Chương 4: Lần đầu gặp gỡ

Tôn Thừa Hoan buông cung xuống, xoay xoay cổ tay. Mũi tên cuối cùng chưa trúng hồng tâm, nhưng cô không lấy làm khó chịu, tay đã hơi mỏi, mà tâm thì vừa đủ thỏa mãn.

Ánh mắt lướt về phía sân thượng trên cao, nơi hành lang tầng ba đổ bóng dài xuống vườn. Có gì đó khiến cô khựng lại một nhịp. Như thể ai đó vừa đứng nơi ấy và dõi theo. Nhưng khi cô tập trung nhìn kỹ hơn, lại chẳng thấy gì cả. Không một bóng người. Chỉ có gió đang quét nhẹ qua lan can đá và tán cây dương liễu lay động. Cô cụp mắt xuống, không nghĩ thêm, bước theo chú vào nhà.

Rửa tay xong, cô ngồi vào bàn ăn đã trải khăn trắng, dao nĩa chỉnh tề, ánh đèn thủy tinh pha lê khúc xạ thành những vệt sáng dịu trên mặt bàn, hai người giúp việc chỉnh tề đứng phía sau. Cô ngồi bên mẹ, đối diện là Bùi Huy Khải, vợ Tiêu Uyển, và Mạc Dao, người dì họ hàng xa xôi mà cô ít tiếp xúc. Một chiếc ghế ở đầu bàn còn trống, một chiếc nữa ở vị trí chủ bàn cũng đang trống. Không ai nói gì, nhưng ai cũng biết đang chờ ai.

Tiếng giày rất nhẹ vang lên, gần như không thể nghe được giữa không gian trải thảm. Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu. Bùi Châu Hiền, người duy nhất cô chưa từng gặp, cũng là người mà mẹ nhắc đến nhiều lần, luôn dùng những từ đẹp đẽ nhưng mơ hồ để hình dung. Cô từng nghĩ, có lẽ người đó chỉ là một bóng mờ trong lời kể, hoặc mẹ đã quá phóng đại sự thật lên. Nhưng khi thực sự nhìn thấy rồi, không giống như trong trí tưởng tượng đơn thuần, người phụ nữ ấy mang theo khí chất khó gọi thành tên. Tóc xõa dài quá vai phần đuôi hơi xoăn nhẹ, mượt và đen tuyền, áo sơ mi lụa màu trắng ôm lấy dáng người thanh thoát, ống tay hơi rộng tạo ra cảm giác lơ đãng mà vẫn nghiêm cẩn.

Cô không biết nên dùng từ gì, dịu dàng thì không phải, lạnh lùng thì quá cứng, chỉ là một loại khí chất khiến người ta không dám thất lễ. Khoảnh khắc ấy, cô ngẩn ra. Không phải vì xúc động. Mà là cảm giác đứng trước một cảnh đẹp. Một khung tranh động.

Cô vốn thích vẽ tranh. Không phải đam mê làm họa sĩ, nhưng lại rất nhạy với đường nét, màu sắc, và những cảm giác mơ hồ về hình ảnh. Mọi thứ cô nhìn qua đều có thể biến thành bố cục, sắc độ, ánh sáng trong đầu. Đối với cái đẹp, cô càng nhạy cảm hơn người thường.

Và giây phút ấy, trong mắt cô, người phụ nữ đang từ trên cầu thang bước xuống kia, thật sự rất đẹp.

Bùi Châu Hiền kéo ghế, cúi đầu chào mọi người, ngồi xuống một cách rất khẽ. Sau đó nhìn về phía cô.

Ánh mắt hai người giao nhau một nhịp ngắn.

"Lần đầu gặp, xin chào con".

Giọng nàng rất nhẹ, nhưng có lực. Không sắc, nhưng khiến người ta lập tức tập trung. Tôn Thừa Hoan gật đầu, thẳng lưng như đang đứng nghiêm trong thao trường, vô thức mỉm cười. Ánh mắt cô lúc này không còn sững sờ, mà là một loại chú tâm thuần khiết.

"Vâng, con là Thừa Hoan. Ngoài ra, dì cũng có thể gọi con là Tiểu Canh".

Bùi Châu Hiền khẽ gật đầu, ánh mắt rời đi như chưa từng dừng lại quá lâu. Tôn Thừa Hoan cũng không thấy gì lạ. Dù sao đây cũng là lần đầu gặp mặt, không thân thiết, không nhiều lời là điều dễ hiểu. Cô ngồi lại ngay ngắn, tay đặt lên đùi, ánh mắt có lúc vô thức nhìn sang người đang ngồi bên kia.

Không phải vì tò mò.

Mà vì ánh đèn chùm rọi xuống hàng mi dì, tạo thành một vệt bóng đổ nhạt như vết cọ nước loang trên nền lụa, thật sự rất đẹp.

Tôn Thừa Hoan cúi đầu, mím môi nhẹ, lòng nghĩ: Nếu bắt được khoảnh khắc đó, đưa vào tranh chắc sẽ đẹp lắm. Chỉ đơn thuần là cảm giác của một người yêu hội họa, khi nhìn thấy được sự cân bằng trong một cảnh vật, thế thôi.

Bùi Châu Hiền vừa rót nước, vừa khẽ nghiêng đầu, như thể cảm nhận được ánh nhìn. Khi ngẩng lên, ánh mắt hai người lại chạm nhau.

Tôn Thừa Hoan không tránh né. Cô không giấu, cũng không cố ý. Ánh mắt vẫn yên tĩnh, chỉ là ánh nhìn của người đang quan sát một khung hình đẹp. Không xâm phạm, không nóng bỏng, mà là một loại thưởng thức trong trẻo, thật lòng.

Nàng hơi khựng lại một giây. Không phải vì bối rối, mà là có chút bất ngờ. Ánh mắt ấy không giống những ánh mắt nàng từng nhận. Không có sự dè dặt, cũng không có sự ngưỡng mộ hay đố kị quen thuộc.

Giống như một họa sĩ đang nhìn vào một bức tượng thạch cao chưa khắc tên, chăm chú, tĩnh lặng, và mang theo một chút tò mò nhẹ.

Nàng không nói gì. Chỉ thu lại ánh mắt, đặt ly nước lên bàn. Ngón tay mảnh khảnh chạm vào thành ly, im lặng vài giây như để nghĩ gì đó, nhưng rồi lại buông bỏ.

Trong đầu, chợt hiện lên hình ảnh cuối hành lang, nơi ánh nắng buổi chiều hay đổ nghiêng qua khung kính.

Ở đó có một bức tranh.

Bùi Châu Hiền cụp khẽ cười rất nhẹ.

Không phải nụ cười có ẩn ý, mà giống như tự mình phát hiện ra một điểm giao nhau giữa hai mảnh ghép tưởng chẳng liên quan. Lại nghĩ đến cảnh bắn cung lúc chiều, dáng người vẫn còn nét non, nhưng cổ tay chắc, lực bắn vững. Thái độ không kiêu, không nóng vội. Vừa đủ lý trí, vừa đủ cảm thụ. Không cái nào kéo lệch.

Nàng không thường tán thưởng ai. Nhưng lần này, thật sự có chút tán thưởng rồi. Không nói ra, nhưng trong lòng nàng đã có chút chờ mong. Chờ xem, đứa nhỏ này, sau này có thể đi đến đâu.

Bùi lão gia xuất hiện, bữa ăn tối của gia đình mới thực sự bắt đầu.

Bữa ăn đơn giản trôi qua trong không khí nhàn nhạt. Không nhiều lời, không quá im lặng, mọi thứ đều đúng mực.

Tôn Thừa Hoan ngồi yên, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho mẹ, nghe vài câu chuyện gia đình từ chú và thím, những lời hỏi han từ ông ngoại, mẹ, chú thím với dì, dì nhẫn nại trả lời từng câu một, trên khuôn mặt xinh đẹp kia vẫn là ý cười nhàn nhạt.

Tôn Thừa Hoan ăn không nhiều, nhưng cũng không ít. Lễ phép, tự nhiên, không làm ai khó chịu.

Đến khi mọi người rời bàn, cô đứng dậy, nhẹ giọng:

“Con xin phép về trước ạ.”

Mẹ cô vẫn chưa rời bàn ăn, đang cùng thím trò chuyện, hai người giúp việc loay hoay dọn dẹp, ông ngoại được Lý quản gia đưa lên thư phòng cùng với chú, mẹ cô không ngẩng lên, chỉ nhẹ giọng dặn dò:

“Mẹ ở lại một đêm, con về nhớ cẩn thận.”

“Vâng.”

Cô vừa bước tới cửa, chợt dừng lại một chút.

Ánh mắt khẽ nghiêng về phía chiếc sofa da bò được thiết kế riêng trong phòng khách, nơi dì đang ngồi.

Ánh sáng dịu từ đèn trần rọi nghiêng qua vai nàng, phản chiếu lên mái tóc dài xõa mềm, phủ một lớp ánh sáng nhẹ như khói mỏng, đôi chân dài vắt chéo vào nhau, những ngón tay mảnh khảnh, trắng nõn thon thả nhẹ nhàng đặt trên cuốn sách trên đùi.

Tôn Thừa Hoan đứng đó, lặng im nhìn chăm chú, thật lâu.

Bùi Châu Hiền ngẩng đầu.

Người mẫn cảm như nàng, lập tức nhận ra có ánh nhìn đặt lên mình.

Bắt gặp ánh mắt ấy, nàng không tỏ vẻ gì, chỉ hơi nhướng mày đẹp.

Không phải vì bị nhìn, mà là vì ánh nhìn đó quá khác biệt. Không có sự dè dặt, cũng không mang theo mong cầu, mà là một kiểu chăm chú tự nhiên, giống như đang ngắm một bức tranh đẹp.

Bùi Châu Hiền hơi nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên dáng ngồi.

Tôn Thừa Hoan lúc này mới nhẹ cúi đầu, cười mím môi:

“Dì nghỉ ngơi nhé, con xin phép.”

Nàng nhìn cô vài giây, rồi khẽ gật đầu. Cô quay đi, bước chân không vội, dáng lưng thẳng tắp, rời khỏi cánh cửa lớn vừa khép.

Nàng ngồi lặng lẽ trên sofa, tay nhẹ đóng cuốn sách lại, nhìn theo bóng dáng Tôn Thừa Hoan dần khuất sau cánh cửa lớn.

Trong lòng có một cảm giác khó tả, như thể vừa nhận được một món quà bất ngờ.

Ánh mắt của đứa cháu nhỏ ấy, vừa ngây ngô vừa có chiều sâu. Mang nét trân trọng kỳ lạ. Giống như cô bé ấy vừa thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, tràn đầy sự tôn vinh và lặng lẽ.

Có lẽ, trải nghiệm được một ánh mắt đầy nghệ thuật thưởng thức như vậy, khiến tâm trạng nàng đang bình thường bỗng trở nên tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro