Chap 35 : Lễ Thành Hôn
Cả tuần nay báo giới thành phố C sôi sục như sự kiện năm đó Cố-Lam hai nhà lễ đính hôn. Giờ trên khắp các mặt báo lớn nhỏ, đều đưa tin nhị tiểu thư Cố gia kết hôn cùng Trầm gia cháu gái nuôi, Hắc đạo một người đứng đầu- bang chủ Bạch Lang Bang. Đám cưới lớn chưa từng có . Quan khách tham dự của hai đại thế gia Trầm-Cố đều vô cùng đông. Nhất là Trầm gia hắc bạch đều thông thì đám cưới của Bang chủ không thể làm sơ sài.
Trầm Gia Hồng yêu thương Trữ Húc, Trữ Hàm không khác gì cháu ruột. Hai đứa trẻ đều là niềm tự hào của ông. Không chỉ muốn phô trương thanh thế với Cố gia bọn họ, ông còn muốn đền đáp công sức bao nhiêu năm chị em cô vì Trầm gia làm phấn đấu.
Cố gia bên này cũng không thể thiệt thòi con gái lớn. Cứ vậy bất tri bất giác đám cưới của hai người trở thành xa hoa, hoành tráng nhất C Thị. Lúc mới nhìn vào kế hoạch tổ chức. Cố Minh Vận cùng Trữ Húc không khỏi đầy đầu hắc tuyến, hai người họ không nghĩ trưởng bối trong nhà, càng làm càng vui mà đem " bữa tiệc nhỏ trong gia đình" trở thành " siêu đám cưới thế kỷ" . Nhưng để vui lòng các vị lão nhân, đành để họ mặc sức sắp đặt.
Cố Minh Vận đang ngồi trong phòng chờ. Lam Thần Tĩnh tiến vào. Mỉm cười nhìn khuê mật bạn thân xinh đẹp trong bộ váy cô dâu. Đôi mắt lấp lánh hạnh phúc. Hướng nàng ôm lấy, nhỏ giọng.
- Vận Vận! Chúc mừng cậu! Phải thật hạnh phúc nhé!!
- Tiểu Tĩnh cảm ơn!
Cố Minh Vận mỉm cười ngọt ngào. Hôm nay nàng là người hạnh phúc nhất. Cuối cùng sau bao tháng ngày chờ mong. Nàng cũng chính thức trở thành cô dâu của người kia. Đưa mắt nhìn qua phía sau Lam Thần Tĩnh. Đôi mắt đang dào dạt ý cười hơi biến sắc. Làm sao lại quên mất. Bạn thân mình lần này về nước là không chỉ một mình. Đáy mắt chợt hiện ra đau lòng. Người kia. Khẽ lắc đầu lấy lại tinh thần. Đúng như Trữ Húc nói. Để ông trời sắp đặt, vạn sự tuỳ duyên. Mong rằng em gái tội nghiệp của nàng có thể vững vàng, mà đón nhận mọi thứ.
*****
Trong một căn phòng khác. Trữ Hàm đang lặng yên thất thần. Cửa chợt mở, nàng nghiêng đầu lắng nghe. Thấy Trầm Tuyết nhẹ giọng hô " bang chủ" rồi bước chân xa dần. Từ lúc đôi mắt không còn ánh sáng thính lực của nàng tốt hơn rất nhiều. Biết Trữ Húc đi lại gần phía mình. Trữ Hàm giương lên khoé môi.
- A Tỷ! Sau này em phải gọi A Tỷ hay Tỷ Phu??
Trữ Húc bật cười thành tiếng. Ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay gầy, yêu thương hướng nàng nói.
- A Hàm! Em tính gọi chị là gì?
Nụ cười trên môi Trữ Hàm không dứt. Hơi nghiêng đầu, giả bộ suy nghĩ.
- Khó lắm a! A Tỷ thì phải gọi Nhị Tỷ là A Tẩu! Mà muốn gọi hai người như trước A Tỷ cùng Nhị Tỷ..thì có hơi..loạn luân nha!
- Hàm!!
Trữ Húc bị nàng trêu chọc mặt nhanh hồng một mảnh. Ôi, đến thế nào thì Trữ Húc cô cũng không nói lại được đứa em một bụng tâm cơ này. Lâu rồi mới thấy nàng cười tươi thiên chân như thế, Trữ Húc trong lòng tràn ra xúc động. Như cảm giác được đối phương biến hoá. Trữ Hàm đưa tay về phía trước, Trữ Húc biết ý, để gương mặt lại gần. Bàn tay mềm mại, lành lạnh chạm vào da thịt ấm nóng. Nàng khẽ mân mê từng chút một trên mặt Trữ Húc. Môi vẽ lên nụ cười dịu dàng. Trong mắt hơi nước vờn quanh.
- A Tỷ! Thật tiếc không được nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp của chị trong ngày trọng đại nhất đời a! Chắc chắn A Tỷ của em thật đẹp đi!
Một giọt nước trong suốt rơi xuống từ trong đôi mắt màu tro xinh đẹp như bảo thạch.
- A tỷ! Phải thật hạnh phúc nhé! Chị xứng đáng nhận được hạnh phúc. Mẹ trên trời.. cũng sẽ mỉm cười an lòng!!
Nước ấm rơi vào trong lòng bàn tay lành lạnh, Trữ Húc không kiềm được, nước mắt cũng vô thức rơi. Hơn hai mươi năm kể từ ngày người mẹ dịu hiền của cô ra đi, nước mắt lại rơi xuống trên gương mặt thanh tú cương nghị. Nhưng lần này đó là nước mắt của hạnh phúc.
Trữ Hàm mỉm cười, dùng tay lau đi nước mắt trên mặt người kia. Nhẹ giọng.
- Sắp làm chú rể làm sao khóc được! Sẽ xấu a!
- Hàm!!
Đưa tay ôm lấy Trữ Hàm vào lòng. Thân thể gầy yếu của nàng làm Trữ Húc xót xa. Nhẹ giọng nói.
- A Tỷ sẽ thật hạnh phúc! Cũng sẽ bảo hộ cùng yêu thương Nhị Tỷ em một đời hạnh phúc!!
Trữ Hàm cười khẽ. Vòng tay ôm chặt lấy Trữ Húc. Người A Tỷ này yêu thương, bảo hộ nàng từ nhỏ đến lớn, thật muốn tận mắt chứng kiến chị hạnh phúc trong ngày trọng đại cả đời. Thật đáng tiếc!!
*****
Trong nhà thờ rộng lớn được trang hoàng đầy ắp nến và hoa. Lam Thần Tĩnh vô thức liếc mắt về bên góc xa xa bên phía Trầm gia. Bóng lưng thân thuộc đó làm tâm nàng đập hụt một nhịp. Giữa bao nhiêu người chỉ cần nhìn một cái nàng đã nhận ra người kia. Áo sơmi trắng mặc trên người có vẻ rộng . Thân thể cao gầy, mái tóc đen dài mềm mại như suối trước đây, giờ đã ngắn đi nhiều. Chỉ còn đến chấm vai. Lộ ra tấm lưng đơn bạc gầy yếu. Nàng lặng lẽ ngồi đó, như tách biệt với thế giới xung quanh. Lam Thần Tĩnh trong mắt không còn một ai, chỉ còn tấm lưng gầy cô đơn đó. Cứ vậy nhìn nàng đến thất thần. Chợt tay bị bàn tay nắm lấy. Nàng mới hồi thần, nhìn qua Asley đang khó hiểu nhìn nàng. Không nói gì chỉ lạnh nhạt nhìn về phía trước. Rút lại bàn tay đang bị nắm lấy. Lam Thần Tĩnh nhắm lại đôi mắt. Nàng tự thấy bản thân thật đáng trách. Chỉ nhìn thấy bóng lưng của người ta thôi mà sao tâm, tưởng đã bình yên lại như có sóng ngầm cuồn cuộn dâng trào. " Lam Thần Tĩnh! Mày thật thiếu nghị lực!".
Tuy dặn lòng không để ý đến người kia, nhưng đôi mắt vẫn vô thức đảo về hướng đó. Người nọ dường như thật gầy!!
Mang tâm trạng bất an cùng xoắn xít, Lam Thần Tĩnh không còn tâm trí đâu đi quan tâm buổi lễ. Thất thần ngồi ở bàn tiệc. Vì giao tình hai nhà. Gia đình nàng ngồi cùng Cố gia hai mẹ cô dâu. Cố Diêu Ân gặp nàng hưng phấn không thôi. Lôi kéo tay nàng làm nũng nói đủ chuyện. Khi biết Asley là bạn gái nàng, cả bốn người Cố gia gương mặt hơi biến sắc. Cũng kể từ lúc đó bé con bên cạnh cũng trầm tư ít lời hơn. Ăn được hơn nửa bữa, Cố Diêu Ân đứng dậy, lễ phép hướng cha mẹ nàng cùng hai mẹ , nhẹ giọng.
- Lam bá phụ bá mẫu, hai mẹ, các vị tỷ tỷ con xin phép rời bàn!
Diêu Duệ đang trò truyện cùng Trần Ngữ Ngưng, chợt ngẩng đầu hỏi.
- Đang ăn con đi đâu?
- Mẹ con đi qua bên kia chỗ..Tam Tỷ!
Nói xong còn không quên vụng trộm liếc về phía Lam Thần Tĩnh.
Cố Thừa Ân nghe thấy con gái nhỏ muốn đến chỗ Trữ Hàm, nhẹ mỉm cười.
- Cũng được! Ân Ân nhớ nhắc Tam Tỷ của con ăn nhiều một chút! Con bé thật gầy!
Trước khi nàng rời đi còn nghe Diêu Duệ dặn thêm một câu.
- Ân Ân! Đợi lát nữa tan tiệc, con nói con bé mệt thì cứ theo Trầm gia về bên kia trước. Không cần chờ chúng ta!
- Dạ! Con biết rồi, con xin phép!!
Nói xong nhanh chân đi về phía bên kia. Lam Thần Tĩnh từ khi nghe được hai tiếng "Tam Tỷ" từ Cố Diêu Ân tâm tình cố đè nén từ lúc dùng bữa đều vỡ tan. Không nhịn được đưa mắt theo sau Cố Diêu Ân. Nhìn thấy bé con ôm cổ người kia thân thiết, người đó nghiêng đầu, sườn mặt tinh xảo xinh đẹp ánh vào trong mắt, đánh thẳng vào tầng tầng lớp lớp bảo vệ trong trái tim Lam Thần Tĩnh. Tim không tự chủ đập nhanh. Thật sự muốn chạy qua đó lôi nàng ra một chỗ mà chất vấn. Khẽ lắc đầu thu lại tầm mắt. Lam Thần Tĩnh thật giận bản thân. Hết lần này đến lần khác không ngăn được trái tim rung động.
Cứ vậy tâm trạng không vui đi về nhà.
*****
Asley cũng cảm nhận được Lam Thần Tĩnh thất thường. Sau khi tắm xong vòng tay ôm nàng, kéo nàng vào một nụ hôn. Lam Thần Tĩnh cả ngày không có tinh thần, có chút khó chịu đẩy người kia ra. Asley không hiểu ra sao, hờn dỗi chất vấn.
- Tiểu Tĩnh, em làm sao vậy?
- Không có gì! Em mệt, chúng ta ngủ đi!!
Nói xong không chờ người bên cạnh phản ứng, kéo chăn quay qua một bên nằm ngủ.
Asley trong lòng khó chịu. Tuy biết tính tình Lam Thần Tĩnh thanh lãnh không thích nhiều thân mật, nhưng vô tâm đến đâu cũng nhận ra từ lúc về nước nàng thay đổi. Thường xuyên ngẩn người đến thất thần. Nhất là hôm nay trong lễ cưới. Đôi mắt nàng luôn kiếm tìm ai đó. Trong mắt tràn ngập ưu thương.
Asley khẽ thở dài. Cũng mang theo không thoải mái nằm xuống.
*****
Trữ Hàm nằm lặng lẽ trên giường. Tâm trạng không biết ra sao diễn tả. Biết Lam Thần Tĩnh đến dự lễ cưới cùng bạn gái. Đã dặn lòng phải vững tâm. Mà trái tim như bị ai đó bóp chặt. Đau đớn không thở nổi. Nàng thật mâu thuẫn. Vừa khát vọng có thể sáng mắt để nhìn thấy người đó lần nữa. Lại thầm cảm thấy may mắn vì mắt không thấy gì. Có lẽ không nhìn thấy tim sẽ bớt đau đi. Trữ Hàm sợ, sợ một khi nhìn thấy nàng, tâm không nhịn được mà khát cầu nàng tha thứ, khát cầu tình yêu!!
Thân thể chợt run lên, cuộn tròn ôm lấy cơ thể gầy gò suy nhược, nước mắt lặng lẽ rơi. Đã bao ngày mong nhớ, nhớ đến quay quắt. Nhớ đến phát điên. Giờ nàng về rồi, tư cách gặp nàng cũng không còn!
Trữ Hàm a Trữ Hàm! Mày thật đáng thương! Mày hy vọng gì a??
Nên nhớ vì sao nàng ra đi! Vì ai gây tổn thương cho nàng?
Giờ đây bên người nàng đã có người khác! Không phải sao? Đừng đi phá vỡ cuộc sống của nàng!
Mày không xứng đáng, thân phận nào cũng không xứng đáng. Hiện tại lại càng không đủ tư cách!!
Trên chiếc giường nhỏ màu trắng, có một bóng người xinh đẹp như thiên tiên từ trong thư hoạ bước ra cuộn tròn như đứa bé, khóc tê tâm liệt phế. Đáng thương thay! Chờ đợi đau khổ hơn ba năm. Nhận được chỉ là sự thật phũ phàng!! Đúng là " Hồng Nhan Bạc Phận" ! Ông trời không cho không ai cái gì!!
*****
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro