#19.

Trời Bến Tre những ngày đầu tháng Hai âm lịch vẫn còn đượm chút se se lạnh của tiết xuân cuối mùa. Mặt trời lên trễ hơn mọi hôm, còn sương thì như chẳng muốn rời khỏi mái nhà tranh. Gió thổi nhẹ qua rặng dừa sau vườn, mang theo mùi đất, mùi cỏ và chút vị bình yên hiếm có.

Sáng hôm ấy, Thái Anh đang giặt áo bên cầu ao, thì nghe tiếng dì Ba gọi lớn trong nhà:

"Thái Anh ơi, có người lạ tới tìm ba con nè con ơi"

Em lau tay, chạy vào trong thì bắt gặp một người phụ nữ trạc năm mươi, dáng người thanh lịch, tóc búi cao, mặc áo dài lam. Người ấy đang đứng ở hiên, tay cầm giỏ quà, ánh mắt hơi lo lắng, vừa bối rối vừa rưng rưng.

"Con là Thái Anh? Cô... là bạn cũ của ba con. Cô là... bà Tư Gấm."

Tên ấy vừa cất lên, cả căn nhà như chùng lại một nhịp. Dì Ba bước ra, gật đầu chào, không giấu được vẻ ngạc nhiên:

"Trời đất... Gấm đó hả? Bấy lâu nay bặt tăm, ai dè nay tìm về..."

Tư Gấm chỉ cười nhẹ, mắt đỏ hoe.

Vài ngày sau, sự thật dần được hé mở. Hóa ra ba Thái Anh và bà Gấm từng có tình cảm sâu đậm hồi thanh xuân. Nhưng vì thời đó cha mẹ hai bên sắp đặt, ông buộc phải cưới mẹ của Thái Anh, người phụ nữ hiền lành, chất phác, nhưng tình yêu thì lại không nằm ở phía ấy. Cuộc hôn nhân kéo dài trong im lặng và nghĩa vụ, cho đến khi mẹ em mất. Sau đó, ba em sống cô đơn suốt bao năm, bệnh tật rồi gục dần.

Tư Gấm, từ Sài Gòn hay tin qua một người bà con xa, không đắn đo, liền tìm về. Lần này không còn là để trách, để hỏi "tại sao", mà chỉ là để ở cạnh, chăm sóc và bù đắp nếu còn kịp.

Thái Anh ban đầu không biết cảm xúc mình là gì. Em không ghét người phụ nữ ấy, nhưng lại thấy lạ lẫm, khó chịu, và bối rối. Người mẹ đã khuất trong lòng em vẫn luôn là cả bầu trời. Làm sao em có thể dễ dàng chấp nhận có một người phụ nữ khác bước vào căn nhà từng là nơi mẹ em nấu cơm, gấp chăn, và hát ru mỗi tối?

Lệ Sa nhận ra sự trăn trở đó. Tối hôm ấy, khi hai người cùng ngồi ngoài hiên, Lệ Sa đưa cho Thái Anh ly trà nóng, khẽ hỏi:

"Em thấy... không vui sao?"

Thái Anh nhìn xa xăm, giọng khàn khàn như có khói chiều vương trong cổ họng:

"Chị biết không... em thương ba, và em quý cả sự có mặt của bà ấy nữa. Nhưng em lại thấy... có lỗi với mẹ. Em không biết phải nghĩ sao."

Lệ Sa không vội đáp. Chị lặng lẽ rót thêm trà, rồi mới chậm rãi nói, bằng giọng trầm ấm và rất đỗi dịu dàng:

"Em có nhớ lúc chị gặp em, em là người đã cứu lấy chị khỏi những buổi tối một mình, khỏi cảm giác bị bỏ lại trong thành phố xô bồ...?"

"Giờ đây, bà ấy... cũng đang làm điều tương tự với ba em."

Thái Anh quay sang, mắt hoe đỏ.

"Nhưng mẹ em thì sao? Mẹ đã ở bên ba suốt cuộc đời, chịu đựng tất cả. Em sợ... nếu em để bà ấy đến gần, nghĩa là em quên mẹ."

Lệ Sa khẽ nắm lấy tay em, ngón tay xiết dịu dàng:

"Không ai thay thế được mẹ em cả, Thái Anh à. Nhưng yêu thương không nên bị giam cầm trong quá khứ. Ba em đang cần một bàn tay ấm lúc cuối đời. Em không quên mẹ, chỉ là... học cách buông để người còn lại được sống tiếp. Giống như chị vậy. Nếu ngày đó em không mở lòng... chị vẫn là một người sống mãi trong những đêm lạnh của Sài Gòn."
_

Hôm sau, Thái Anh chủ động rót thuốc, đỡ ba dậy. Khi bà Tư Gấm bưng cháo bước vào, Thái Anh cười, nhỏ nhẹ:

"Cô Gấm à... cô ngồi đây với ba cháu đi. Mấy hôm nay ba vẫn kể nhiều về cô lắm. Cháu... cảm ơn vì cô đã quay lại."

Người phụ nữ già nghẹn ngào, không nói nên lời.

Ngoài sân, nắng lên rực rỡ, rọi xuống từng bụi hoa mười giờ đang nở rộ. Không khí dịu nhẹ, ấm như một lời tha thứ không cần thốt thành lời.
_

Đêm đó, Lệ Sa kéo Thái Anh ra bờ mương sau nhà, nơi có tiếng côn trùng rả rích, và những ngọn đèn dầu lập lòe từ xa xa. Chị vòng tay ôm cô từ phía sau, thì thầm:

"Em biết không, tha thứ... cũng là một dạng yêu. Yêu mẹ em, yêu ba em... và yêu chính trái tim em."

Thái Anh không trả lời, chỉ tựa đầu vào vai chị, khẽ nhắm mắt. Trong lòng em bây giờ không còn quá nặng nề nữa. Em đã bắt đầu học được cách yêu mà không giữ, yêu mà không sợ, yêu theo cách mà Lệ Sa đang dạy em mỗi ngày.
_

Ánh nắng đầu ngày vẫn còn chưa đủ mạnh để chiếu sáng rực rỡ, nhưng không khí ở Bến Tre vào sáng sớm mang theo một sự yên bình rất riêng. Thái Anh đứng bên hiên, ngắm nhìn những đám mây trôi qua vườn dừa, trong lòng có một cảm giác lạ lẫm. Ba em, sau bao nhiêu ngày dài mệt mỏi vì bệnh tật, cuối cùng cũng đã hồi phục. Mặc dù còn yếu ớt, nhưng ông đã có thể ngồi dậy, ăn uống được bình thường và trò chuyện cùng mọi người.

Hôm nay, Thái Anh quyết định sẽ có một cuộc trò chuyện riêng với ông, một cuộc trò chuyện mà em biết rằng, có lẽ đã đến lúc em phải thừa nhận và mở lòng với ba về tất cả những gì cô đang giấu kín trong lòng.

Ba em ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng khách, ánh đèn mờ mờ soi sáng khuôn mặt đã bắt đầu có những vết nhăn theo thời gian. Ông cầm tách trà, thỉnh thoảng đưa mắt ra cửa sổ nhìn ra ngoài, như muốn đắm chìm trong khoảnh khắc yên bình này. Thái Anh ngồi xuống cạnh ông, nhìn ba mình một lúc rồi mới lên tiếng:

"Ba, con muốn nói chuyện với ba về một chuyện."

Ông quay lại nhìn em, nụ cười mệt mỏi nhưng ấm áp, một cử chỉ làm tim Thái Anh xốn xang.

"Con nói đi, ba nghe đây."

"Con... con không biết phải bắt đầu từ đâu nữa." - Thái Anh cảm thấy nghẹn lại trong cổ họng. Em hít một hơi dài, dường như để lấy lại sự bình tĩnh. "Con biết ba đã luôn lo lắng cho con, nhưng có một điều con chưa bao giờ dám nói ra. Con không muốn ba lo lắng thêm."

Ông nhìn em, ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy yêu thương:

"Con muốn nói gì, con cứ nói ra đi. Ba nghe con."

Thái Anh nhẹ nhàng nắm tay ba, lòng đầy những cảm xúc khó tả:

"Ba à... con muốn ba hiểu rằng, con có một người bạn đặc biệt, là Lệ Sa. Cô ấy là người con yêu thương, và con biết, con không thể giấu ba mãi về chuyện này. Con muốn ba biết và ủng hộ con, ba... con yêu cô ấy, ba."

Im lặng trong giây lát. Ba Thái Anh không đáp lại ngay lập tức, mà chỉ chăm chú nhìn em, như thể đang suy ngẫm điều gì đó. Thái Anh cảm thấy lòng mình như thắt lại, sợ rằng ba sẽ không thể hiểu, sợ rằng ba sẽ không thể đồng ý. Nhưng rồi, cuối cùng ông lên tiếng, giọng nói trầm ấm:

"Ba biết chứ, Thái Anh à. Ba biết con là một người rất hiểu chuyện và sống có trách nhiệm. Ba cũng biết rằng tình yêu là điều quan trọng đối với mỗi người. Ba không thể ngăn cản con được. Tình yêu của con là của con, và ba muốn con sống thật với chính mình."

Thái Anh nhìn ba, đôi mắt ngấn lệ, hạnh phúc lẫn lo lắng đan xen. Tâm trạng em nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi nghe những lời ba nói.

"Ba thật sự không thấy có gì sai khi con yêu cô ấy à?"

Ba cô mỉm cười, xoa đầu Thái Anh nhẹ nhàng.

"Tình yêu là chuyện của con. Ba chỉ mong con sống hạnh phúc, đừng để những điều ngoài cuộc sống làm con phải thay đổi bản thân. Nếu cô ấy làm con hạnh phúc, ba sẽ ủng hộ con."

Lệ Sa, ngồi từ xa trong góc vườn, nghe được cuộc trò chuyện của hai ba con, trái tim cô như bị siết chặt. Những lời ba Thái Anh nói làm lòng cô bối rối, như có một thứ cảm xúc gì đó trào lên, khiến cô cảm thấy hẫng đi vài nhịp, nhưng cũng đầy cảm động. Cô luôn biết, Thái Anh là một cô gái mạnh mẽ, nhưng chính khoảnh khắc này, chính những lời ba Thái Anh thừa nhận và chấp nhận, đã khiến cô cảm thấy mình không phải là người duy nhất bảo vệ mối quan hệ này.

Cảm xúc trong cô lúc này lại trở nên phức tạp hơn, vừa là sự vui mừng vì Thái Anh đã được ba chấp nhận, nhưng cũng có một chút buồn bã khi nghĩ về chính gia đình mình.

Tối đó, khi bữa cơm đã xong, Thái Anh ngồi bên Lệ Sa trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn dầu, lòng cô đầy những suy nghĩ. Lệ Sa nhìn cô, biết rằng có điều gì đó khiến cô không thể vui vẻ trọn vẹn. Thái Anh khẽ thở dài, rồi tựa đầu vào vai chị:

"Chị à, em không ngờ ba lại hiểu mình đến thế. Có lẽ... giờ em mới hiểu rằng, mình không phải sợ bị từ chối. Ba đã nói, tình yêu của em là của em, chỉ cần em hạnh phúc."

Lệ Sa khẽ mỉm cười, vòng tay ôm nhẹ lấy Thái Anh. Nhưng rồi, trong mắt chị, vẫn có một chút gì đó phức tạp, vì chính chị cũng biết rằng gia đình mình chưa bao giờ dễ dàng như vậy. Nhà chị, là một gia đình danh giá, nơi mọi thứ đều phải theo quy tắc, theo truyền thống.

"Em đã bao giờ nghĩ về gia đình của mình chưa, Thái Anh?"

Thái Anh ngẩng lên nhìn chị, hơi ngạc nhiên:

"Chị sao vậy? Có chuyện gì?"

Lệ Sa nhẹ nhàng quay lại nhìn xa xăm, đôi mắt chứa đầy những suy tư.

"Gia đình chị... là một nơi đầy những quy tắc. Chị đã từng mong muốn thoát khỏi nó, nhưng lại cảm thấy mình luôn bị ràng buộc bởi danh giá, bởi truyền thống mà gia đình xây dựng từ bao đời. Tình yêu của chị, cũng không bao giờ được dễ dàng đón nhận..."

Thái Anh không nói gì, chỉ im lặng ôm Lệ Sa, cảm nhận được nỗi cô đơn và nỗi khổ của chị. Gia đình của Lệ Sa, tuy có vẻ là một cái gì đó rất vững chắc, nhưng lại là một thứ ngột ngạt mà đôi khi cô không thể hít thở.

Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu. Nhưng rồi, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng Thái Anh. Em biết, không chỉ có em, mà cả Lệ Sa cũng có những nỗi niềm riêng cần được thấu hiểu và chấp nhận.

Chỉ cần cả hai đều dám yêu nhau, mọi thứ sẽ dần tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro