#1. Cơn mưa nơi đất khách

Sài Gòn tháng Bảy, mưa đến vội vàng như thể chẳng ai kịp trở tay. Trời đang trong veo, nắng vàng đổ lên mái ngói đỏ lấp lánh, thế mà chỉ một thoáng, mây kéo về, mưa rơi như trút nước. Mùi đất ẩm, mùi khói xe hòa vào từng giọt nước mưa lăn dài trên hiên gạch cũ, phủ lên phố thị một lớp u hoài dịu nhẹ

Phác Thái Anh đứng nép bên mép mái hiên một cửa hiệu quần áo, áo dài lụa thêu hoa sắp xếp thành hàng bên trong, ánh đèn vàng ấm hắt qua cửa kính, mờ mờ phản chiếu dáng mình trong đó. Áo sơ mi đã loang ướt, đôi dép lê bụi bặm dính bùn. Em ôm chặt chiếc túi vải mỏng còn sót lại sau ba ngày mất sạch tiền, mất cả chỗ trọ, và suýt mất luôn niềm tin

Mới hôm kia, em còn ngồi trên chuyến xe đò từ Bến Tre lên Sài Gòn, mang theo tấm giấy báo trúng tuyển trường kế toán và vài trăm đồng lẻ cha vay mượn khắp xóm. Mới hôm qua, em còn tin rằng mình sẽ sống một cuộc đời mới, không phải nhọc nhằn như mẹ mình từng gánh gồng qua những mùa hạn. Nhưng chỉ sau một cái bắt tay "giúp đỡ", một lời mời ngủ tạm qua đêm từ người lạ, em đã bị lừa sạch. Tiền, giấy tờ, mọi thứ... biến mất như chưa từng tồn tại

Hôm nay là ngày thứ ba em nhịn đói

Em ngồi bệt xuống bậc tam cấp trước tiệm, hai tay đan vào nhau, cố không để nước mắt rơi, nhưng cổ họng đắng ngắt, như nuốt phải cả mùi mưa và sự tủi thân. Trong đầu em vang lên lời cha dặn: "Lên Sài Gòn, có đói cũng đừng khóc nghe con, mình là con gái, mà còn là con gái nghèo..."

Tiếng chuông gió leng keng vang lên sau lưng. Em giật mình ngẩng lên. Người con gái vừa bước ra từ tiệm lụa có dáng vẻ như đi ra từ một tấm ảnh cũ với mái tóc đen mượt uốn nhẹ, tà áo dài lụa trắng ánh xanh như mặt nước sớm mai, và gương mặt trầm lặng, thanh tú. Đôi mắt cô ấy dừng lại trên em nhưng không soi mói, không ngạc nhiên, chỉ có một thứ gì đó rất khó gọi tên, như thương xót, như cảm thông, và có lẽ... là một mảnh đồng cảm nào đó đã ngủ yên lâu rồi

"Cô bé, em có sao không?" - giọng nói nhẹ, chậm, nhưng rất rõ

Thái Anh lắc đầu. Không sao. Em vẫn ổn. Chỉ là... bụng đói thôi

Người con gái không nói gì thêm. Cô mở chiếc túi vải xách tay, lấy ra một chiếc khăn tay thêu hoa cúc trắng và một chiếc ô nâu gỗ. Đưa cả hai cho em, cô nói:

"Em vào tiệm trú mưa một chút nhé. Ngoài kia ướt hết rồi."

Em nhìn khăn tay, rồi nhìn người con gái ấy, ngần ngại

"Em không cần trả lại đâu" - cô gái ấy mỉm cười, "Vì người đầu tiên đưa cho chị chiếc khăn tay này... cũng từng là người lạ đứng trong mưa như em vậy"

Chẳng hiểu sao, câu nói đó như một sợi chỉ, nhẹ nhàng nối từ lòng bàn tay của em sang một nơi nào đó xa xăm trong trái tim cô

Em đứng dậy, bước vào trong - tiệm "Tơ duyên" thơm mùi vải mới, tiếng máy may vang khe khẽ như thì thầm. Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa ngớt, còn lòng em... lần đầu tiên sau ba ngày, chợt thấy ấm

Không phải vì hết đói. Mà vì... em thấy mình vừa được cứu khỏi một đoạn tuyệt vọng, bằng ánh mắt của một người con gái lạ

Có những cuộc gặp không tên, không hẹn, nhưng định mệnh đã sắp đặt từ trước cả khi người ta kịp nhận ra...

Ngẫu nhiên gặp gỡ mà nên
Khác nào chỉ ngọc giữa đền gặp châu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro