Chap 31 : Chuyện Xưa Hay Nỗi Hổ Thẹn

Ngay sau câu nói cuối cùng kia, Trữ Hàm đứng dậy. Do ngồi xổm hơi lâu lúc đứng lên có chút lảo đảo. Trầm Hoa bên cạnh nhanh tay đỡ nàng. Nhẹ giọng hô.

- Thiếu chủ!

Trữ Hàm khẽ lắc đầu, đưa mắt nhìn về hai người phụ nữ lớn tuổi.
Cố Thừa Ân đã có linh cảm trong lòng, nhưng chính tai nghe đứa trẻ kia nói, lòng bà đau đớn như có hàng ngàn mũi dao đâm xuyên. Diêu Duệ ngồi bên cạnh tâm cũng chết lặng. Cả căn phòng rơi vào yên tĩnh.
Cố Thừa Phong không hiểu ra sao, tiến về phía Trữ Hàm, gằn giọng hỏi.

- Trữ Hàm! Không phải thân phận cô quá cường đại rồi sao? Vì cớ gì nhắm đến Cố gia ? Có phải ngay từ đầu cô đã có ý muốn tiếp cận Ân Ân hay không?

Trầm Hoa đứng chắn trước người Trữ Hàm, một đôi mắt sắc bén lạnh lùng bức Cố Thừa Phong lui lại nửa bước. Dưới sân tiếng phanh xe chói tai. Rất nhanh sau đó. Dồn dập người tiến đến. Trữ Húc một thân âu phục chỉnh tề, theo sau ba người Phong, Tuyết ,Nguyệt cùng hơn chục thuộc hạ cao lớn. Nhìn một vòng người. Ánh mắt thoáng dừng lại nơi đôi mắt thất lạc của Cố Minh Vận. Tiến về phía Trữ Hàm, nhẹ giọng.

- Hàm! Không sao chứ?

Ánh mắt quét qua người nàng trên dưới một vòng. Trữ Hàm thấy vị tỷ tỷ ngốc nghếch của mình bày ra trận thế lớn bức người. Khẽ lắc đầu cười cười.

- Tỷ! Em còn chưa xong việc với Cố Đổng!

Hiểu được ý nàng, Trữ Húc hướng phía sau, giọng nói có phần lạnh lẽo.

- Lui xuống hết đi!

- Dạ! Bang chủ!

Nhất loạt mười mấy người cúi thấp rồi rất có trình tự nhanh chóng lui ra.
Cố Minh Vận đôi mắt phiếm lệ quang, nhìn chằm chằm gương mặt lạnh khiến người ta run sợ kia. Trong đầu hiện lên dáng vẻ tươi cười , đuôi mắt luôn lộ tiếu ý. Thật tất cả chỉ là một vở kịch thôi sao?

Trữ Húc biết người kia đang nhìn mình, mặt không biến sắc, lui về phía sau Trữ Hàm.
Đôi mắt Trữ Hàm xẹt qua tia bất đắc dĩ. Nhìn gương mặt đã có dấu hiệu tuổi tác đang thất thần, trong lòng không nói hết cảm giác chán ghét. Chầm chậm lên tiếng.

- Cố thiếu gia vừa hỏi tôi..tại sao nhắm đến Cố gia người a?? Cái này..phải hỏi một chút Cố chủ tịch rồi!!

Nụ cười mỉa mai, chát đắng hiện ra.

- Hay Cố Đổng để tôi nói hộ ngài đi..

Hít vào ngụm khí lạnh. Cố Thừa Ân lòng tràn đầy lạnh lẽo cùng đau thương. Nhắm chặt đôi mắt. Ủ rũ như kẻ chờ phán quyết của tử thần.

- Hai mươi tư năm trước, à không..phải là hai mươi lăm năm trước. X Thị đại học , chứng kiến một mối tình đẹp của thiên kim tiểu thư thế gia thuần lương, xinh đẹp động lòng người với vị trẻ tuổi tổng tài, tài mạo song toàn công ty dược Thịnh Thành. Ngôn Vận Hàm và Cố Thiên Ân..

- Hoang đường!

Cố Thừa Phong gầm lên, tiến lại định đưa tay chạm tới Trữ Hàm, nhanh như gió liền bị Trầm Hoa bên cạnh ấn xuống đất, một tay chế trụ. Cánh tay bị vặn ngược ra sau không hình tượng kêu lên một tiếng đau.

- A Phong !

- Anh cả!

Diêu Duệ cùng Cố Minh Vận cùng hô lên. Hướng đôi mắt giận dữ nhìn mấy người trước mắt. Cố Minh Vận phát hoả, nắm lấy tay Trầm Hoa ra sức lôi ra. Nhưng cánh tay kia cứng hơn sắt, chưa có ý định buông tha anh trai nàng, hốc mắt nhanh nóng lên. Trữ Hàm nhìn nhị tiểu thư sắp khóc đến nơi, khẽ thở dài. Nhẹ giọng.

- A Hoa!

Lúc này tay Trầm Hoa mới thả lỏng. Cố Minh Vận đỡ lấy anh trai, lùi ra sau một chút. Trong mắt nói không hết oán giận.

Trữ Hàm làm như không nhìn thấy ánh mắt nàng.

- Cố thiếu gia thật nóng tính! Chuyện tôi kể có hoang đường dối trá hay không, mời Cố gia các vị tự thảo luận.

Dừng lại đôi chút. Nói tiếp.

- Năm đó mười tám tuổi vị thiên kim kia không hề biết thân phận Cố chủ tịch? Tôi nói đúng chứ? * cười nhạt* chủ tịch ngài trêu hoa ghẹo nguyệt cũng thật khéo. C Thị bên này đã có vợ có con vẫn nhẫn tâm trêu chọc vị kia đơn thuần tiểu cô nương. Đến khi nàng mang thai ngài mới lo sợ lộ chuyện. Rất nhiều lần muốn bỏ đi đứa trẻ ngoài mong muốn đó. Nhưng vị kia thiện lương tiểu thư lại không nhẫn tâm giết hại kết tinh tình yêu của hai người!

Trữ Hàm cười một tiếng , trong tiếng cười nghe ra chua xót cùng thê lương.

- Đến khi đứa trẻ đó được sinh ra, vị kia thiên kim còn chưa được hưởng niềm vui làm mẹ, mới chỉ gặp mặt con mình chưa đầy ngày, đứa bé bị người tới bắt cóc.. đáng thương thay người ra lệnh cho thuộc hạ lén mang đứa trẻ đó đi nhẫn tâm bỏ thêm một câu..

- Đủ rồi!!

Cố Thừa Ân thân thể run lên. Giọng nói vì xúc động mà khàn đặc.
Trữ Hàm trọn mi, nhướng lên lông mày đẹp, nhếch khoé môi.

- Cố Đổng, làm sao? Ngài sợ tôi vạch trần bộ bặt dối trá của ngài hay ngài hối hận mà không thể đối mặt??

- Ta..ta..

Cố Thừa Ân nắm chặt bàn tay cơ hồ phát đau, lệ quang trong mắt đã không thể kìm nén.

- Một câu " đừng để sống" năm đó không phải ngài nói ra rất nhẹ nhàng sao? Cố Thừa Ân?!!

- Xin con..đừng nói nữa..làm ơn!

Lúc này Cố Thừa Ân đã hoàn toàn suy sụp, trái tim đau đớn không thể thở được. Sai lầm tuổi trẻ làm bà ân hận day dứt suốt bao nhiêu năm. Giờ đây như vết thương đã lành sẹo, lại bị rạch ra, có bao nhiêu chua xót. Diêu Duệ ôm lấy bà. Chuyện năm đó bà cũng rất giận và thất vọng với Cố Thừa Ân. Hai người sau đó quan hệ đi xuống kém, còn suýt vì chuyện năm đó mà ly hôn. Mãi đến khi có Cố Diêu Ân tình hình trong nhà mới tốt lên. Nhưng chuyện Ngôn nhị tiểu thư cùng đứa trẻ khi đó mãi mãi là nỗi đau, niềm day dứt như vết sẹo khắc mãi trong lòng hai người.
Cố Thừa Phong cùng Cố Minh Vận thất thần. Chuyện xưa khúc mắc các nàng là không được biết đến. Nhìn thấy người mẹ có phần nghiêm khắc, nhưng luôn hết mực yêu thương anh em nàng. Làm sao có thể tưởng tượng, bà từng nhẫn tâm đến vậy. Cố Minh Vận đưa mắt nhìn Trữ Hàm. Gương mặt xinh đẹp có phần tái nhợt. Đôi mắt lạnh lẽo thê lương, ẩn ẩn đau thương. Cố Minh Vận chợt lòng chua xót, thấy hổ thẹn với nàng. Cùng chảy chung dòng máu trong huyết quản, người hưởng muôn vàn sung sướng cùng yêu thương. Người lại đối mặt với máu tanh bùn lầy vươn lên sống. Cỡ nào nực cười.

- Cố Đổng!! Bà có hối hận không? Hối hận năm đó không tự tay giết tôi?

Cố Thừa Ân lắc đầu. Giọng nói nghẹn ngào.

- Xin lỗi..xin lỗi con! Ta luôn hối hận vì năm đó làm ra quyết định mất nhân tính như vậy.. thật xin lỗi!!

Trữ Hàm nghiến chặt hàm răng, cơ hồ nếm được vị tanh trong miệng mới nhẹ giãn ra, tiếng nói khàn đục, cất giấu giận dữ.

- Người bà cần xin lỗi không phải tôi!! Bà ấy.. bà ấy vì mất con mà thần trí điên dại mười mấy năm. Đến tận khi chết..cũng không được nghe tiếng ..Mẹ!!

Nói xong Trữ Hàm khẽ lảo đảo, đầu đau nhói làm nàng choáng váng. Cảm giác như tất cả sức lực nàng dùng hết cho một buổi chiều này. Trữ Húc bước nhanh ôm lấy nàng. Lo lắng nhìn sắc mặt Trữ Hàm trắng đến doạ người. Nghiêng người ôm ngang bế nàng lên, dứt khoát dời khỏi cái nơi khiến người ta chán ghét.
Bên dưới hạ nhân bị một tràng khí thế lúc nãy doạ cho run rẩy. Gần chục chiếc xe màu đen đỗ thành vòng, bao vây cửa lớn Cố gia, mấy chục nam nhân cao lớn thân vận màu đen quần áo đứng chỉnh tề chờ đợi. Trầm Phong thấy bang chủ ôm thiếu chủ đi ra, nhanh nhẹn mở sẵn cửa xe. Rất nhanh từng chiếc lại vùn vụt lao đi. Nhanh như cách họ đến.

Trữ Húc nhìn gương mặt tái nhợt không huyết sắc của Trữ Hàm, xót xa lan tràn trong lòng.

- Hàm! Về biệt thự chứ?

Trữ Hàm nhíu chặt mi. Cơn đau đầu đã qua nhưng cả người mệt mỏi làm nàng không còn khí lực. Qua một lúc mới đáp lời.

- Cho em về Thanh Dung Uyển!

- Nhưng mà..

- A Tỷ!

- Aizz.. được rồi, chị để A Tuyết ở lại với em được không?

Thấy Trữ Hàm không lên tiếng, coi như ngầm đồng ý. Trữ Húc khẽ thở dài, kéo nàng lại gần, để nàng dựa vào vai mình nghỉ ngơi.

*****

Sau khi về đến phòng, Trữ Hàm mệt mỏi nằm trên sopha. Liếc nhìn đồng hồ, mới hơn bốn giờ. Vẫn còn sớm!
Nàng là đang chờ đợi, đợi người kia khởi binh vấn tội. Môi khẽ nhếch lên, nụ cười tự giễu chua xót lan tràn. Khoé mắt không tự chủ được rơi xuống một giọt lệ. Lặng lẽ biến mất. Thật muốn ôm người kia mà khóc một trận. Thật nhớ nàng!

Trữ Hàm ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, mơ màng tỉnh giấc. Chợt nghe tiếng cửa mở. Đảo mắt nhìn qua. Thấy Lam Thần Tĩnh sắc mặt lạnh lùng đang đứng. Trữ Hàm khẽ hít vào một hơi, ể oải ngồi dậy.

Lam Thần Tĩnh nhìn người trước mắt gương mặt hiện ra mỏi mệt, tái nhợt. Tâm khẽ run lên. Đi lại sopha màu trắng rộng rãi ngồi xuống.
Trầm Tuyết thấy không khí giữa hai người lắng đọng. Nhẹ giọng.

- Thiếu chủ!

Trữ Hàm không nói gì, khẽ phất tay. Trầm Tuyết lặng yên đi ra ngoài đóng cửa lại. Cả căn phòng lại chìm trong yên tĩnh đến đáng sợ.
Lam Thần Tĩnh được Cố Minh Vận cho biết sự tình Cố gia lúc chiều. Lòng hoang mang bối rối, cũng ẩn ẩn tức giận.
Trữ Hàm nhìn nàng, trong mắt là ngập tràn ưu thương. Khẽ thở dài lên tiếng.

- Tĩnh! Chị không muốn hỏi gì sao?

Lam Thần Tĩnh nắm chặt tay. Đè xuống xúc động. Tiếng nói lạnh băng.

- Em biết mình là người Cố gia khi nào?

Trữ Hàm hơi sững người, cười khổ.

- Là trước tân niên năm ngoái !

- Vì biết thân phận mình em mới chia tay Cố Diêu Ân?

- Ân!

- Rồi tìm cách tiếp cận tôi?

Trữ Hàm nghiến chặt răng. Cả người cứng đờ. Thật lâu không nói được gì. Lại nghe Lam Thần Tĩnh băng lạnh tiếng nói như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim.

- Chuyện ở quán bar lúc đó là em sắp đặt? Chuyện làm hàng xóm của tôi cũng là cố ý..chuyện..xảy ra tai nạn xe cũng là kế hoạch của em??

- Không...

- Trữ Hàm em cũng thật giỏi! Thật sự quá tâm cơ! Hahaa.. tiếp cận tôi làm tôi yêu em, phá hỏng quan hệ hai nhà Cố- Lam. Không chừa đường lui cho Cố gia có thể phản kháng...thật sự?? Có đúng tất cả là sự thật không?

- Xin lỗi..

- Ha Haa..sau Cố gia là Lam gia đúng không? Hai mươi phần trăm cổ phần Hạ Tinh không phải nằm trong tay Ngôn gia sao? Ngôn gia lại là nhà..mẹ đẻ em!

- Tĩnh..

- Hay lắm Trữ Hàm!! Thật khiến tôi mở rộng tầm mắt..

Trữ Hàm lòng đau đớn, nàng không phủ nhận được điều gì. Tất cả là sự thật. Đưa tay nắm lấy bàn tay Lam Thần Tĩnh.

- Tĩnh! Tất cả không sai..em tiếp cận chị đúng là muốn chia rẽ Cố-Lam hai nhà..nhưng tình yêu em dành cho chị là thật..em..

Tay bị Lam Thần Tĩnh mạnh mẽ rút lại. Tiếp theo đó là một cái tiếng tát tay thanh thuý vang lên giữa căn phòng vắng lặng. Cái tát đó đánh thẳng vào tim hai người. Lam Thần Tĩnh nước mắt tuôn rơi. Giọng nói lạc đi.

- Trữ Hàm! Đừng bao giờ nói yêu tôi! Mục đích cô đã đạt được rồi. Đừng đem tình yêu ra chà đạp. Yêu sao? Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một tình yêu xuất phát từ mưu toan tính toán. Tôi không bao giờ chấp nhận tình yêu đó bị đem ra lợi dụng...

Dừng lại một chút, nghẹn ngào nói tiếp.

- Trữ Hàm, cô chính thức cho tôi biết thế nào là triệt để thất vọng về cái gọi là yêu!! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Điều đó khiến tình yêu cô đã từng dành cho tôi ghê tởm đến thế nào!!

Nói xong lảo đảo bước vội ra ngoài, nước mắt tràn ra không cách nào ngăn lại. Trái tim đau đớn nghẹn ngào. Một mạch chạy thật nhanh, muốn tránh xa con người lòng tràn đầy hận thù cùng thủ đoạn kia!!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro