Chương 1: Người trở về từ phương xa

Chuyến bay 1814AC khởi hành từ P Quốc đến Thiên Cảng, T Quốc của hãng hàng không Air CA vừa hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Hải Thiên Tân vào lúc 7h15 sáng ngày ...

Là một trong những trung tâm vận chuyển hàng hóa chính của T Quốc, sân bay luôn luôn đông đúc, tấp nập người qua lại bất kể mọi khung giờ. Nhiều người vội vàng tìm hành lý, số khác thì vội vã đi đăng ký thủ tục. Giọng nữ tiếp viên trên loa phát thanh vang lên không ngừng, vừa lịch sự vừa êm tai. Hàng chục người xếp thành hàng dài tại các quầy thủ tục, check in.

Bùi Huy Khải, chủ tịch tập đoàn Bùi thị, người luôn xuất hiện với dáng vẻ nghiêm túc, khó tính. Nhưng lúc này ánh mắt sau cặp kính gọng vàng thỉnh thoảng liếc về phía bảng giờ hạ cánh. Dù khuôn mặt vẫn bình tĩnh như mọi khi nhưng người trong nhà nhìn là biết: ông đang khẩn trương, đang chờ đợi, và chờ một cách nghiêm túc. Đây cũng là lần đầu vị chủ tịch này nghỉ làm, lý do chỉ để ra sân bay đón em gái về.

Người bên cạnh, Tôn Minh - con rể Bùi gia thì ngược lại, vui vẻ rõ ràng. Người đàn ông trốn quân ngũ chạy đi làm kinh doanh, tính cách ông không lạnh lùng như bên dòng họ nhà vợ. Ông nói cười với vị tài xế đứng sau lưng, thỉnh thoảng quay đầu sang trêu chọc anh rể.

"Anh nhìn đồng hồ lần này là lần thứ mười rồi đấy".

"Không ai nhờ mà cậu cũng chịu khó quan sát vậy à".

"Vì không ngờ anh cũng có lúc hồi hộp như này đấy".

"Không phải hồi hộp, mà là cẩn thận".

Cuộc trò chuyện kết thúc khi đám đông bắt đầu chuyển động. Một khoảng không dường như chững lại, mọi ánh nhìn trong sảnh chờ dường như bị níu lại bởi vì một người.

Nàng bước ra chậm rãi, không vội vàng cũng chẳng cố tình thu hút đám đông. Mái tóc đen mượt buông xõa tự nhiên, phần đuôi tóc uốn sóng lơi nhẹ, làn da trắng lạnh dưới ánh đèn của sân bay, càng làm nổi bật đôi môi đỏ. Váy dài màu đen ôm trọn thân hình mảnh mai. Đôi giày cao gót không phát ra tiếng, để lại ấn tượng của một dáng hình ung dung cao quý. Không cần trang điểm quá đậm, không cần phụ kiện đắt tiền. Nhưng chỉ với ánh mắt tĩnh lặng trong veo như mặt hồ, gương mặt với các đường nét như tranh vẽ, nàng lập tức khiến cho mọi người xung quanh như trở thành phông nền mờ nhạt.

Bùi Huy Khải sững người im lặng vài giây, rồi bước lên trước, ánh mắt dịu dàng.

"Chào mừng em về nhà, Châu Hiền".

...

Khi chiếc xe dừng lại trước Bùi gia, dinh thự lộng lẫy xa hoa của một trong những dòng họ lâu đời của Thiên Cảng. Tài xế vừa kịp mở cửa, cả nhà trong sân đã nhốn nháo. Nhưng tiếng ồn ào đấy bỗng rơi vào im lặng khi bóng dáng Bùi Châu Hiền bước ra.

Giống như một bức tranh cổ được tái sinh, sắc sảo, yên tĩnh, lạnh lùng mà quyến rũ. Ánh nắng đổ xuống vai nàng, tạo nên viền sáng nhạt quanh mái tóc đen dài. Đôi mắt xinh đẹp kia nhìn lướt qua mọi người, như thể đang xem lại những mảnh ghép xưa cũ đã lâu không chạm tới. Nàng không đẹp kiểu ngọt ngào dễ gần. Mà là kiểu đẹp thanh lãnh khiến người ta không thốt nên lời.

Bùi Châu Hiền bước xuống, lễ phép cúi đầu chào từng người. Dáng vẻ nàng điềm đạm, ánh mắt không quá lạnh lùng, nhưng rõ ràng là người quen giữ khoảng cách. Chỉ đến khi Bùi lão gia mở lời:

"Về rồi à con."

Nàng mới bước nhanh hơn vài bước, nhẹ cúi đầu trước ông, gọi một tiếng: "Cha."

Bùi Cẩn Chi ôm chầm lấy nàng sau đó. Bao nhiêu năm không gặp, vẫn như xưa, đầy ắp yêu thương.

"Lớn thế này rồi, đẹp thế này rồi... À, quên, mấy người này chắc em chưa nhớ đâu. Đây là Tiêu Uyển – vợ của anh hai. Còn kia là Mạc Dao – chị họ chúng ta."

Bùi Châu Hiền lễ phép gật đầu, ánh mắt như nước, nhìn ai cũng mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng rõ ràng, tên thì nghe, mặt thì thấy, nhưng... chẳng nhớ được mấy người.

"Còn một đứa nữa." Bùi Cẩn Chi nói thêm, "Thừa Hoan, con gái chị. Nhưng nó đang học quân sự ở trường nên chưa về được. Có dịp sẽ mang nó qua cho em nha".

Châu Hiền khẽ nghiêng đầu. "Con gái chị năm nay mười tám?"

"Ừ, vừa đủ mười tám, nhưng mà cứ như bà cụ non". Cô nói xong thì cười, còn mấy người xung quanh thì cười to hơn.

Bùi Châu Hiền cũng mỉm cười theo, không đáp. Ánh mắt khẽ lướt qua bức tranh trên tường trong góc hành lang, dừng lại một lát rồi thu lại, im lặng bước vào nhà cùng mọi người.

Trong khi đó, ở phía tây thành phố, Tôn Thừa Hoan đang nằm bò trên bàn học, tóc búi củ tỏi, áo phông quân sự phẳng phiu, tay còn đang vẽ mấy con mèo nguệch ngoạc bên mép sách.

Cô vừa học xong phần lý thuyết nhàm chán thì đứa bạn thân gửi tin nhắn tới:

Khương Sáp Kỳ: "Dì cậu về rồi đó. Mình vừa nghe mẹ kể, đẹp như minh tinh. Nếu dì cậu bước vào showbiz thì mấy bà nữ chính phim thần tượng phải xếp hàng dài luôn!"

Tôn Thừa Hoan nheo mắt, ngáp một cái rõ dài, trả lời không cảm xúc:

"Ờ."

Khương Sáp Kỳ: "Ờ là sao??? Dì cậu đó! Mười mấy năm mới về!"

"Thì đi từ nước ngoài về chứ có phải mới từ mặt trăng được quay trở lại Trái Đất đâu."

Khương Sáp Kỳ: "... Này cậu tỉnh chưa vậy?"

"Đang tỉnh nè, đang nghĩ xem tí nữa sẽ được ăn cơm với gì."

Cô thả điện thoại xuống bàn, nằm lật ra ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Bầu trời ngoài cửa sổ nắng gắt, ve kêu oang oang, lòng thì rỗng không một chút sóng gió.

Người dì ấy, nghe mẹ kể suốt từ nhỏ, nhưng ký ức về người đó chỉ dừng lại ở vài tấm ảnh mờ và mấy lời ca ngợi kiểu: "Xinh như tranh, học giỏi như thiên tài, tính tình thì trầm lặng."

Nói thật, với một đứa đang trong kỳ huấn luyện quân sự như cô, người dì "đẹp như minh tinh" kia cũng chỉ là một cái tên xa lạ, chưa đủ để cô quan tâm.

Cô bật dậy, tiện tay cột tóc lại, cười khẩy với chính mình:

"Lớn lên cùng mấy ông giảng viên quân đội, lòng dạ cũng khô như cát. Dì có là tiên nữ giáng trần thì mình cũng bận đi gánh nước giếng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro