Chap 42 : Chị Là Cả Thế Giới Của Em!!

Sau khi kích tình đi qua, Lam Thần Tĩnh nhìn sườn mặt tinh xảo có phần tiều tuỵ của Trữ Hàm. Đau lòng xoa nhẹ lấy. Trữ Hàm đang nhắm hờ mắt, khẽ giật mình. Vươn tay ôm chặt lấy nàng, qua thật lâu khàn khàn cất lời.

- Tĩnh! Thật xin lỗi!!

- Vì điều gì?

- Xin lỗi vì tổn thương chị! Xin lỗi vì hận thù quá lớn mà đi thương tổn tình yêu chị dành cho em..xin lỗi..ưmm..

Lời còn chưa nói hết đã bị Lam Thần Tĩnh kéo vào một nụ hôn. Hai người lại dây dưa không dứt. Trong căn phòng nhỏ lại tràn ngập tiếng ngâm ái muội.

Trữ Hàm thở hổn hển. Giọng nói mang theo chút tinh nghịch, ai oán niệm.

- Lam tổng! Có phải chị muốn bức em đến chết không?

Lam Thần Tĩnh mặt nhanh đỏ lên. Hừ lạnh cắn vào đầu vai người kia một cái rõ đau.

- AIiiii..Lam Thần Tĩnh!

- Hừ..đáng đời em!! Ai bảo em làm tôi thương tâm lâu như vậy..không những thế..hừ..

Trữ Hàm môi gương nụ cười, nhẹ giọng hỏi.

- Không những thế làm sao?

Lam Thần Tĩnh nhìn người trước mắt meo meo cười, trong lòng không hiểu sao nổi lên tức giận. Đưa tay kéo cổ Trữ Hàm cắn thật mạnh, đến khi thấy trong miệng có vị tanh mới giật mình hoảng hốt. Thấy nàng trên trán rịn ra mồ hôi. Nhíu chặt lông mày không rên một tiếng. Tâm nổi lên xót xa. Đưa lưỡi liếm đi vệt máu nhỏ rịn ra từ vết cắn. Nỉ non nói.

- Đồ ngốc!! Đau lắm không?

Trữ Hàm bật cười. Kéo nàng vào ngực ôm chặt. Hôn nhẹ lên tóc nàng, thủ thỉ.

- Tĩnh! Em yêu chị, trước sau vẫn chỉ có mình chị! Vịnh Viên cô ấy chỉ là bạn em! Cả em và cô ấy đều rất thưởng thức nhau, nhưng trong lòng hai người đều không phải tình cảm kia. Tin em! Ngoài chị ra em không có ai hết!!

Lam Thần Tĩnh khoé môi không giấu được nụ cười. Nàng thừa nhận nàng còn yêu Trữ Hàm, nàng để ý người ta. Chính vì vậy khi biết người nọ có thể ở bên cạnh cô gái khác, nàng nhịn không được sợ hãi mất đi. Nhịn không được nổi giận mà ghen tuông. Người trước mắt này nàng vẫn là yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Hai người cứ thế an yên ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Trong căn hộ nhỏ thật ấm áp!!

*****

Mở mắt dậy lần nữa, nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ. Lam Thần Tĩnh khẽ giật mình. Hôm nay nàng xác định khỏi đến công ty rồi. Cầm lấy điện thoại nhắn vài tin cho thư ký Chu. Liếc mắt về người nằm bên cạnh, Trữ Hàm vẫn đang an yên ngủ. Tóc rối loạn phủ trên gối, vài sợi còn vương trên gương mặt trắng nõn, sườn mặt gầy hơi hõm xuống. Cả người toát ra vẻ yếu nhược "bệnh mỹ nhân". Đưa tay gạt mấy sợi tóc, thấy trên cổ trắng nõn của Trữ Hàm ngoài chi chít hồng ngân hoa đào còn để lại một dấu răng tím xanh nhìn thật chói mắt. Lòng Lam Thần Tĩnh chợt xót xa. Sao lại xúc động mà cắn Trữ Hàm đau như vậy a!!
Trữ Hàm như bị quấy rầy, lông mi dài khẽ run, mở ra đôi mắt sáng màu. Đưa tay sờ soạng xung quanh, khi nắm được tay Lam Thần Tĩnh, môi giương lên nụ cười, ôm nàng vào lòng. Thấp giọng khàn khàn.

- Lam tổng! Làm sao dậy rồi?

Lam Thần Tĩnh thấy nàng ôm mình làm nũng, khẽ bật cười.

- Trữ tổng! Trời mau sáng, em định cứ vậy ngủ đến trưa sao? Dậy ăn sáng a!

- Không cần! Ngủ thêm đi! Hôm qua chị đã ngủ được bao nhiêu đâu!

Nghe Trữ Hàm thấp giọng nỉ non, mặt Lam nữ vương nhanh hồng một mảng. Người này, đến tuột cùng vẫn là sắc lang háo sắc!! Dằn vặt nàng cả một đêm. Liếc mắt hừ lạnh, nhưng chợt nhớ ra Trữ Hàm là không nhìn thấy. Lại lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Tức giận chợt hoà tan, thay vào là đau lòng. Xoa xoa gương mặt hao gầy, hôn nhẹ lên môi Trữ Hàm. Nhẹ giọng hống.

- Hàm! Dậy đi! Ra ngoài ăn cơm rồi về nghỉ, được không?

Trữ Hàm không nguyện ý tỉnh giấc nhưng nghe ái nhân nhẹ giọng dỗ ngọt, vẫn là không cách nào ngủ tiếp. Đôi mắt đẹp mở ra lần nữa, lông mi dài rung động. Mơ màng ngồi dậy. Khi cả hai ra khỏi nhà đã là cả tiếng sau. Ngồi trên xe, Trữ Hàm an tĩnh. Lam Thần Tĩnh liếc người bên cạnh, trong lòng nổi lên ngọt ngào. Yêu thương nắm lấy bàn tay Trữ Hàm. Cả hai đến một nhà hàng nhỏ, đang dùng bữa, điện thoại Trữ Hàm chợt reo. Đưa tay vào trong túi quần lấy ra, bấm nghe. Trữ Hàm đang mở loa ngoài, rất nhanh tiếng nói hào sảng vui vẻ vang đến.

- Tiểu Hàm Hàm, em đang ở đâu. Cả đêm không liên lạc với mọi người. Có phải đang cùng với tỷ tỷ nữ vương ở cùng một chỗ? Hahaa..đêm qua vận động quá sức mà nay không dậy nổi đúng không?!! nhanh nói nhị ca nghe..

- Từ Tịnh Phàm!!

Trữ Hàm gằn giọng, muốn ngăn lại người biểu ca bát quái này. Không nhìn thấy nhưng nàng cảm nhận vị kia băng sơn tỷ tỷ bên cạnh là đang đen mặt, khí lạnh nhanh chóng ập tới.

- A..Tiểu Hàm Hàm, ngại ngùng sao..hahaaa..không đùa em nữa. Mẹ nói cô cô và dượng đang nổi giận, hôm qua em bỏ rơi Tiểu Viên Viên như vậy là không cho bọn họ mặt mũi. Nhanh quay lại Ngôn gia, cô cô bá đạo của chúng ta đang muốn phóng hoả Ngôn gia a!!

- Phàm Ca, lát nữa em sẽ về! Anh nói bá mẫu giúp em một tiếng..

Cup điện thoại, lông mày Trữ Hàm khẽ nhíu. Bá mẫu cùng mấy người ca ca là tính làm gì vậy? Đang suy tư chợt bàn tay được nắm lấy. Bên tai giọng nói dịu dàng nhưng cương quyết của Lam Thần Tĩnh vang lên.

- Hàm! Chị về với em!

Trữ Hàm mỉm cười, lúm đồng tiền xinh đẹp hiện ra.
Lam Thần Tĩnh cũng rối rắm. Nàng biết phải làm rõ vài chuyện. Dù sao cũng phải cho trưởng bối của Trữ Hàm công đạo. Hôm qua thật sự nhiều xúc động.

*****

Ngôn gia, phòng khách rộng lớn đang ngồi rất nhiều người. Lam Thần Tĩnh nắm tay Trữ Hàm cùng tiến vào. Lúc nhìn thấy mấy vị nhân gia tâm không khỏi lộp bộp. Trữ Hàm thấy nàng dừng lại, biết đã vào đến nơi. Bước lên phía trước, như cố ý chắn trước người Lam Thần Tĩnh, vẫn nắm chặt tay ái nhân. Thân hình cao gầy thẳng tắp lưng, nụ cười nhàn nhạt kéo lên. Nhẹ giọng.

- Con đã về!!

Mấy lão nhân chăm chú nhìn hai người. Không khí có phần cô đặc. Ngôn gia gia thấy vậy từ ái mỉm cười hướng các nàng nói.

- Tiểu Hàm, Lam tiểu thư ngồi xuống trước đã!

- Dạ ngoại công/ Ngôn gia gia!

Hai người cùng cất lời, Lam Thần Tĩnh giúp Trữ Hàm ngồi xuống ghế xong cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.
Vương Vịnh Viên ở đối diện đưa đôi mắt thâm thuý nhìn, khoé môi kéo lên mạt cười dịu dàng, mắt chăm chú vào chiếc cổ thanh mảnh trắng nõn của Trữ Hàm. Lòng thầm niệm " Aii..hôm qua có người bị tỷ tỷ nữ vương chỉnh không sai biệt a!".

Từ Hy Huệ vẫn luôn quan sát hai người, sắc mặt âm trầm nhưng đuôi mắt thấp thoáng ý cười. Lạnh lùng lên tiếng.

- Trữ Hàm!

- Dạ!

- Con không có lời nào với Vương gia sao?

Trữ Hàm nghe người lên tiếng, biết cô cô của hai vị đại ca là đang tức giận. Thẳng lưng hướng phía giọng nói phát ra, nhẹ cất lời.

- Cô cô, dượng. Con xin lỗi, hôm qua để Vịnh Viên uỷ khuất...

Dừng lại đôi chút tìm bàn tay Lam Thần Tĩnh nắm chặt. Trong giọng nói mang theo kiên định.

- Con xin lỗi, nhưng con với Vịnh Viên việc kia hôn sự là làm không được! Trước không nói bọn con không có tình cảm..người con yêu cũng không phải nàng. Con là yêu Tiểu Tĩnh!! Mong mọi người hiểu cho.

Lam Thần Tĩnh tâm ấm áp, nhìn sườn mặt tinh xảo của Trữ Hàm, yêu thương đong đầy trong mắt.
Ngôn Vận Huyên một bên thấy hai người tình cảm qua một lúc mới lạnh giọng.

- Tiểu Hàm, chuyện hôn nhân không phải trò đùa, chỉ mỗi con nói làm sao tính. Giờ cả C Thị đều biết con cùng Tiểu Viên, con không rõ ràng sẽ ảnh hưởng Tiểu Viên!!

Trữ Hàm nghe thế lông mày khẽ nhíu, chợt bàn tay bị nắm chặt hơn. Lam Thần Tĩnh đưa mắt nhìn một lượt các vị lão nhân, ánh mắt dừng lại trên gương mặt thanh tú của người con gái dịu dàng ngồi đối diện. Hít vào một hơi.

- Ngôn gia gia cùng các vị trưởng bối. Lỗi cũng không phải Trữ Hàm, là do con! Xin mọi người đừng trách Hàm..

- Vậy Lam tiểu thư, ý cô là như thế nào? Dù gì cũng phải cho Ngôn gia cùng Vương gia một cái công đạo!

Lam Thần Tĩnh hít vào một ngụm khí lạnh, mím môi, sau một lúc ngẩng đầu, trong mắt là kiên định.

- Ngôn Đổng, con yêu Tiểu Hàm và em ấy cũng yêu con! Chúng con muốn được ở bên nhau, xin mọi người thành toàn!

- Lam tiểu thư đây là hướng chúng ta mấy người già làm đảm bảo sao?

- Vâng, Ngôn Đổng!!

Ngôn Vận Huyên hài lòng không thôi, vị này Lam gia đại tiểu thư đúng là không bức nàng sẽ không cho cháu gái yêu quý của bà công đạo. Ai bảo nàng cứ do dự mà Tiểu Hàm của bà chịu đủ tổn thương. Hướng đôi mắt nghiền ngẫm nhìn nàng, cất lời.

- Nếu hai đứa đã nguyện ý thì để trưởng bối hai nhà nói chuyện..cũng nên công bố ngoại giới đi. Xoá tin đồn Tiểu Hàm cùng Tiểu Viên, tránh cho mọi chuyện bất lợi về sau.

Lam Thần Tĩnh hơi sững người, lời này là muốn hai người công khai và kết hôn sao? Mọi chuyện đi quá nhanh khiến nàng chưa thích ứng được.
Trữ Hàm cũng thoáng sửng sốt. Qua lúc sau, giọng nói từ tính có phần hơi khàn cất lên.

- Bá mẫu, chuyện này không vội. Chúng con cần thêm thời gian, về chuyện báo giới đưa tin. Con sẽ có cách giải quyết, nhất định không ảnh hưởng đến Tiểu Viên..

- Làm sao? Cũng không còn nhỏ, chuyện hôn sự nên đẩy nhanh a! Lam tiểu thư có ý kiến khác sao?

Lam Thần Tĩnh bị gọi đến, lông mày hơi nhíu, khẽ thở dài, nhẹ giọng.

- Con không có ý kiến gì! Theo trưởng bối sắp xếp!!

- Tĩnh..

- Hàm, không sao, để người lớn hai nhà sắp xếp đi, chị không phản đối!

Trữ Hàm định nói gì lại nghe Ngôn Vận Huyên nói tiếp.

- Được! Mọi chuyện cứ để mấy nhân gia chúng ta lo liệu, hai con yên tâm!!

- Bá mẫu..

- Được rồi Tiểu Hàm, để bá mẫu con lo đi!!

Ngôn lão gia bây giờ mới lên tiếng. Không phải mấy trưởng bối bức ép gì các nàng, chỉ là thời gian hai người xa cách cùng đau khổ quá lâu, nhanh một chút làm rõ mối quan hệ không phải chuyện xấu. Ông cũng là mỏi mắt trông mong đứa nhỏ đáng thương kia thành gia lập thất. Có như vậy lão nhân ông mới không hổ thẹn với con gái đã mất!!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro