#12. Cảm xúc không thể nói thành lời
Buổi chiều tháng Mười, trời Sài Gòn bỗng dễ chịu lạ. Mấy ngày mưa lớn đã trôi qua, để lại nắng nhẹ như rót mật xuống từng hiên nhà, từng tà áo, từng gót chân người đi học, đi làm về trong lặng lẽ.
Thái Anh bước vào tiệm Tơ Duyên, tóc còn vướng vài giọt mưa cũ đọng trên tàu lá me. Trong tay em ôm một chồng vải, trên môi là nụ cười tươi rói, khác hẳn vẻ điềm đạm thường ngày.
"Chị Sa ơi, em kể chuyện này hay lắm!" - Em bước vào, vừa nói vừa cười, ánh mắt long lanh hệt như trẻ con vừa tìm được món đồ chơi ưa thích.
Lệ Sa đang cắm cúi cắt rập, ngẩng đầu lên, nhẹ giọng:
"Chuyện gì mà vui thế?"
Thái Anh đặt vải xuống, chống tay lên bàn, kể rôm rả:
"Hôm nay lớp em học chán lắm, toàn lý thuyết dài thườn thượt. Em ngủ gật luôn. Cái Minh Nhật, bạn nam em hay kể với chị á, nó lén dúi cho em một cục kẹo me, còn ghi chữ 'ngậm cho tỉnh'!"
Lệ Sa khẽ nhướn mày:
"Ngọt nhỉ."
Cô cắt tiếp vải, nhưng tay hơi khựng lại một nhịp.
"Ờ thì... cũng vui vui, chị biết không? Hôm nay nó còn nói em hay cười lúc không để ý. Nó bảo... 'mắt cười trước, miệng mới cười sau', thấy mắc cười ghê luôn!"
Thái Anh vô tư kể, không hề để ý ánh mắt Lệ Sa chậm rãi dừng lại nơi tấm vải lụa đang xếp dở.
"Minh Nhật... quan sát em kỹ ghê."
Giọng nói thoảng như gió lướt qua mặt bàn, nhưng khiến lòng Thái Anh khẽ gợn. Em bất giác ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt Lệ Sa.
Hình như, ở trong đó... có gì đó không giống thường ngày.
_
Hôm sau, Thái Anh đi học về muộn, bước vào tiệm thì thấy Lệ Sa đang cắm cúi bên máy may. Không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng, lặng lẽ. Không chào, không đùa, không hỏi "em ăn chưa?" như mọi khi.
Cô gái trẻ đặt cặp xuống, kéo ghế ngồi cạnh.
"Chị Sa... sao vậy ạ?"
"Không sao. Hơi mệt thôi." - Lệ Sa không ngẩng lên, nhưng giọng có phần cộc lốc lạ thường.
Thái Anh cúi đầu, lấy kéo ra sửa lại gấu váy. Không khí giữa hai người bỗng nhiên... lặng thinh.
Cho đến khi Thái Anh cất lời:
"Chị giận em vì Minh Nhật hả?"
Lệ Sa dừng tay. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn né tránh.
"Không phải giận. Chỉ là... chị thấy em có vẻ hợp với cậu ấy. Cậu ấy vui vẻ, nhẹ nhàng. Còn chị... lúc nào cũng nghiêm, cũng cứng đầu."
Thái Anh đặt kéo xuống bàn, ngồi thẳng dậy, nhìn Lệ Sa, mắt rưng rưng.
"Chị à, em có kể chuyện Minh Nhật không phải vì em thích cậu ấy. Em chỉ... thấy vui. Nhưng người em muốn kể đầu tiên lúc nào cũng là chị. Nếu chị không thích em kể nữa thì... em không kể nữa đâu."
Lệ Sa lặng thinh, rồi chậm rãi đưa tay vuốt tóc Thái Anh.
"Không. Chị không giận. Chị chỉ... thấy sợ. Một ngày nào đó em sẽ kể chuyện ấy cho người khác. Không phải chị."
_
Buổi tối, mưa lại rơi. Lệ Sa vẫn ngồi ở góc bàn, vẽ mẫu áo mới. Thái Anh rón rén lại gần, đặt ly sữa đậu nành ấm trước mặt cô.
"Cho chị. Sữa đậu không đường, như chị thích."
Lệ Sa mỉm cười, rất khẽ, không nhìn Thái Anh, nhưng giọng đã mềm lại:
"Cảm ơn em."
Một lúc sau, khi mưa đã bắt đầu thưa hạt, Lệ Sa nói nhỏ:
"Thái Anh, nếu một ngày em thích một người... thì hãy để chị là người đầu tiên biết nhé."
Thái Anh cúi đầu, giấu đi đôi má đỏ ửng, tim đập nhẹ nhưng rõ như tiếng mưa rơi trên mái tôn.
"Dạ... Em hứa."
.
.
.
Sài Gòn cuối tháng 11, gió chớm se lạnh.
Căn gác gỗ trên lầu tiệm Tơ Duyên được Lệ Sa dành riêng cho Thái Anh. Tuy gọi là "chỗ nghỉ trưa", nhưng thực chất, nó đã trở thành một góc riêng, nơi cô gái nông thôn bắt đầu viết tiếp những ngày tháng Sài Gòn của mình bằng từng mũi kim, từng dòng nhật ký nho nhỏ giấu trong vải vóc.
Chiều hôm đó, tiệm vắng khách. Lệ Sa xuống kho vải. Thái Anh không biết vì điều gì lại cầm khung thêu, chọn một tấm khăn tay nhỏ màu trắng sữa và lọ chỉ màu tím hoa cà.
Em bắt đầu thêu, nhưng không phải hoa, không phải chim, cũng không phải họa tiết cổ điển.
Em thêu... chữ.
"Nếu chị biết mỗi lần chị cười nhẹ là tim em muốn đứng yên
Nếu chị biết mỗi khi chị quay đi là em muốn gọi níu lại
Nếu chị biết... em nhớ chị ngay cả khi đang ngồi cạnh chị..."
Thái Anh không thêu hoa văn vì em sợ mình vụng. Nhưng từng con chữ lượn sóng, mềm như gió hiu hiu, vẫn hiện lên rõ ràng, rõ như chính lòng em.
_
Buổi tối, em giấu chiếc khăn ấy trong hộp chỉ nhỏ bằng gỗ lim, đậy lại như không có gì xảy ra.
Em biết, mình sẽ không đưa nó cho Lệ Sa. Không phải vì sợ, mà vì chưa phải lúc. Tình cảm này, em muốn giữ lại... một chút thôi, để nhìn ngắm, để sống trong nó, như cách người ta giữ lấy ánh hoàng hôn trước khi trời tắt nắng.
_
Mấy hôm sau, trời đổ mưa nặng hạt. Tiệm Tơ Duyên vắng khách. Lệ Sa rảnh tay, lên gác tìm hộp chỉ dự phòng để sửa chiếc áo bà ba khách đặt gấp.
Cô mở nắp hộp. Và chiếc khăn hiện ra.
Một mảnh trắng nhỏ, gọn gàng.
Một dòng chữ mềm mại, run rẩy, mà từng nét chỉ... như rút từ chính trái tim ai đó.
Lệ Sa khựng lại.
Cô đọc. Rồi đọc lại. Rồi im lặng rất lâu.
Trái tim cô đập nhanh, không phải vì bất ngờ, mà vì... cô biết. Cô đã cảm được từ lâu. Chỉ là, đây là lần đầu tiên, tình cảm ấy hiện ra bằng hình hài thật sự.
_
Khi Thái Anh bước vào phòng, em hơi sững người khi thấy Lệ Sa đang cầm chiếc khăn ấy.
"Chị... tìm hộp chỉ thôi mà." - Lệ Sa nói, rất khẽ, rất nhẹ, như đang nói với chính lòng mình.
Thái Anh ngơ ngác, rồi đỏ mặt như bị bắt gặp lén xem nhật ký ai đó.
"Em... em chỉ thêu chơi thôi mà, không có gì đâu..." - Giọng em lí nhí, mắt nhìn xuống sàn.
Lệ Sa bước lại gần, đặt khăn vào tay Thái Anh. Không nói gì thêm. Chỉ... đặt bàn tay mình chồng lên bàn tay em, ấm.
"Một ngày nào đó, em hãy thêu tặng chị... một chiếc khăn thật đẹp, nhé?"
Thái Anh ngước nhìn cô. Trong mắt Lệ Sa là cả bầu trời dịu dàng. Không lời tỏ tình. Không cái ôm. Chỉ là cái nhìn của một người đã hiểu, và đang chờ.
Chỉ một ánh mắt trao nhau
Lặng im mà hiểu bao lâu đợi chờ.
Lời chưa nói, mà sao thấy rõ
Cả đời này đổi thay từ đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro