Chap 2 : Tiểu Thuyết Gia
Sau khi ngồi nói chuyện với Trầm lão gia. Trữ Hàm ra cửa, ngồi lên xe, bên trong Trữ Húc đã đợi sẵn. Sau khi xe khởi động không lâu, cô liền nghiêng đầu dựa vào vai người kia. Chỉnh lại tư thế cho cô dựa thoải mái hơn. Mỉm cười sủng nịnh cất lời.
- A Hàm! Thật mệt sao??
- Ân!!
Tiếng đáp nhẹ như mèo kêu khẽ gãi vào lòng người nhột nhạt. Cười khẽ, cô em gái này của chị lúc nào mị hoặc cũng tản ra bốn phía. Chọc người yêu thương.
- Gia gia nói chuyện với em rồi??
Im lặng trong chốc lát. Trữ Hàm khàn giọng lên tiếng.
- Đã nói! Không ép nhưng ...vẫn muốn em làm phó bang chủ theo giúp A Tỷ! Thật phiền!!
Nghe ra giọng điệu oán than của em gái, Trữ Húc vui vẻ cười lớn.
- Hàm!! Chuyện xã đoàn cứ để đó A Tỷ lo. Em chuyên tâm làm cái đại tác gia của mình là được..hahaa..
Thấy được sủng nịnh trong lời nói của A Tỷ, Trữ Hàm giương lên khoé môi. Ngồi thẳng dậy. Đôi mắt hoa đào chợt loé một tia sáng, rất nhanh biến mất.
- A Tỷ!! Kết hôn đi!!
-Khụ khụ... hahaa.. Hàm, bớt nói giỡn! A Tỷ em là thân phận gì. Nói kết hôn là kết hôn. Hơn nữa..A Tỷ còn chưa có đối tượng a!!
Người ngồi cạnh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhắm lại đôi mắt.
Trữ Húc nhìn qua, sâu trong mắt là yêu thương. Chị là thật tâm yêu thương đứa em này vô hạn. Tuy không cùng huyết thống. Nhưng hơn hai mươi năm chị em có nhau, từ những lúc bé còn ăn xin chật vật đầu đường, đến giờ nắm trong tay hắc bang lớn nhất C Thị. Tuy em gái đẹp như tranh vẽ này ngoài mặt lạnh lùng thờ ơ, nhưng Trữ Húc biết lòng nàng khúc mắc về thân thế chưa bao giờ được đặt xuống. Thật tâm muốn em cứ vô lo vô nghĩ mà tuỳ hứng sống cuộc đời tự tại, chứ không phải luôn mưu toan tranh đấu. Chị cũng biết không có đứa em tài trí tâm tư kín đáo này, có lẽ chị đã chết mấy trăm lần .
*****
Gần nửa tháng nay, Cố Diêu Ân vô tình hay cố ý đều sẽ đi lại trên con đường gần trường của nàng, là nàng nuôi hy vọng một lần nữa gặp lại thân ảnh xinh đẹp kia. Sau lần chạm phải ánh mắt đó Cố Diêu Ân không thể nào xoá được hình bóng của chị. Thật phiền lòng.
Đang thơ thẩn trên đường, chợt có tiếng còi xe làm nàng giật mình, nhìn qua bên cạnh, cửa kính xe mở xuống. Mái tóc màu caffe bị gió nhẹ bay phủ lên gương mặt kiều mị, môi đỏ nhếch lên, nụ cười sáng lạn chói mắt.
- Ân Ân! Tan học rồi sao? Nhị Tỷ đón em!
Thấy người đến là nhị tỷ Cố Minh Vận, Cố Diêu Ân chợt vui vẻ. Phải biết vì chuyện tập đoàn, đại ca cùng nhị tỷ nàng thật bận. Hôm nay có thời gian bồi nàng làm sao không cao hứng.
Khẽ hô nhẹ một tiếng dịu ngoan.
- Ân Ân! Nay A Tỷ rảnh rỗi, A Tỷ đưa em đi chơi. Chịu không?
Cố Minh Vận đưa tay chỉnh lại vài sợ tóc trên trán nàng, khoé môi cong cong ôn nhu cười. Cô em gái nhỏ kém cô tận tám tuổi , lớn lên khả ái đáng yêu, làm trên dưới Cố gia cưng chiều che chở.
Sau khi hai chị em lượn mấy vòng trung tâm đã mua sắm được không ít đồ, hai người mới ghé quán caffe ngồi nghỉ . Thấy em gái thỉnh thoảng lơ đãng, thất thần. Cố Minh Vận dịu dàng hỏi.
- Tiểu Ân Ân là có tâm sự? Có tiện nói với Nhị Tỷ không?
Cố Diêu Ân hơi giật mình, hồi thần nhìn vào đôi mắt hoa đào đang nheo lại đầy tiếu ý của a tỷ, trong lòng lộp bộp, vù một cái hai tai đã hơi phiếm hồng. Lúng túng nói.
- Không có a...em là..là đang nghĩ đến bài giảng của giáo sư!
Nàng là không biết nói dối. Lắp bắp mãi không thành lời. Thấy em gái lúng túng, đáy mắt Cố Minh Vận càng hiện lên ý cười. Nhưng lại không nỡ vạch trần bé con, đành tìm chủ đề khác nói chuyện.
- À, nói mới nhớ! Ân Ân lúc trước Nhị Tỷ nhớ em có nói hâm mộ tác giả Iriss T đúng không?
Nghe A Tỷ nhắc đến thần tượng. Mắt Cố Diêu Ân chợt loé lên lấp lánh.
- Đúng rồi Nhị Tỷ! Là Iris , nàng là tác giả rất nổi tiếng a! Nổi danh từ hai năm trước, là cây viết trẻ nhưng văn phong rất tốt. Đã viết bảy đầu truyện, mà cái nào cũng đạt được tỉ lệ người xem rất cao, xuất bản chính thức bốn bộ rồi. Đều đứng nhất nhì bảng xếp hạng . Đầu năm nay còn nhận giải thưởng tại liên hoan văn học quốc tế. A Tỷ thấy nàng có giỏi không?
Nhắc đến thần tượng, tâm Cố Diêu Ân không khỏi hứng khởi. Thao thao bất tuyệt, chỉ sợ Nhị Tỷ nàng không biết người kia vĩ đại như thế nào.
Thấy em gái hưng trí bừng bừng, Cố Minh Vận trong mắt càng tràn ra sủng nịnh. Lặng yên nghe nàng nói.
- Chỉ tiếc là.. Iris chưa bao giờ lộ mặt với báo giới. Lần nhận giải thưởng đầu năm nay, giới văn đàn và người hâm mộ rất mong chờ. Cuối cùng là biên tập thay nàng nhận giải, nàng chỉ gửi thư xin lỗi. Em..em thật luyến tiếc a!!
Khuôn mặt nhỏ nhắn đang tươi tắn bỗng xụ xuống đáng yêu vô cùng. Cố Minh Vận đưa tay xoa xoa mặt nàng.
- Ân Ân đừng buồn ! Nếu Nhị Tỷ cấp cho em một cái kinh hỷ em sẽ vui lên chứ?!!
- Ân??
Thấy em gái ngốc nghếch đang mờ mịt nhìn mình, Cố Minh Vận bật cười.
- Ây..tiểu khả ái..em gái nhà ai mà đáng yêu như này nha! * nói xong không quên nhéo nhéo đôi má non mềm trắng trẻo của em.* A Tỷ có một người bạn , người đó chính là biên tập của Chiêu Dương. Nơi ký hợp đồng xuất bản đầu truyện mới nhất của Iris.
Ngưng lại đôi chút, thấy nàng vẫn còn mờ mịt, Cố Minh Vận nói tiếp.
- Lần trước họp lớp đại học, bọn chị có nói qua một chút. Vị bằng hữu cho Nhị Tỷ biết, ngày ký hợp đồng chính thức Iris đồng ý dùng cơm với cậu ấy. Cậu ấy còn hứa sẽ giúp em gặp Iris!
Sau khi dứt lời, Cố Minh Vận chậm dãi uống cafe, chờ em gái phản ứng. Qua một lúc Cố Diêu Ân mới đứng phắt lên chồm người ôm chầm lấy cô. Hôn chụt một cái vào má. Vui sướng hô.
- Em yêu Nhị Tỷ nhất!!
*****
Cố Diêu Ân lòng vui sướng khôn nguôi. Từ hai hôm trước nghe Cố Minh Vận nói có thể ăn cơm cùng Iris nàng là vui không cách nào kiềm chế. Chờ đợi hai ngày dài như hai năm. Sáng nay không có tiết trên trường nàng đã lo chuẩn bị váy áo. Thử hết cái này đến cái kia. Cái nào cũng thấy không hợp. Chỉ sợ mình xấu xí trong mắt vị thần tượng bí ẩn . Ai bảo nàng yêu thích văn phong của người ta đến vậy a!!
*****
Cố Diêu Ân đang ngồi cùng Cố Minh Vận trong phòng VIP nhà hàng Xuân Phong. Hôm nay Cố Minh Vận là cố ý mời khách. Dù sao Thịnh Cường của Cố gia cũng lớn nhất nhì C Thị. Thân làm tổng tài không thể để mất mặt trước thần tượng của tiểu bảo bối trong nhà được.
Bên này Cố Diêu Ân xoắn xít không thôi. Nàng vừa hưng phấn vừa lo lắng. Lại cố tưởng tượng ra dáng vẻ của Iris , hẳn là một người nho nhã. ! Mải chìm trong suy tư, tiếng mở cửa kéo nàng về với thực tại. Xuất hiện ngoài cửa là một nam nhân trung niên có vẻ là tổng biên tập. Đi ngay phía sau là cô gái mặc chức nghiệp , tóc dài búi cao mắt kính gọng vàng, tràn ra dáng vẻ thành thục lão luyện. Nam nhân trung niên vừa vào liền tiến tới bắt tay với Cố Minh Vận. Niềm nở thăm hỏi.
- Cố tổng đại giá quang lâm, Chu mỗ thật vinh hạnh!!
Nở nụ cười đúng chuẩn , Cố Minh Vận nắm lấy bàn tay người kia, ngọt ngào nói.
- Chu chủ biên thật khách sáo. Là Cố Minh Vận tôi làm phiền các vị!!
- Nào có nào có! Xin mời xin mời!
Người phụ nữ thành thục kia nhìn lướt qua hai người các nàng rồi mỉm cười .
- Minh Vận. Giới thiệu với cậu đây là Iris, đại tác gia nổi tiếng mà em gái cậu thần tượng a!!
Vừa nói xong đứng lui lại đôi chút.
Đôi mắt Cố Diêu Ân mở lớn, người trước mắt. Một thân đồ trắng áo sơmi, tóc đen nhánh phủ xuống sau vai, dáng người cao gầy. Làn da trắng như ngọc. Lông mi dài rũ xuống đôi mắt hoa đào sáng màu. Đôi môi mỏng ưu nhã nhàn nhạt cong. Cả người xinh đẹp khiến người đối diện ngẩn ngơ. Cứ như nàng từ trong thư họa, từ trong thi ca bước ra, lạnh nhạt thanh u.
Cố Minh Vận cũng thoáng ngẩn người. Làm sao mà vị tác gia này có thể xinh đẹp như thế, đôi mắt phượng mị hoặc kia khi cố ý cười lên sẽ câu hồn bao nhiêu người đây.
Gặp lại cô bé khả ái khi trước lại đang nhìn mình thất thần , môi anh đào Trữ Hàm khẽ nhếch. Kéo lên một nụ cười dịu dàng. Lúm đồng tiền xinh đẹp hiện lên. Giọng nó êm tai mang theo từ tính cất lời.
- Xin chào!! Tôi là Iris, các vị cũng có thể gọi tôi ,Trữ Hàm!!
*****
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro