Văn án

Một đoạn tình cảm, bắt đầu nhen nhóm bởi những ý niệm sai trái, trái với luân thường đạo lý. Tựa như giọt sương mỏng manh rơi trên cành lá úa, đẹp đẽ thuần khiết nhưng định sẵn chia lìa.

Nàng là người cô không nên mơ tưởng đến.

Nàng là người cô nên hết mực kính trọng, lấy nàng làm gương soi sáng tương lai, là "người thân".

Nhưng, một khi đã lún sâu, thì sao có thể quay đầu?

Mỗi ánh nhìn đều phải tránh đi, mỗi lần ở cạnh bên, mỗi lần gần gũi như dẫm lên lưỡi dao, điên cuồng lún sâu. Cô giữ riêng cho mình một nỗi tâm tư không thể nói nên lời, ẩn giấu dưới dáng vẻ bình lặng và đôi mắt tĩnh lặng như nước.

Tình cảm ấy chưa từng được công khai, chỉ có đêm là thấu, chỉ có tim là nhớ, và chỉ có cô, cả đời này không thể quay đầu.

Tâm vừa động, liền hóa thành tội.

Còn nàng thì sao?

Nàng chưa từng mở lời, chưa từng nói quá nhiều, luôn là dáng vẻ điềm nhiên, lời nói có chừng mực, ánh mắt không một chút dao động.

Cô si tình trong thầm lặng, còn nàng cũng chưa từng rời đi. Những lần quay lưng, đều không triệt để. Từng lần chạm khẽ, chẳng cố ý cũng chẳng hoàn toàn vô tâm.

Nàng không cự tuyệt, cũng tuyệt đối không cho phép.

Cô không muốn mang tội, tuy nhiên trái tim này lại quỳ xuống mỗi khi chạm mắt nàng.

Từng ngày dài trôi qua, mỗi nhịp đập nơi ngực trái, đều là một bản cáo trạng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro