Chap 14 : Hàng Xóm Là Một Cái Phiền Phức !

Ngồi trên ghế dựa là khuôn mặt có phần tái nhợt. Đôi mắt nhắm lại. Trên áo sơmi trắng còn vương lại ít máu. Bộ dáng có phần chật vật. Một bên, tay áo vén lên, lộ ra cánh tay trắng nõn thon mịn. Bàn tay được băng gạc trắng muốt bao lấy. Bên trong lớp băng còn ẩn ẩn màu đỏ.
Dưới đất, cách không xa có mấy nam nhân đang quỳ. Người gần nhất còn bị đánh rất thê thảm. Cơ hồ không quỳ vững. Thân thể lung lay muốn gục xuống. Trầm Hoa đứng một bên, tay cầm côn sắt, đôi mắt hiện lên sắc lạnh, tức giận. Bàn tay nắm côn siết chặt, lộ ra cả khớp xương trăng trắng. Định vung gậy. Giọng nói mềm nhẹ có phần suy yếu cất lên.

- Hoa!!

Dừng lại động tác, quay người nhìn người ngồi kia. Đôi mắt vẫn nhắm chặt. Thân hình đơn nhược, dựa vào ghế gỗ.

- Thiếu chủ??

- Dừng được rồi!!

- Nhưng mà..

Đang định nói gì, đôi mắt phượng âm u mở ra. Nhìn thẳng Trầm Hoa. Một cỗ khí tràng lạnh lẽo lan toả. Trầm Hoa thoáng giật mình.
Thu lại ánh mắt lạnh lùng. Trữ Hàn thấp giọng.

- Chuyện xảy ra là ngoài ý muốn. Đưa người qua Thiết Báo Đường cho Khôi Ca dạy bảo!!

Không cam lòng nhưng Trầm Hoa vẫn đáp ứng một tiếng. Ném côn sắt qua một bên. Gật đầu ra lệnh cho thuộc hạ đưa người đi. Tiến lại gần người kia. Trong mắt hiện lên đau lòng. Vị tổ tông này của các chị, một sợ tóc còn không nỡ thương tổn. Mấy người ra sức bảo hộ. Giờ bị thương nặng như thế, bảo sao không đau lòng! Cũng tại mấy tên não ngắn kia làm hỏng việc. Lúc phát sinh tranh cãi, Trầm Hoa cũng đứng lẫn trong đám người. Âm thầm bảo vệ Trữ Hàm. Một khắc kia, con dao đâm xuyên bàn tay nàng, là chị không ngờ tới. Ai đoán được nam nhân ngu dốt kia dùng đến hung khí nguy hiểm như vậy. Định chạy lại, nhận được ánh mắt ra hiệu của Trữ Hàm mà dừng bước chân. Ai nào biết. Một khắc máu tươi thấm xuống sàn quán bar. Tâm Trầm Hoa có bao nhiêu phẫn nộ!!
Hôm nay ra ngoài, chỉ có Trầm Hoa theo bên người Trữ Hàm. Để xảy ra chuyện động trời như vậy. Trách nhiệm của chị không phải nhỏ.
Trữ Hàm hé mắt nhìn người đứng bên lâm vào tự trách. Không nhịn được khoé môi câu lên nụ cười nhợt nhạt. Mềm giọng.

- Hoa tỷ! Chuyện ngoài dự kiến. Ai cũng không làm khác được * dừng lại đôi chút* cũng may Lam đại tiểu thư không bị thương tổn!!

Trầm Hoa nghe giọng Trữ Hàm mềm nhẹ, biết nàng an ủi bản thân. Trong lòng day dứt càng nhiều. Nhíu đôi lông mày. " Thiếu chủ cũng thật liều mạng! Vì một cái Lam Thần Tĩnh, không ngại thương tổn bản thân!" . Khẽ thở dài. Lại nghe Trữ Hàm lên tiếng.

- Chuyện tối nay..đừng vội báo về Trầm gia cùng bên kia A Tỷ!! Giờ đưa em về Thanh Dung Uyển!!

- Thiếu chủ! Chuyện này nếu không cho Trầm lão gia cùng bang chủ, e là..

Trầm Tuyết vẫn im lặng nãy giờ lên tiếng. Chuyện thiếu chủ bị thương. Không báo về bên kia Trầm gia, e rằng sẽ lớn chuyện!

- Không sao!! Đi về thôi!!

Nhìn người trước mắt một bộ dáng mỏi mệt. Trầm Tuyết định nói lại thôi. Đưa tay đỡ nàng.

*****

Lam Thần Tĩnh lái xe về căn hộ của nàng. Bình thường nàng vẫn ở đây, chỗ này an ninh tốt, cũng rất tiện nghi. Gần tổng công ty, việc đi lại cũng thuận tiện. Lam gia, cuối tuần nàng mới quay về. Suốt ngày bị mấy lão nhân ở nhà cằn nhằn. Nhưng Lam Thần Tĩnh, tính tình có chút thanh lãnh nên bỏ ngoài tai. Nàng thực thích cuộc sống không bị ai quản. Bước ra khỏi nhà tắm. Tóc còn ẩm ướt. Trên người choàng một cái áo tắm lông mềm mại. Cả người tản đi không ít băng lãnh sắc xảo. Lộ ra dáng vẻ trong trẻo mềm mại. Sấy khô mái tóc. Bất giác nhớ lại chuyện tối nay. Một màn kinh hồn động phách trong quán bar, doạ người không ít.
Khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp như tranh vẽ đó khiến tâm Lam Thần Tĩnh khẽ run. Ông trời thật ưu ái nàng ấy. Thầm nghĩ, đôi mắt hoa đào sáng màu một khi cười rộ lên sẽ có bao nhiêu câu nhân! Lắc đầu xua đi bóng dáng yêu mị!
Lam Thần Tĩnh thật vẫn để bụng chuyện bị lạnh nhạt. Ai bảo nàng là nữ nhân. Còn là nữ nhân ngạo kiều hẹp hòi! Người kia có xinh đẹp như thiên tiên mà chọc giận nàng, thì cũng coi như xui xẻo đi!!

Đứng dậy, bỏ bộ quần áo vương chút máu vào thùng rác. Suy nghĩ giây lát quyết định mang cả thùng, cả rác đi bỏ. Thanh Dung Uyển là kiểu khối chung cư căn hộ cao cấp. Muốn ra vào đều có bảo an kiểm tra. Từng tầng cũng là khoá từ riêng biệt. Rất an ninh.
Lam Thần Tĩnh từ phòng xử lý rác góc hành lang quay lại. Thấy đối diện cửa phòng mình có một thân ảnh cao gầy. Đang lúi cúi. Dưới đất là túi sách cùng đồ dùng vương vãi. Cầm lên tấm thẻ màu đen ở gần mình. Vươn tay đưa cho người kia.

Trữ Hàm đc Trầm Tuyết cùng Trầm Hoa đưa về căn hộ mới mua tại Thanh Dung Uyển. Sau khi kiên quyết không cho hai người theo về phòng, một mình đi lên. Đến trước cửa, vì một tay bị thương. Lại thêm thuốc tê hết tác dụng. Đau đớn từ bàn tay làm cả người vô lực. Khó khăn lục tìm thẻ từ. Không cẩn thận làm rơi túi sách. Cứ vậy đồ bên trong cũng rơi theo. Trữ Hàm cau mày. Biết thế nên để hai vị tỷ tỷ kia theo lên a! Đầu có chút nặng, tầm mắt mơ hồ mông lung. Thật mệt mỏi. Mím môi cúi người nhặt lại đồ đạc. Chợt có bàn tay đưa ra. Ngẩng đầu định cám ơn. Thì thấy người trước mắt đang mở to mắt nhìn mình chằm chằm. Cười khẽ trong lòng. Môi cũng bất giác giương lên, khuôn mặt tái nhợt mềm mại đi ít nhiều.

- Cám ơn!!

Lam Thần Tĩnh bất ngờ không thôi. Trên đời này lại lắm chuyện hữu duyên như vậy sao? Thấy cô gái phòng đối diện bị rơi đồ, vô ý muốn giúp đỡ. Thật không ngờ người trước mắt là người vừa mới tách ra khỏi mình ít lâu.
Nheo mắt nhìn nàng. Áo khoác dài màu đen, đen trong áo sơmi còn thấp thoáng vết máu. Băng gạc trắng tinh ẩn ẩn lộ ra chút đỏ. Cả người dựa ở trên tường, nghiêng đầu. Khuôn mặt tái nhợt, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi. Tóc mai cũng bị mồ hôi làm dính ướt. Đôi mắt hoa đào sáng màu nhìn Lam Thần Tĩnh, khoé môi treo lên nhàn nhạt nụ cười.
Đứng nhìn đến có chút thất thần, chợt thấy đối phương vươn tay mảnh khảnh cầm lấy thẻ khoá. Bên tai giọng nói mềm mại kéo Lam Thần Tĩnh sực tỉnh.
Sắc mặt chợt đanh lại, đúng là oan gia ngõ hẹp. Dứt khoát mở cửa bước vào nhà. Cánh cửa vừa đóng Lam Thần Tĩnh nghe tiếng thở dài khe khẽ. Sững sờ đôi chút. Nhìn người kia cũng không tốt lắm. Dáng vẻ vô cùng chật vật. Mơ hồ đang ẩn nhẫn khó chịu. Liếc nhìn đồng hồ trên tường. Đã qua mấy tiếng, bàn tay hết thuốc tê chắc sẽ rất đau. Không nhịn được tâm ẩn ẩn day dứt. Hít vào một hơi. Thầm nghĩ. " Dù sao nàng cũng vì mình mà bị thương! Quan tâm một chút mới đúng phép tắc a!" .
Sau đó dứt khoát mở cửa. Thấy người kia vẫn dựa trên tường. Đôi mắt nhắm lại. Lông mày đẹp nhíu chặt. Tay cầm thẻ khoá khẽ run run. Tâm Lam Thần Tĩnh chợt nhói lên. Đúng là nàng rất đau đi. Còn không mở nổi cửa vào nhà!
Tiến lại gần, đưa tay giật lấy chiếc thẻ đen. Một tiếng tít, cách cửa bật mở. Đôi mắt hoa đào mở ra, mông lung nhìn nàng.

- Vào nhà đi!!

Tiếng nói lạnh lùng vang bên tai Trữ Hàm. Nàng thật mệt chết a! Lắc lắc đầu , kéo lại chút tỉnh táo. Thật muốn ngủ ngay lập tức. Nặng nề xiêu vẹo đi vào trong.
Lam Thần Tĩnh đứng giữa cửa do dự. Có nên vào theo người kia không. Nhìn dáng vẻ nàng là không tốt lắm. Mím môi, lỡ người đó có chuyện gì, không phải mình sẽ gặp rắc rối sao. Quyết định bước vào trong, đưa tay khép lại cánh cửa. Đưa mắt quan sát một lượt. Diện tích căn hộ này chắc cũng giống của nàng, nhưng khác biệt ở chỗ căn phòng này được cải tạo lại. Không có phòng bếp. Vách ngăn giữa phòng bếp và phòng ngủ được bỏ đi, khiến cả căn hộ có phần rộng rãi. Phía bên kia được thiết kế gác lửng, cầu thang gỗ tinh xảo, không có tay cầm, làm thêm phần đẹp mắt. Bên trên là giường lớn rộng rãi. Khẽ nhíu mày, người này không cần phòng ngủ? Cứ vậy để giường đập vào mắt thế kia?? Chắc là sống một mình!
Cả căn phòng nội thất chủ yếu màu trắng có phần hơi lạnh lẽo.
Thu lại tầm mắt nhìn trên sopha lớn giữa phòng. Người kia nằm dài, áo khoác còn chưa bỏ, cứ vậy nằm đó nhắm mắt lại. Lam Thần Tĩnh tiến lại gần. Định gọi người đi lên giường ngủ. Thấy nàng không có động tĩnh. Hơi thở có phần nặng nề. Gương mặt tái nhợt, giờ hơi ửng đỏ, trên trán mồ hôi vẫn tuôn đầy. Lòng chợt lộp bộp. Nhanh tay chạm vào cái trán trơn láng kia. Khẽ giật mình. Là sốt rồi. Chắc do vết thương đây mà. Lông mày đẹp nhanh nhíu lại. Lam Thần Tĩnh khẽ thở dài! Nàng là bị ai hành a!! Vừa bước chân ra đường đã rước bao nhiêu phiền toái.
Vỗ nhẹ lên gương mặt như được điêu khắc kia, thấy nàng mông lung khó khăn mở mắt. Lam Thần Tĩnh thật nhanh nâng nàng dậy, dìu nàng lên cầu thang. Aii,cái cầu thang bé tí lại còn không có thanh chắn. Lỡ như bước hụt một cái có phải tiêu rồi không? Ai là người thiết kế ra cái của quỷ này vậy. Chật vật đặt được người kia xuống giường. Lam Thần Tĩnh thở ra một hơi. Lại nhìn người nằm đó. Không thể để nàng cứ mặc vậy mà ngủ được. Quần áo dính máu lại còn ướt mồ hôi do cơn sốt. Thật không thoải mái.
Nhìn ngó xung quanh. Trên gác lửng này ngoài giường lớn là bàn làm việc nho nhỏ, bên cạnh máy tính thì chỉ có sách là sách. Lấy đâu ra cái tủ nào. Quay xuống phía dưới. Thấy một cánh cửa. Mở ra, mắt lại lần nữa trợn tròn. Nguyên một căn phòng đáng ra là phòng ngủ, giờ đây là..tủ quần áo!! Quần áo, giày dép, túi sách, nước hoa..Lam Thần Tĩnh ngỡ ngàng. Không biết nàng mở tủ đồ, hay bước vào cửa hàng quần áo nữa. Đến Lam đại tiểu thư như nàng cũng không có như vậy nhiều đồ a!! Đưa mắt tìm giá treo đồ ngủ. Lấy bừa một bộ pirama mày đen. Chất lụa mềm mịn cầm trong tay thật dễ chịu. Đóng lại cánh cửa bước nhanh lên trên. Thấy người nằm trên giường, cuộn lại thành một đoàn, bàn tay bị thương bị vị kia vô ý đè lên. Tâm chợt hốt hoảng. Tiến lại lay tỉnh nàng.

- Tỉnh!! Tỉnh a! Cô phải thay đồ rồi mới ngủ được!

- Ưmm!!

Như bị làm phiền, tiếng rên nhẹ như lông vũ xẹt qua lòng Lam Thần Tĩnh, tâm nhảy lên một cái. Tiếng ngâm kiều mỵ đó có bao nhiêu câu nhân a!
Dứt khoát kéo người kia ngồi dậy. Thô bạo cởi áo khoác.

- Đau!!

Tiếng kêu nhỏ như muỗi kêu làm Lam Thần Tĩnh chậm lại động tác, nàng suýt thì quên người này đang bị thương. Tay chạm vào cúc áo nàng khẽ run. Lam Thần Tĩnh, mím chặt môi, từng cái từng cái bật ra, lộ ra bên dưới cần cổ trắng nõn là xương quai xanh đẹp như vẽ, bên dưới áo ngực màu da ôm gọn đôi gò bồng căng tròn. Khe rãnh thật sâu khiến tim Lam Thần Tĩnh đập loạn nhịp.
Nghiến răng nghiến lợi! Nhìn thân thể mảnh mai mà chỗ cần lớn vẫn lớn như vậy a! Thật tức chết cái con người được ông trời ưu ái này!!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro