Chap 23 : Ngọt Ngào

Cố Minh Vận ngồi trong quán cafe , hôm nay cuối tuần, không phải đi làm, bỏ xuống mấy bộ chức nghiệp khô cứng. Nàng bận một thân áo phông quần jean trông vô cùng trẻ trung, tóc dài cột đuôi ngựa trên đầu, dáng vẻ không khác gì sinh viên đại học. Đang ngẩn ngơ nhìn cốc cafe trước mặt. Nàng là đang đợi Lam Thần Tĩnh. Người kia không biết bận việc gì đột xuất mà gọi điện thông báo sẽ đến trễ một chút. Nàng ngồi bàn sát cửa kính, đang suy tư không biết gặp Lam Thần Tĩnh sẽ mở lời như thế nào. Chợt có tiếng gõ nhè nhẹ lên kính, giật mình ngẩng đầu lên. Nụ cười nhàn nhạt đập vào mắt. Thoáng có chút sững sờ. Rất nhanh người bên ngoài đi vào trong, kéo ghế đối diện ngồi xuống. Cười hướng nàng chào hỏi.

- Cố tổng thật rảnh rỗi! Không phiền nếu tôi ngồi đây một chút chứ??

Nhìn người trước mắt. Một thân tươi trẻ quần áo không khác gì nàng. Nếu người ngoài đi qua còn nghĩ hai nàng là mặc đồ tình nhân. Nghĩ đến đây, Cố Minh Vận vành tai hơi phiếm hồng.

- Trầm tiểu thư cũng rất rảnh sao? Có thời gian đi dạo?

Trữ Húc nhìn nàng, nụ cười trên môi sáng hơn. Bình thường vẫn quen thấy nàng một bộ thành thục mị hoặc nhân, giờ ngồi trước mặt lộ ra không ít trẻ trung năng động, thật khả ái.

- Tôi bình thường cũng không việc gì bận như Cố tổng!

Hai người im lặng ngồi cạnh nhau,nhạc nhẹ du dương làm không khí trong quán ấm áp. Bất chợt Trữ Húc lên tiếng.

- Cố tiểu thư tối ngày mai có nguyện ý cùng tôi xem một bộ phim không?

Cố Minh Vận đang uống nước, chợt ngạc nhiên. Đưa mắt nhìn người con gái tóc ngắn đối diện. Đôi mắt đen sâu thẳm luôn sắc bén như sói đêm. Giờ hiện lên đôi phần ôn nhu. Cong cong đuôi mắt nhìn nàng chờ đợi.

- Trầm tiểu thư là muốn mời tôi đi chơi?

- Ân!

Môi đỏ câu lên, đuôi mắt lộ ra mị ý. Cố Minh Vận lòng chợt xao xuyến, che giấu cảm xúc, tiếp lời.

- Được!

- Mai tôi sẽ đón cô..

Đang định nói thêm gì , thấy dáng người đi đến gần. Lam Thần Tĩnh tiến về phía Cố Minh Vận, thấy ngồi bên cạnh một nữ nhân. Tóc ngắn gọn gàng, gương mặt thanh tú, đang cùng Cố Minh Vận nói chuyện.
Trữ Húc đứng dậy, gật đầu chào Lam Thần Tĩnh rồi nhanh chóng rời khỏi. Lúc đi ra ngoài còn không quên nháy mắt tinh nghịch về phía Cố Minh Vận. Làm nàng có chút sững người.
Lam Thần Tĩnh nhìn người rời đi, rồi lại nhìn bên cạnh khuê mật bạn thân vành tai nhè nhẹ phiếm hồng. Trong lòng như hiểu rõ nhàn nhạt cười.
Lâu ngày không gặp hai người trò chuyện vui vẻ, chợt điện thoại Lam Thần Tĩnh báo tin nhắn. Nàng cầm lên xem, đôi môi vô thức mỉm cười. Ánh mắt dịu dàng, pha lẫn vui vẻ.

" Yêu thương, chị đi đâu vậy?"

" Em dậy rồi à? Chị đi gặp bạn!"

" Vừa tỉnh nhưng không thấy chị!!"

" Thấy em ngủ ngon quá, chị không gọi! Đồ ăn để trên bếp, nhớ ăn rồi mới được làm việc!"

" Tuân lệnh lão bà đại nhân!"

" Không đứng đắn!"

Cố Minh Vận ngồi một bên quan sát nàng, lòng hiện lên bất đắc dĩ. Nhìn Lam Thần Tĩnh trong mắt ngập tràn hạnh phúc, bảo làm sao nàng mở lời! Haizzz..!!

Cất điện thoại, môi vẫn không dứt nụ cười. Nhìn lên thấy khuê mật khuôn mặt rầu rĩ , lo lắng hỏi.

- Tiểu Vận, cậu sao vậy? Có chuyện lo nghĩ??

Cố Minh Vận nhìn Lam Thần Tĩnh. Khẽ thở dài.

- A Tĩnh! Thật xin lỗi! Mình biết điều này bất công với cậu..nhưng mẹ mình để mình đến nói giúp chuyện cậu với anh cả..cậu cũng biết tình hình của Thịnh Cường. Mình là sợ hai bên sẽ sớm công bố chuyện đính hôn!

Lam Thần Tĩnh lông mày nhíu chặt. Nàng biết chứ. Chuyện này Cố gia và Lam gia đã rất nhiều lần nhắc đến. Nếu là trước đây nàng còn suy nghĩ, nhưng hiện tại. Làm sao Lam Thần Tĩnh có thể rời xa người kia. Nghĩ đến thôi tim đã như bị ai bóp chặt. Đau đến không thở nổi. Một bên là thân nhân, một bên là ái nhân. Bắt nàng lựa chọn, cũng quá khắc nghiệt!!

*****

Sau khi cùng Cố Minh Vận nói chuyện tâm trạng Lam Thần Tĩnh không vui. Về đến nhà, dựa người xuống ghế sopha. Mệt mỏi nhắm mắt. Chợt trên vai có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên. Nàng hơi sững người, rồi nhanh thả lỏng thân thể. Hưởng thụ người kia ôn nhu.
Trữ Hàm từ trong phòng ngủ bước ra thấy Lam Thần Tĩnh, tinh thần không tốt lắm. Trữ Húc báo cho nàng, Lam Thần Tĩnh vừa đi gặp Cố Minh Vận. Nàng là đoán được vì sao nàng ấy rầu rĩ. Biết nàng vì yêu mình mới khó xử. Tâm Trữ Hàm đau đớn! Thầm nhủ " Thật xin lỗi"!!!

Tối đó sau khi ăn xong hai người tách ra. Trữ Hàm nói muốn chuẩn bị ít đồ dùng. Nàng đã đặt vé, sáng mai sẽ xuất phát đi Thuỵ Sĩ.
Sau khi thu xếp xong đồ đạc. Vẫn chưa thấy Trữ Hàm quay lại, Lam Thần Tĩnh đi qua căn hộ đối diện. Trông thấy bóng dáng người kia đang thất thần trong phòng chứa đồ, nàng lên tiếng.

- Hàm! Em chưa chuẩn bị xong sao?

Trữ Hàm khẽ giật mình. Nở nụ cười yếu ớt hướng nàng.

- Bảo bối,em..thật không biết mang gì đi!!

Lam Thần Tĩnh khoé môi cong cong. Này không phải Trữ Hàm quá nhiều đồ mà không biết phải lựa chọn gì sao? Lướt mắt một vòng căn "tủ" nhỏ của Trữ Hàm, lại liếc vẻ mặt đang giả bộ đáng thương kia. Lam Thần Tĩnh đưa tay chạm vào mấy chiếc áo somi.

- Hàm!! Em cũng thật nhiều đồ!! Quả là đại tác gia thì không thiếu tiền a!!

Biết Lam Thần Tĩnh trêu chọc mình. Trữ Hàm bật cười. Đáng thương hề hề nói.

- Đây toàn bộ cũng không phải do em !! Là A Tỷ cùng ..trợ lý lúc dọn vào nhà tự ý sắp xếp!

- A Tỷ của Hàm thật cưng chiều em a!

Thấy Lam Thần Tĩnh hừ lạnh, Trữ Hàm nuốt khan một cái. Đây là nàng nói thật. Toàn bộ quần áo đều do Trữ Húc cùng hai người Trầm Hoa Trầm Tuyết mua cho nàng. Họ là nói, nàng xinh đẹp như vậy bao nhiêu quần áo cũng không đủ để nàng trưng diện. Trữ Hàm cũng lười đi quản. Rồi không biết lúc nào cái phòng đáng ra làm phòng ngủ lại biến thành tủ chứa đồ.
Trữ Hàm đứng lên, vòng tay ôm lấy eo Lam Thần Tĩnh, dụi mặt vào gáy nàng,hít lấy mùi hương quen thuộc. Khẽ thì thầm.

- Bảo bối, chị giúp em chọn đi. Nếu không không cần chuẩn bị. Qua bên kia chị mua gì em mặc nấy! Được không a!

Thấy người kia dịu dàng dỗ ngọt mình, Lam Thần Tĩnh tâm như mềm nhũn. Quả thật nàng có chút ghen tỵ với "mấy người A Tỷ" trong miệng Trữ Hàm. Thấy mình không làm gì được cho nàng, thấy họ quan tâm nàng lòng không thoải mái. Khoé môi câu lên. Trữ Hàm vẫn là tinh tế mà thấu hiểu suy nghĩ của nàng như vậy. Chỉ cần nhìn một chút đã biết nàng khó chịu vì điều gì. Cười khẽ ra tiếng, nói.

- Đây là em nói đó nhé. Vậy mai chỉ cần một bộ đồ trên người thôi. Tất cả qua đó chị sẽ mua cho em! Không phải em vừa nói chị mua gì em cũng mặc sao??!

Trữ Hàm chiếc lưỡi tinh nghịch trêu đùa vành tai nàng. " Ân" một tiếng bên tai khiến tim Lam Thần Tĩnh đập rộn. Trong lòng ngứa ngáy. Vội vàng tránh thoát vòng tay người phía sau.

- Hàm! Mai chúng ta phải đi sớm. Tối nay..vẫn nên đi ngủ thôi!!

Nói xong kéo tay Trữ Hàm lên gác lửng.

*****

Máy bay hạ cánh xuống Luzern là thành phố thuộc bang Luzern cùng tên, ở phía trung bắc Thụy Sĩ, nằm trong vùng nói tiếng Đức của nước này. Thành phố xinh đẹp nằm bên cạnh hồ lớn, phía xa là núi Pitatus hùng vĩ. Không phải là thành thị tấp nập nhưng lại có nhiều cảnh đẹp vô cùng thanh bình, nên thơ. Hội nghị văn học Châu Âu năm nay tổ chức ở nơi đây.
Vừa xuống sân bay, đã có người Lam Thần Tĩnh sắp xếp đón hai người. Định sẽ về khách sạn đặt sẵn, lại nghe Trữ Hàm nói địa chỉ với tài xế. Khó hiểu nhìn nàng.

- Chúng ta không ở khách sạn sao?

- Yêu thương! Em không thích ở khách sạn! Mình về chỗ em đi, bên này mấy năm trước em từng mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, cảnh ở đó rất đẹp. Chị sẽ thích!

Nói xong nắm lấy bàn tay Lam Thần Tĩnh, mười ngón tương khấu.

Không bao lâu xe đi ra khỏi nội thành, tiến về vùng ngoại ô hẻo lánh hơn. Lam Thần Tĩnh mơ hồ có thể nhìn thấy hồ nước cùng núi non hùng vĩ xung quanh, cảnh thật thanh bình.
Xe dừng trước sân một căn nhà gỗ màu trắng xinh xắn. Hai người bước xuống xe sau khi phân phó cho tài xế mang lại cho họ một chiếc xe khác, mới cùng nhau vào nhà.
Lam Thần Tĩnh đưa mắt nhìn xung quanh, tâm yêu thích không thôi. Căn nhà gỗ hai tầng không lớn. Nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Trước sân rộng là mảnh vườn nhỏ, trồng rất nhiều loại hoa mà nàng không biết tên.
Trữ Hàm thấy Lam Thần Tĩnh đôi mắt sáng niềm yêu thích. Khoé môi không nhịn được nụ cười .
Sau khi thu dọn hành lý, Trữ Hàm cầm điện thoại. Lam Thần Tĩnh ngạc nhiên khi thấy nàng đối thoại với đối phương bằng tiếng Đức. Không chỉ là nói được, còn nói rất thành thạo. Người này, còn rất nhiều điều Lam Thần Tĩnh không biết. Chợt tâm run lên, nhìn người trước mắt xinh đẹp tựa thiên tiên, tóc dài bị gió thổi phiêu đãng. Nàng bất an. Có khi nào nàng nắm không được người kia, cứ vậy như thiên tiên bay đi mất.
Trữ Hàm tắt điện thoại quay lại nhìn người phía sau, thấy nàng đang thất thần nhìn mình. Trong mắt là mơ hồ mông lung. Tiến tới cúi xuống đặt lên môi Lam Thần Tĩnh một nụ hôn. Môi mềm chạm tới, tâm Lam Thần Tĩnh run rẩy, đưa tay vòng qua cổ, kéo Trữ Hàm vào nụ hôn sâu đầy chiếm hữu. Cuồng nhiệt đi qua, Trữ Hàm hơi thở hỗn loạn, trong mắt là nhu tình như nước, vội vàng đưa tay kéo nàng vào nụ hôn khác, dây dưa không dứt. Hai người vừa cuồng nhiệt hôn vừa đẩy nhau lên trên cầu thang, trên đó là phòng ngủ. Vừa vào đến phòng Lam Thần Tĩnh không kiềm được vội vàng cởi áo Trữ Hàm, nóng vội đến mức mấy cái nút còn bung ra. Trữ Hàm cũng vội không kém, chiếc váy vàng nhạt của Lam Thần Tĩnh cũng nhanh chóng rách nát dưới sàn. Trong không khí tràn ngập âm thanh ái muội. Trên giường trắng hai thân thể xinh đẹp quấn lấy nhau điên cuồng, quên trời đất. Ngoài cửa sổ may chiều lãng đãng bay, xa xa dãy núi hùng vĩ soi mình xuống mặt hồ yên ả!!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro