#14. Khi những khoảng lặng vụn vỡ

Thái Anh đã im lặng nhiều ngày.
Em không biết nên bắt đầu từ đâu, cũng không biết bản thân đang giận, đang buồn hay đang tuyệt vọng. Em chỉ biết, cảm giác mình luôn là người đến sau khiến em dần co lại, khép mình như chiếc lá úa cuối mùa.

Chiều hôm ấy, Lệ Sa vừa bước chân vào tiệm sau chuyến đi khảo sát vải cùng bà Bảy. Thái Anh đang ngồi may thử một thiết kế mới ở góc bàn. Em ngước lên, chỉ gật nhẹ đầu, rồi lại cúi xuống như không hề chờ đợi.

Lệ Sa cau mày. Cảm giác lạnh buốt thoáng qua.
"Em còn giận chuyện gì sao?" - Lệ Sa hỏi, giọng nhỏ, nhưng trong đó là cả một nỗi bực dọc bị dồn nén.

Thái Anh không trả lời. Em chỉ mím môi, cố giữ tay không run trên đường chỉ. Nhưng chiếc kim bị trượt, rạch một đường lạc.

"Em có thể nói ra nếu có điều gì không hài lòng. Đừng im lặng như vậy."
Lệ Sa tiếp lời, lần này giọng cô nghiêm hơn.

Thái Anh ngẩng lên. Đôi mắt ngấn nước.
"Chị thật sự muốn em nói?"

"Ừ. Chị không thể cứ đứng nhìn em như người xa lạ mãi được."

Thái Anh buông cây kim, đứng dậy.
"Vậy em hỏi chị nhé. Chị đã từng yêu người ấy đến mức nào?"
Câu hỏi như một nhát kéo cắt ngang bầu không khí vốn đã mong manh.

Lệ Sa sững người. Cô biết "người ấy" là ai.
"Em đọc được gì rồi phải không?" - Cô hỏi lại, giọng trầm xuống.

"Em đã đọc được bức thư đó." - Thái Anh khẽ nói.

Lệ Sa lặng đi. Ánh mắt dao động.

"Em à..." - Cô bước lại gần, "Chuyện đó đã qua rồi..."

"Vậy tại sao khi chị nhắc đến người ấy, mắt chị lại dịu dàng đến thế?"
Thái Anh gần như bật khóc.
"Em không trách chị. Em chỉ... em chỉ không biết mình đang đứng ở đâu trong lòng chị nữa."

Lệ Sa kéo tay Thái Anh.
"Em ở đây, bên cạnh chị, từng ngày. Em không biết sao?"

"Nhưng em không muốn chỉ là 'người bên cạnh'.
Em muốn là người duy nhất trong lòng chị. Em không muốn yêu ai đó mà trong tim họ vẫn giữ một bóng hình khác."
Giọng Thái Anh nghẹn lại.
"Em không muốn khi chị cười với em, trong lòng chị lại nhớ đến một người đã đi rồi..."

Lệ Sa siết nhẹ cổ tay Thái Anh, nhưng không nói gì.

Một sự im lặng kéo dài, giữa hai con tim đang giằng xé.

Cuối cùng, Lệ Sa lên tiếng, giọng rất nhỏ:

"Chị chưa từng nghĩ em lại mang theo nhiều tổn thương như vậy... Chị sai vì không nói rõ. Nhưng chị không còn yêu người cũ nữa. Chị giữ lại những gì đã qua như một phần tuổi trẻ, không phải là vết thương, cũng không phải là điều để so sánh."

Thái Anh lắc đầu.

"Nhưng em vẫn không giống người ấy. Em không dịu dàng như chị từng yêu. Em không điềm tĩnh, không khéo ăn nói, không biết chiều chuộng... Em không phải là người mà chị từng yêu say đắm. Và vì thế... em sợ."

Lệ Sa thở dài.
"Em không phải người ấy, vì em là chính em.
Và em đâu cần giống ai đó để được yêu, đúng không?"

"Nhưng có thể... chị chưa từng yêu em như đã từng yêu người đó." - Thái Anh lùi lại một bước, ánh mắt chông chênh, "Chị chỉ thương em, vì em ở đây. Vì em lặng lẽ. Vì em biết điều. Nhưng có lẽ chị chưa từng... rung động."

Lời cuối cùng ấy khiến tim Lệ Sa như rơi xuống.

Cô định bước tới, nhưng Thái Anh đã xoay người, lấy túi xách.

"Thái Anh, đừng đi..."

Nhưng Thái Anh đã bước ra khỏi tiệm.
Không chạy trốn. Chỉ là... em cần một khoảng lặng.
Một khoảng lặng để thở. Để tự hỏi: Mình đang đi đâu trong mối quan hệ này?
_

Ngày hôm đó, Thái Anh về phòng sớm, đóng cửa lại, không muốn ai làm phiền. Lòng em chán nản, và như mọi lần, em lại tìm đến một thứ gì đó để quên đi. Em cầm chiếc điện thoại cục gạch lên - một món quà mà Lệ Sa đã mua tặng cho em khi em đi học, em tìm một tin nhắn cũ từ Minh Nhật, người bạn học luôn quan tâm đến em.

"Cậu có muốn đi uống cà phê không? Không có gì đâu, chỉ là muốn tâm sự thôi."

Em nhìn dòng chữ ấy rồi ngập ngừng một chút. Đã lâu rồi em không trò chuyện với Minh Nhật, và những ngày gần đây, dường như Minh Nhật là người duy nhất hiểu em, có thể làm em cảm thấy dễ chịu.

Thái Anh mỉm cười buồn bã, rồi nhắn lại:
"Được rồi, gặp được."

Và như vậy, cuộc gặp gỡ đầu tiên sau một thời gian dài lại diễn ra, trong một không gian khác, nơi không có những lo lắng về Lệ Sa, nơi không có sự mệt mỏi về tình cảm, chỉ có Minh Nhật, người luôn lắng nghe em.
_

Ngày hôm sau, khi Thái Anh và Minh Nhật ngồi tại quán cà phê quen thuộc, em cảm nhận được một cảm giác an toàn mà lâu lắm rồi em không còn cảm thấy khi ở bên Lệ Sa. Minh Nhật khiến em cảm thấy mình không bị đánh giá hay so sánh. Cậu không biết về những lo lắng trong lòng em, nhưng sự chân thành trong ánh mắt đó khiến em cảm thấy một chút gì đó yên bình.

"Cậu sao vậy? Cứ nhìn ra ngoài cửa sổ như thể đang tìm kiếm cái gì đó." - Minh Nhật hỏi, trong khi Thái Anh vẫn đang dõi mắt ra xa.

Thái Anh chậm rãi quay lại, nhìn cậu với một nụ cười mệt mỏi.
"Mình không tìm gì cả. Chỉ là... đôi khi mình cảm thấy mình không đủ tốt. Mình không biết phải làm sao để khiến chị ấy hiểu. Mình không thể đứng mãi trong bóng tối của một người cũ."

Minh Nhật im lặng, rồi dịu dàng đưa tay qua, đặt lên bàn tay Thái Anh:
"Đừng nghĩ vậy. Đôi khi, có những người không phải là của mình, nhưng mình vẫn phải tìm cách bước đi."

Thái Anh vội vàng rụt tay lại, rồi im lặng... Cái chạm đó khiến em có chút khó chịu và bài xích. Mặc dù ở cạnh Minh Nhật nhưng lòng em lại luôn nghĩ đến Lệ Sa.
_

Lệ Sa đứng ngoài cửa tiệm, nhìn vào qua cửa kính. Cô đã đến để gọi Thái Anh về làm việc, nhưng lại thấy em đang ngồi trong quán với Minh Nhật, cười và trò chuyện vui vẻ.

Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cô, như một làn sóng cuốn đi những lời nói chưa kịp thốt ra. Cô không thể biết mình đang cảm thấy gì. Là ghen, là lo lắng, hay là một cảm giác không thể giải thích.

Lệ Sa thở dài, quay lưng rời đi, bỏ lại một khoảng trống trong lòng mà cô không thể lấp đầy.
_

Cuối tháng 11, Sài Gòn bắt đầu khoác lên mình chiếc áo mỏng tang của mùa lạnh. Không quá buốt, không đến mức có sương mù hay băng giá như những vùng phía Bắc, nhưng đủ để người ta thấy mình cô đơn hơn một chút mỗi khi trời về chiều.

Trong căn tiệm Tơ Duyên, ánh nắng nhạt cuối ngày lọt qua khung cửa gỗ, vẽ lên nền gạch hoa cũ kỹ những vệt sáng lặng lẽ như lòng người.

Thái Anh ngồi thu mình ở góc bàn, chiếc áo len sẫm màu càng làm em trông nhỏ bé hơn thường ngày.
Lệ Sa đã bước vào từ lâu, nhưng không ai nói với ai một lời.

Không khí giữa họ lạnh hơn cả tiết trời ngoài kia.
_

Chiều nay, Minh Nhật lại ghé.
Lần thứ ba trong tuần này.

Vẫn là anh chàng ấy, vui vẻ, nhiệt tình và vô tình bước vào khoảng trống trong lòng Thái Anh như một cái phao cứu sinh đúng lúc.

"Mình mua bánh gạo nướng mà cậu thích này" - Minh Nhật cười, đưa túi giấy qua bàn - "Lạnh thế này ăn cay cho ấm bụng."

Thái Anh mỉm cười nhẹ, một nụ cười không giống những gì cô dành cho Lệ Sa.
Không sâu, nhưng thoải mái.
Không da diết, nhưng an toàn.

Lệ Sa bước từ kho ra, tay còn cầm bản thiết kế chưa phác thảo xong. Ánh mắt cô dừng lại ở đôi tay đang chạm nhau thoáng qua. Một cái chạm nhẹ, nhưng với cô, nó như một vết cào ngang tim.
Không khí bắt đầu vỡ ra thành những mảnh vỡ nhỏ xíu.

"Minh Nhật đến nhiều nhỉ" - Lệ Sa cất tiếng, giọng đều đều, nhưng đủ sắc - "Cứ như là cậu làm ở tiệm này vậy."

Minh Nhật ngượng ngùng cười, định lùi bước:
"Chắc em đến không đúng lúc, em xin phép..."

"Không sao, cậu ở lại đi" - Thái Anh lên tiếng, giọng hơi vội. Em không muốn Minh Nhật đi, ít nhất là không phải lúc này.

"Em nói vậy là có ý gì?" - Lệ Sa nhíu mày, ánh mắt chùng xuống.
"Chị chỉ nghĩ là... em cần không gian riêng cho mình."

Thái Anh quay sang, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi:
"Không gian riêng à? Chị nói như thể từ trước đến nay chị từng quan tâm đến không gian của em vậy."

"Thái Anh..." - Lệ Sa gọi tên em, như một lời van nài, "Em giận chị thật à?"

"Chị nghĩ sao?" - Em đứng dậy, giọng bắt đầu run, "Từ lúc em thấy bức thư đó, chị chưa một lần hỏi em có ổn không. Chị chỉ im lặng. Và cái im lặng ấy... giết em từng ngày."

Lệ Sa đặt bản vẽ xuống bàn, bước lại gần.
"Chị không nghĩ nó lại khiến em tổn thương đến thế. Đó chỉ là quá khứ."

"Nhưng em là hiện tại, Sa à!" - Giọng Thái Anh bật ra, nức nở, "Em là người đang bên cạnh chị, là người đợi một ánh mắt, một câu nói rõ ràng. Vậy mà chị cứ giữ em ở lưng chừng, không tiến, không lùi. Em mệt rồi."

Minh Nhật đứng im, cảm nhận được cuộc chiến cảm xúc không dành cho người ngoài. Cậu lặng lẽ bước ra cửa, để lại hai người ở lại với cơn bão đang chực trào.

"Chị không yêu người cũ nữa" - Lệ Sa nói khẽ, ánh mắt đã ngấn nước, "Nhưng chị không biết cách yêu một người mới mà không làm họ đau. Chị không biết mình vụng về thế nào khi giữ một người... mà lại khiến họ thấy lạc lõng."

Thái Anh lắc đầu:
"Em không muốn mình là cái bóng đứng sau một ai đó nữa. Em muốn được yêu rõ ràng. Em muốn cảm thấy được chọn lựa."

"Chị chọn em" - Lệ Sa nghẹn giọng, "Từ lâu rồi. Nhưng có lẽ chị không biết cách nói ra..."

"Muộn rồi" - Thái Anh quay lưng, nước mắt rơi không thành tiếng, "Chị nói ra lúc em đã bước một chân ra khỏi trái tim chị mất rồi."

Ngoài trời, mưa bụi lất phất, thứ mưa lạ lẫm giữa lòng Sài Gòn, như để thêm chút bi ai cho buổi chiều không nắng.

Lệ Sa đứng lại giữa tiệm, nhìn theo bóng lưng người con gái nhỏ rời khỏi. Cô thấy trong tim mình như có gì đó vừa tuột khỏi tầm tay, một thứ quá đỗi quen, quá đỗi yêu thương, nhưng đã không còn đủ mạnh để giữ lại.

Mùa lạnh Sài Gòn không buốt, nhưng khi người ta thôi không hiểu nhau nữa, mọi thứ đều trở nên lạnh hơn cả gió trời. Một cái chạm tay có thể sưởi ấm mùa đông, nhưng một cái nhìn lạnh lẽo... đủ làm tan hoang một trái tim.

.

.

Tự viết xong tự tức ┐('(エ)`)┌
Thôi chương sau cho làm lành vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro