#15. Làm lành
Một tuần sau cuộc cãi vã, Thái Anh vẫn chưa trở lại tiệm.
Lệ Sa cảm thấy mỗi ngày là một thử thách. Những công việc bận rộn không thể nào xóa đi khoảng trống trong lòng, nơi mà Thái Anh từng là một phần không thể thiếu.
Những buổi sáng trước đây, cô luôn đợi Thái Anh đến sớm, cùng nhau pha cà phê, làm những việc vặt trong tiệm. Giờ đây, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, đến mức mỗi bước đi của Lệ Sa đều vang vọng trong không gian trống vắng.
_
Thái Anh đứng trước cửa tiệm, tay ôm chiếc túi xách quen thuộc. Em đã đứng ở đây một lúc lâu rồi, nhưng không đủ can đảm để bước vào.
"Có phải mình đang trốn tránh? Có phải mình sợ phải đối diện với sự thật?"
Lệ Sa đang đứng bên trong, nhìn qua cửa sổ ra ngoài. Cô không nhìn thấy Thái Anh. Nhưng Thái Anh lại nhìn thấy cô, người con gái mà em yêu, nhưng cũng là người khiến trái tim em đau đớn vô cùng.
Em hít một hơi dài, cảm giác tê dại khi nghĩ về những ngày vừa qua. Làm sao em có thể tiếp tục khi những vết nứt trong lòng cứ mỗi ngày lại càng sâu thêm?
_
Lệ Sa nhìn thấy em, ánh mắt có chút ngập ngừng, nhưng rồi cũng không che giấu được nỗi khổ sở trong ánh nhìn ấy.
"Em vào đi, tôi không biết mình còn phải đợi bao lâu nữa..."
Thái Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến về phía Lệ Sa. Em dừng lại trước mặt cô, cảm giác lạnh lẽo vẫn không thể xua đi. Không khí căng thẳng giữa họ như một lớp khói mờ, không thể nhìn rõ nhưng lại ngột ngạt.
"Em có thể giải thích được không?" - Lệ Sa khẽ hỏi, giọng đầy khổ sở. "Giữa em và Minh Nhật là gì?"
"Không có gì cả..." - Thái Anh đáp, giọng khàn đặc, nhưng không thể nhìn vào mắt Lệ Sa. "Chỉ là em cần một ai đó để lắng nghe, để không cảm thấy mình đơn độc."
"Vậy còn tôi thì sao?" - Lệ Sa không kìm chế được nữa, ánh mắt cô như một vết nứt. "Tôi không lắng nghe em sao? Chúng ta không thể chia sẻ gì sao? Em cứ mãi tìm lý do để xa tôi, và tôi không biết tại sao mình lại bị bỏ lại."
"Chị vẫn chưa hiểu sao?" - Thái Anh nghẹn ngào. "Em đã đau đớn biết bao nhiêu khi nhìn thấy chị vẫn giữ trong lòng hình bóng người cũ. Em không muốn mình chỉ là sự thay thế. Em không muốn sống trong nỗi sợ hãi rằng chị sẽ chẳng bao giờ yêu em như chị đã từng yêu người ấy."
Lệ Sa im lặng. Cô muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt ra thành lời. Cảm giác ấy, một cảm giác như bị bóp nghẹt trong cổ họng, như thể mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa khi đã có quá nhiều tổn thương.
"Em chỉ là em thôi, Sa à" - Thái Anh tiếp lời, nhưng âm thanh trong giọng em đã nhạt đi, như một lời thừa nhận rằng tình yêu không thể bắt ép. "Em không phải người cũ. Em không muốn mình cứ phải đứng mãi sau bóng hình ấy."
Lệ Sa bước lại gần, đưa tay lên vén vài sợi tóc rối của Thái Anh, đôi mắt cô như chứa đựng một cơn bão.
"Chị không thể yêu em giống như đã yêu người ấy, vì em không phải người ấy. Nhưng... đó không có nghĩa là chị không yêu em, Thái Anh. Em có thể không tin, nhưng chị đã yêu em từ lúc nào không biết, chị chỉ không biết cách bày tỏ."
"Chị đã bao giờ nghĩ em cần được yêu như một con người, chứ không phải là một bản sao hoàn hảo của ai đó trong quá khứ?" - Thái Anh nghẹn ngào. Em cảm thấy mình như bị ném vào một vực thẳm, nơi không có lối thoát.
Lệ Sa nhìn em, rồi lặng lẽ kéo em lại gần. Cô đặt tay lên vai Thái Anh, giọng nhẹ nhàng:
"Chị đã sai. Chị không thể cứ mãi giữ trong tim hình bóng người ấy. Nhưng chị sẽ không để em rời đi nữa. Chị sẽ không để em cảm thấy như thế này."
Thái Anh chỉ đứng yên, cảm giác như một làn sóng lớn vừa cuốn phăng mọi nghi ngờ trong em.
"Chị... chị yêu em thật sao?" - Em bật ra câu hỏi, giọng yếu ớt.
"Chị yêu em, Thái Anh. Chị yêu em nhiều đến mức không biết phải làm sao. Nhưng chị cũng sợ sẽ làm em tổn thương. Chị chỉ muốn em hạnh phúc, dù là với ai."
Thái Anh đứng đó, nhìn vào ánh mắt chân thành của Lệ Sa. Em cảm nhận được tình yêu trong đó, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nỗi sợ hãi vẫn còn. Mối quan hệ này sẽ không dễ dàng, nhưng em không thể cứ mãi sống trong sợ hãi.
Cuối cùng, Thái Anh nói:
"Chúng ta sẽ cần thời gian, Sa à. Nhưng em muốn thử. Em muốn yêu chị... dù có bao nhiêu khó khăn."
Lệ Sa mỉm cười, một nụ cười nghẹn ngào.
"Chúng ta sẽ cùng bước qua, được không?"
Tối hôm đó, khi cả hai ngồi bên nhau trong tiệm, giữa những tấm vải lụa đủ màu sắc, một điều gì đó dần được làm lành. Họ không cần phải nói thêm gì, nhưng cảm giác trong không khí nhẹ nhàng và ấm áp hơn hẳn.
Thái Anh nhìn Lệ Sa, thấy trong mắt cô có niềm tin, một niềm tin mà trước đây em chưa từng nhận ra.
Chỉ cần một bước đi, một lời nói chân thành, mọi thứ có thể thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro