Chương 7: Rung động
Tác phẩm: Mùa xuân trở lại – Tái độ xuân quang 《再度春光》
Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子)
Edit: Hàn Mạch Tuệ
Chương 7: Rung động
Sự nghiệp là một chuyện, tình cảm cá nhân lại là chuyện khác, khi bạn bước sang tuổi sắp ba mươi, bất kể là xuất phát từ mong muốn cá nhân hay do áp lực môi trường xung quanh mang lại thì quả thực đã đến lúc phải cân nhắc về chuyện tình cảm.
Đối với nam nữ thông thường là như vậy, đối với Giang Tự cũng là như thế.
Kết hôn cũng tốt, đang trong một mối quan hệ cũng được, rất ít người ở cái tuổi này còn duy trì trạng thái độc thân.
Thực tế đúng như những gì họ đã thảo luận.
Diệp Tích Ngôn im lặng lái xe không nói một lời.
Một cô gái hỏi: "Tích Ngôn, chị thì sao? Độc thân hay đang hẹn hò?"
Lời này nghe khá mơ hồ, phảng phất như thể cô đã yêu đương không ít lần rồi vậy.
La Như Kỳ và những người khác cũng nghĩ như vậy, dù sao cô cao ráo lại xinh đẹp thế kia, rõ ràng là kiểu người được các chàng trai yêu thích, bình thường nhất định có rất nhiều người theo đuổi cô, đâu thể nào nói là chưa từng yêu đương được.
Mấy người bọn họ cũng không nói nhiều về chuyện này, chỉ tùy tiện hỏi thăm, buôn chuyện vài câu.
Rất nhanh, họ đã chuyển sang chủ đề khác và nói về công việc.
Diệp Tích Ngôn không lại gia nhập thêm vào, cũng không quan tâm lắm.
Vì không lãng phí thời gian vào buổi sáng, trên đường xe cũng không dừng lại nghỉ ngơi dọc đường, một đường thông suốt nên đoàn xe hơn mười giờ đã thuận lợi đến núi Đại Khâu.
Đi dọc theo một rừng tre rộng lớn xanh tươi, rồi băng qua con đường rợp bóng ngô đồng bao la, từ từ rẽ qua cây cầu đá in hằn dấu tích thời gian, lều trại phía trước là nơi họ sẽ ở trong hai ngày tới.
Núi Đại Khâu là nơi tập trung sinh sống của các dân tộc thiểu số, gần sông, hoàn cảnh xung quanh rất đẹp, cảnh quan hùng vĩ tráng lệ, nơi này mới được khai thác phát triển cách đây hai năm.
Sáng nay trước khi khởi hành, Thiệu Vân Phong đặc biệt dặn dò mọi người, tới đây nhất định phải giữ thái độ khiêm tốn, không nên quá phô trương, gặp rắc rối cũng không nên hành động bốc đồng, nhất định phải tìm người trong đội để giải quyết. Bởi vì các dân tộc thiểu số cư ngụ rải rác ở đây không chỉ có người Miêu mà còn có cả người Mông Cổ, người Bạch và người Tây Tạng nên sự phân bố của các nhóm dân cư này tương đối phức tạp.
Các dân tộc khác nhau có phong tục, tập quán khác nhau, điều kiện tiên quyết để chung sống hữu nghị là phải cố tìm ra cái chung, gác lại cái bất đồng tuy nhiên sẽ khó tránh khỏi những tình huống phát sinh bất ngờ, chẳng hạn như sự khác biệt về văn hóa có thể gây ra những mâu thuẫn, xung đột đáng kể.
Trời nắng nóng, điều hòa trên xe đang phát huy tác dụng, hiệu quả ngược lại không tệ nhưng ngồi lâu vẫn cảm thấy khó chịu và ngột ngạt. Cơ hồ là vừa dừng lại ở bên ngoài trại là mọi người đều vội vã chạy xuống để hít thở không khí trong lành, hít thật sâu mùi vị của núi rừng.
Trên núi có gió mát thổi qua, giữa mùa hè cũng không thấy nóng bức.
Hướng dẫn viên địa phương dẫn theo một nhóm người dân mặc trang phục dân tộc Miêu ra nghênh tiếp đoàn xe, dáng vẻ cao hứng hoà ái và rất nhiệt tình.
Rượu chào đón khách ai cũng phải nhận, ai không uống được thì uống ít, ai biết uống thì thêm hai bát.
Diệp Tích Ngôn chỉ uống một bát nhỏ, Giang Tự cũng vậy, cả hai đều không giỏi uống rượu. Thiệu Vân Phong bọn họ đã uống rất nhiều, tiểu Trần cũng là một người có thể uống.
Mọi người trong đoàn xe được sắp xếp vào ở tại nhà sàn (*) bên dòng Thanh Giang, ai nấy đều mang theo những túi lớn nhỏ theo, di chuyển vào các phòng được phân bổ.
(*) Nhà sàn:
Lần này không còn chen chúc ngủ nữa, toàn là phòng đơn.
Diệp Tích Ngôn ở tầng ba, phòng bên trái là một blogger du lịch, bên phải là tiểu Trần, đối diện là một du khách cùng hành trình đến đây du lịch.
Giang Tự ở tầng hai, cạnh bên La Như Kỳ và Hà Anh Chính.
Gần đây đang là cao điểm mùa du lịch nên chỗ ở khá là khó tìm, kế hoạch ban đầu của đoàn bọn họ là cố gắng cùng ở một tầng lầu nhưng tiếc là không còn đủ phòng trên cùng một tầng, sớm đã được du khách đặt trước rồi, chỉ có thể lấy lùi làm tiến, tận lực không để mọi người quá phân tán là được.
Nhà sàn không có thang máy như khách sạn bình thường mà chỉ có cầu thang bộ, để lên tầng trên phải leo cầu thang và di chuyển đồ đạc một cách khó khăn.
Diệp Tích Ngôn hành lý ít, chưa đầy một cái vali, chuyển xong đồ vật của mình thì xuống lầu giúp người khác xách hành lý. Cô giúp La Như Kỳ chứ không phải là GIang Tự.
Giang Tự hành lý không nhiều, không cần người khác hỗ trợ.
Chuyển cũng coi như xong rồi, cô đang chuẩn bị rời đi, La Như Kỳ bỗng nhiên ngăn cô lại, hỏi buổi chiều có muốn ra ngoài đi dạo không.
Cô không hề do dự nói rằng không muốn đi.
La Như Kỳ có chút khó hiểu: "Buổi chiều chị không rảnh sao?"
Cô qua loa lấy lệ nói: "Có việc khác phải làm, muốn tìm chỗ quay video".
La Như Kỳ tiếc nuối nói: "Giáo sư Giang và tiểu Trần đều đi, chỉ còn chị thôi".
Cô vẫn là không đồng ý, không muốn đi.
Sau khi thu dọn hành lý, từng nhóm người lần lượt đi xuống tầng dưới, hướng dẫn viên vẫn đang đợi ở dưới lầu.
Bữa trưa phải đi nhà thôn trưởng ăn cơm, nếm thử mỹ thực chính tông của người Miêu.
Nhà thôn trưởng cách đây không xa, bốn năm phút đi xe.
Hướng dẫn viên đi phía trước, giới thiệu cho mọi người phong cảnh đặc sắc của địa phương và nói về phong tục, tập quán ở đây. Hướng dẫn viên còn trẻ, chỉ mới ngoài hai mươi, mang nửa dòng máu người Hán, mẹ ruột là người Nam Thành, lấy chồng ở xa nên đến bên này, năm ngoái cậu ta đã tốt nghiệp đại học, còn là một sinh viên hệ chính quy. Cậu thanh niên rất thân thiện, nói chuyện thẳng thắn, cười ha hả nói rằng mình trở về là để kiến thiết quê hương, hiện tại quốc gia không phải là đang khởi xướng phong trào sinh viên về làng sao, có thể coi cậu ta ra một phần sức lực, tích cực hưởng ứng chính sách quốc gia.
Diệp Tích Ngôn không để ý đến những lời này, lơ đãng đi ở phía sau đội.
Gần đến cửa nhà thôn trưởng, cô giương mắt nhìn Giang Tự cách đó vài bước.
Giang Tự đang nhìn vào điện thoại di động của mình, thỉnh thoảng nghe lời hướng dẫn viên, thỉnh thoảng cúi đầu đánh chữ, ngón tay trắng nõn nhẹ chạm vào màn hình.
Chắc phải có chuyện gì đó hoặc người nào đó quan trọng, nếu không làm sao gần giờ cơm rồi còn cầm điện thoại không buông.
Chẳng biết vì sao, Diệp Tích Ngôn bỗng dưng nhớ lại lời của La Như Kỳ, nối các chi tiết lại với nhau.
Giang Tự không thích kết bạn với người lạ, avatar WeChat của cô ấy là hình vẽ tay không phù hợp với phong cách của thường ngày, thậm chí cô ấy còn ra ngoài gọi điện thoại vào đêm khuya, không chỉ một lần đi cùng cô cô thấy người kia cầm điện thoại trả lời tin nhắn WeChat cho kịp lúc...
Tất cả các loại dấu hiệu đều phù hợp với kiểu người đang ở trong một mối quan hệ...
Sở dĩ không kết bạn với người xa lạ là để tránh hiềm nghi, những bức tranh vẽ tay là ảnh chân dung của những người yêu nhau hay dùng, những cuộc điện thoại và trả lời tin nhắn kịp thời lúc nửa đêm đều là xuất phát từ nhớ nhung khi tách ra.
Chỉ có người yêu nhau mới nhận được sự đãi ngộ đặc biệt như vậy, bạn bè bình thường cơ bản là không thể.
Càng nghĩ, cô càng cảm thấy chính là như vậy.
Diệp Tích Ngôn nghẹn trong cổ họng, có một cảm giác khó tả không nói rõ được.
Khi vào cửa, Giang Tự quay đầu lại nhìn, trùng hợp đối diện ánh mắt của cô.
Cô quang minh chánh đại nhìn đối phương, bị phát hiện cũng không tránh né, cả người có cảm giác kỳ quái.
Giang Tự hơi giật mình, khóe miệng giật giật.
Trưởng thôn là chú của hướng dẫn viên trẻ, ông ấy là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, vóc người tầm trung, nghe hiểu được tiếng phổ thông nhưng nói không giỏi, chỉ nói được tiếng địa phương. Một đại gia đình bọn họ đều rất hiếu khách và đặc biệt quan tâm, chăm sóc đến những người trong đội, họ rất biết ơn công việc quảng bá mà đội sẽ làm cho núi Đại Khâu trong vài ngày tới.
Không chỉ đoàn xe đến nhà trưởng thôn dùng cơm tối mà còn có những vị lớn tuổi đức cao vọng trọng trong thôn, đặc biệt lại đây gặp gỡ mọi người.
Bữa trưa thịnh soạn, đầy đủ các món ngon địa phương, trà dầu nguyên chất tự nhiên, canh chua cá thơm ngon, vịt om vàng óng, thịt hấp.... một chiếc bàn lớn đã chật kín thức ăn.
Khi trò chuyện, hướng dẫn viên đóng vai trò thông dịch viên, không khí trên bàn ăn rất vui vẻ.
Diệp Tích Ngôn ít nói, dành phần lớn thời gian đều ngồi ăn, chỉ nghe mọi người trò chuyện.
Giang Tự hướng về cô nhìn một cái, phát hiện cô có chút kỳ quái.
Buổi chiều, nhóm người Thiệu Vân Phong dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn đi dạo quanh thôn, nhóm Giang Tự cùng La Như Kỳ đi vào trấn, Diệp Tích Ngôn thật không muốn tham gia, cơm nước xong liền lấy cớ phải trở về nhà sàn coi xe, trực tiếp một mình trở về.
Thiệu Vân Phong không những không ngăn cản cô mà còn thuận tiện kêu cô kiểm tra ba chiếc xe còn lại.
Diệp Tích Ngôn cũng không có đáp lại, trực tiếp rời đi.
Có điều chờ cô trở lại nhà sàn, vẫn làm theo căn dặn của Thiệu Vân Phong, kiểm tra kỹ càng bốn chiếc xe.
Lúc ba bốn giờ mặt trời đang chiếu gắt, Diệp Tích Ngôn cũng không ở dưới đó lâu, lên lầu đánh một giấc, mãi đến năm giờ rưỡi mới xuống.
Cô mang hộp dụng cụ xuống tầng dưới, chuẩn bị kiểm tra lại chiếc xe Jeep và thay lốp.
Chiếc xe Jeep này không phải do ban tổ chức cung cấp mà là xe riêng của Diệp Tích Ngôn, là quà của cha cô tặng khi cô vào đại học.
Bản thân thứ này không đắt, chỉ hơn năm trăn nghìn tệ, nhưng chi phí tu bổ, trang trí lại rất đắt, năm đó sau khi Diệp Tích Ngôn nhận được xe, phí sửa sang cải tạo lại mà cô bỏ ra đã vượt quá bảy con số. Có lẽ là do lúc đó cô đã bỏ ra bao nhiêu công sức và tâm huyết cho chiếc xe này nên dù đã gần tám năm trôi qua nhưng Diệp Tích Ngôn đối với nó vẫn có tình cảm, không nỡ đổi, thỉnh thoảng liền tự mình ra tay kiểm tra, sửa chữa một lần.
Cô có chút buồn bực, không tìm được việc gì để làm nên rảnh rỗi liền sửa xe.
Khi Giang Tự trở lại, người này còn đang nằm dưới gầm xe việt dã, đang cật lực vặn cờ lê.
Mấy đứa trẻ người Miêu ngạc nhiên rụt rè nằm nhoài một bên, mở to hai mắt hiếu kỳ nhìn nhìn, không ai nói một lời, thỉnh thoảng còn nhiệt tình giúp đỡ đưa dụng cụ.
Mà vị kia ở dưới gầm xe hoàn toàn không có nửa điểm tự giác, sau khi sai khiếu mấy đứa nhỏ tiểu học ở bên ngoài đưa này đưa nọ thì giơ tay tiếp lấy, hai chân dài trắng nõn lộ ra, trên đầu gối có đầy vết dầu bẩn.
"Đưa cho chị cái tuavit, cái dẹt dẹt đó".
Một nhóm trẻ con không biết rốt cuộc cô muốn lấy cái dụng cụ nào nên loay hoay hướng về gầm xe nhìn, hỏi bằng tiếng phổ thông sứt sẹo rằng tuavit là gì.
Diệp Tích Ngôn nói: "Là tuavit vặn vặn đó".
Bọn trẻ vẫn không hiểu.
Người kia kiên nhẫn nói: "Là một cái tuavit lớn, vặn ốc, có cái tay cầm dài".
Từ tuavit trong phương ngữ ở núi Đại Khâu là đồ vặn ốc, bọn trẻ bây giờ đã hiểu. vội vàng lục lọi trong hộp dụng cụ, cuối cùng, một cô bé tìm được một thứ trông giống tuavit dán hình quả mận và đưa nó vào trong.
Diệp Tích Ngôn cầm lấy thứ đó, một lúc sau lại đưa tay ra nói: "Nhầm rồi, là cái khác, không phải cái này".
Các bạn nhỏ lập tức lục lọi hộp dụng cụ lần nữa và đưa cho cô một loại tuavit khác.
Giang Tự đứng tại chỗ nhìn một lúc, hồi sau chậm rãi đi tới.
Cô không lên tiếng, chỉ đứng đó.
Tất cả bọn trẻ đều ngước nhìn cô.
Mấy phút sau, Diệp Tích Ngôn từ gầm xe chui ra, gần nửa thân trên lộ ra, hai người nhìn nhau.
Diệp Tích Ngôn sửng sốt, không biết tại sao Giang Tự lại ở đây.
"Đi dạo xong rồi sao?", cô hỏi.
"Vẫn chưa", Giang Tự lặng lẽ nói, "Tôi vê sớm".
Cô chậm chạp không có gì để nói.
"Có việc sao?"
Giang Tự không trả lời, chỉ là ngồi xổm xuống thấp giọng hỏi: "Còn muốn lấy cái gì?"
Diệp Tích Ngôn sửng sốt, buột miệng nói: "Không có chuyện gì, tôi tự lấy được".
Dứt lời, cô tự mình tìm được.
Giang Tự không nói thêm gì nữa, ánh mắt lướt qua trên mặt cô, chờ cô lấy được công cụ, bỗng nhiên duỗi tay tới, dùng đầu ngón tay xoa xoa cằm người kia, hơi dùng sức lau đi.
Không hiểu đây là chuyện gì, Diệp Tích Ngôn không biết phải làm sao, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Giang Tự cụp mắt xuống, cảm xúc không rõ ràng.
"Chỗ này bi dơ".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro