Chương 10 - Livestream make-up, chơi dating app
Trình Vãn Tịch khẽ cúi đầu nhìn nữ tử trước mặt. Dáng người gầy gò, thân thể nhỏ nhắn như chỉ cần một cơn gió nhẹ là có thể cuốn đi mất. Gương mặt trắng mịn như ngọc, ánh lên sắc thuỷ tinh dưới nắng sớm, khiến người nhìn không khỏi mềm lòng. Hai bàn tay nhỏ nhắn kia đang cố gắng đỡ lấy thùng nước từ tay nàng, khoé môi bĩu ra, làm ra vẻ oán trách, nhưng từng câu từng chữ thốt ra đều mang theo sự quan tâm dịu dàng, khiến lòng Trình Vãn Tịch như có một dòng suối ấm chảy qua, dịu dàng mà ngứa ngáy đến khó nói nên lời.
Nàng bật cười khẽ, giọng nói trong trẻo, có chút đắc ý:
"Ta hoàn toàn khoẻ rồi thật mà, xách hai thùng nước này nhẹ như không."
Vân Dao Dao nhìn nàng một hồi, xác định sắc mặt quả thật đã hồng hào hơn hôm qua, mới hừ nhẹ một tiếng rồi nói:
"Được rồi, ta nấu bữa sáng xong rồi, mau vào ăn thôi."
Dứt lời, nàng xoay người đi trước, váy vải thô nhẹ lay theo bước chân. Trình Vãn Tịch khẽ cong môi, lặng lẽ đi theo sau. Cả hai không ai nói gì thêm, nhưng bầu không khí giữa họ lại dường như trở nên thật mềm mại, ấm áp.
Mặt trời lúc này đã vươn vai thức dậy, ánh sáng đầu ngày len lỏi qua từng tán lá, rọi xuống mặt đất còn ẩm hơi sương. Trên con đường đất dẫn vào căn nhà nhỏ, hai bóng người, một cao, một thấp, sóng bước bên nhau. Ánh nắng rọi xuống, kéo dài bóng hình họ, phủ thêm một tầng sắc vàng dịu nhẹ.
Trên bàn gỗ đơn sơ, hai chén cháo trắng còn bốc khói nghi ngút, bên cạnh là một dĩa khoai tây xào hẹ thơm lừng. Hai người kéo ghế ngồi xuống đối diện nhau. Trình Vãn Tịch vừa cầm đũa, ánh mắt đã vô thức dừng lại nơi dĩa khoai tây vàng óng. Trong nhà rõ ràng không có loại rau củ này, nàng nhớ rất rõ.
Nhận ra ánh mắt nghi hoặc của đối phương, Vân Dao Dao nhanh nhảu mở lời, giọng có phần hơi lấp liếm:
"Đây là khoai tây ta mang theo từ Vân gia. Vẫn còn vài loại củ khác nữa. Đừng nhìn nữa, mau ăn xem có ngon không."
Trình Vãn Tịch nghe vậy cũng không hỏi thêm, chỉ "ừ" nhẹ một tiếng, gắp thử một lát khoai tây. Vừa đưa vào miệng, mùi tỏi phi hoà cùng vị bùi bùi của khoai cùng cái hăng nhẹ của hẹ lan toả trên đầu lưỡi, khiến nàng bất giác mở to mắt. Hương vị này... thật sự rất ngon. Đã bao lâu rồi nàng chưa ăn được một bữa nóng hổi, lại có mùi thơm như vậy?
Không nhịn được, tay lại gắp thêm một miếng nữa, lần này tốc độ nhanh hơn rõ rệt.
Vân Dao Dao bên kia cũng gắp một lát khoai tây đặt lên muỗng cháo, thổi nhẹ vài cái rồi đưa vào miệng. Cái ấm nóng lan toả khắp cổ họng, mang theo cảm giác tròn đầy no đủ mà lâu lắm rồi nàng mới có lại. Suốt cả ngày hôm qua nàng gần như chưa ăn gì, giờ được ăn bát cháo nóng, đúng là như được an ủi cả thể xác lẫn tinh thần.
Nàng lén ngẩng đầu nhìn người đối diện. Trình Vãn Tịch đang ăn rất chăm chú, ánh mắt hơi cụp xuống, hàng mi dài khẽ lay động theo từng động tác, như đang thật sự thưởng thức từng miếng một. Nhìn thấy người khác ăn ngon món mình nấu, một niềm vui nhỏ lặng lẽ trào lên trong lòng Vân Dao Dao. Kiếp trước nàng rất ít khi tự mình vào bếp, có nấu thì cũng chỉ một mình ăn. Còn hiện tại, trước mặt có người, đang ăn món nàng làm ra, và còn ăn rất ngon, cảm giác này khiến lòng nàng như được lấp đầy, lại có một chút cảm giác thành tựu.
Không nhịn được, nàng nghiêng đầu, mỉm cười hỏi khẽ:
"Tịch ca ca, có ngon không?"
"Rất ngon."
Trình Vãn Tịch nuốt miếng cháo, thành thật đáp. Lại sợ lời nói của mình không đủ thuyết phục, nàng bèn bồi thêm một câu:
"Ta chưa từng ăn món nào ngon như vậy trước đây."
Vân Dao Dao bật cười, mắt cong lên thành hình trăng khuyết, vừa đắc ý vừa trêu chọc:
"Tịch ca ca, miệng ngươi ngọt thật đấy."
Trình Vãn Tịch ngẩn ra một chút, rồi khẽ nhướng mày:
"Ta chỉ nói thật lòng."
Nàng dừng một chút, bỗng như chợt nhớ ra điều gì, hơi nghiêng đầu nhìn thiếu nữ đối diện:
"Nhưng mà... sao ngươi lại gọi ta là ca ca?"
Vân Dao Dao chống cằm, ra chiều đắn đo một thoáng rồi nói như rất có lý:
"Nhìn ngươi có vẻ lớn tuổi hơn ta mà, không lẽ ta đoán sai? Ta năm nay mười bảy, còn ngươi?"
Mười bảy chính là tuổi của nguyên chủ thân thể này. Còn tuổi thật của Vân Dao Dao thì... à, gần ba mươi rồi. Nhưng nàng tuyệt nhiên không định nhắc đến chuyện đó, chỉ giả ngây thơ chờ câu trả lời.
Trình Vãn Tịch đáp một cách thản nhiên:
"Ta hai mươi sáu."
"Ồ..."
Vân Dao Dao kéo dài giọng, trong lòng lặng lẽ thở dài.
Đáng lẽ ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ mới đúng, nhưng ở thế giới này, ta lại phải gọi ngươi là tỷ tỷ...
Nàng buông thìa, chép miệng một tiếng.
Thật là oái oăm.
Ánh mắt nàng lướt qua Trình Vãn Tịch, thấy đối phương tư thế đoan chính, động tác ăn uống nhã nhặn, khí chất chín chắn mà trầm ổn, không nhiều lời, nét mặt nghiêm cẩn, cư xử ôn hoà mà không quá thân thiện.
Vân Dao Dao thầm cảm khái:
Ở hiện đại, nữ hai sáu tuổi còn đang mặc váy ngắn, cười hi hi ha ha trên mạng xã hội, livestream make-up, chơi dating app, xem drama tình yêu ngược tâm... Tuổi xuân đúng nghĩa là phơi phới. Chứ không giống như vị "Tịch tỷ tỷ" này, cách nói chuyện và cử chỉ y hệt bà cụ non...
__________________________
Vân Dao Dao: "Phụ nữ nên chín chắn một chút, phụ nữ chín chắn rất quyến rũ."
Trình Vãn Tịch: "Ta không chín chắn thì không quyến rũ sao?"
Vân Dao Dao: "Vẫn quyến rũ nha~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro