật ra xem ngày hôm qua, và kết quả cũng không bất ngờ lắm. Mẹ vẫn lo cho những con số đó hơn là việc đi tìm đứa con này.
Tôi từ từ xoay người bước vào phòng và thu dọn áo quần và đồ đạc.
Đúng như vậy, tôi đã chọn theo người ba luôn yêu thương vô điều kiện.
Trước khi cùng ba nắm tay rời khỏi ngôi nhà, tôi quay đầu nhìn lại.
"Con xin lỗi, mẹ nhớ giữ sức khoẻ..!"
Không kiềm chế được cảm xúc, tôi bật khóc. Nhưng rất may là vẫn kịp chạy ra khỏi nhà trước khi bị nhìn thấy.
Làm sao không buồn cho được, khi ngôi nhà mình từng hạnh phúc, bây giờ phải chia năm xẻ bảy.
Dù bà ấy như vậy, nhưng cũng là người duy nhất trên thế giới này tôi gọi một tiếng 'mẹ'. Dù có như thế nào, có tội lỗi ra sao thì cũng không thay đổi được dòng máu trong tôi là của bà ấy.
Khi đã bước lên chiếc xe hơi của ba, tôi xiếc chặt bàn tay mình lại. Nếu thứ đó, 'con ma đề đóm' có tồn tại vật thể. Tôi thề sẽ nghiền nát nó thành từng mảnh.
"Không sao rồi, con ở bên ba, ba sẽ chăm sóc con được. Còn mẹ con.. ba cũng không thể nói được bà ấy nữa rồi. Ba xin lỗi !"
Giọng ba vẫn còn run, nhận ra khi thấy tôi khóc, ông ấy cũng rất xót trong lòng mình.
Tôi nghĩ mẹ cũng vậy, rất yêu thương và muốn cuộc sống này tốt hơn. Nhưng mẹ đã làm sai cách rồi.
Tôi nghĩ mẹ sẽ khóc vì nhớ tôi. Tôi biết điều đó.
-Cậu hãy thử ích kỷ một lần, đừng quan tâm cảm xúc của người khác nữa. Hãy xem cảm xúc của bản thân, cậu cần ai hơn.
Dòng tin nhắn Lan Anh gửi, tôi luôn ghi nhớ nó.
Vì vậy tôi không cho phép bản thân yếu lòng một lần nào nữa.
Ở với mẹ, tôi sẽ không có tương lai.
Và nữa, tôi muốn có một tương lai tốt đẹp cùng với cô ấy. Bởi vậy, việc rời đi cũng là việc nên làm.
Chờ tớ nhé ! Tớ sẽ nắm tay cậu đi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro