Chương 11 - Sách hướng dẫn dành cho người mới
Ánh mắt nàng lại lướt lên gương mặt Trình Vãn Tịch. Sáng sớm, ánh nắng len qua song cửa, dịu dàng rơi trên mái tóc đen dài như mực, gò má yên tĩnh trầm lặng kia khẽ hắt ánh vàng. Vân Dao Dao ngẩn người một lát.
Nhưng mà... sống nghiêm túc như vậy cũng có cái hay.
Cơm nước xong xuôi, Vân Dao Dao toan đứng dậy rửa bát, nào ngờ lại bị Trình Vãn Tịch ngăn lại, chẳng cho nàng động tay vào chút nào. Vân Dao Dao đành ngồi lại, đưa tay xoa xoa cái bụng no tròn, vừa thư thả nghỉ ngơi, vừa ngẫm nghĩ đến chuyện trồng trọt.
Nói đến việc làm nông, nàng thật đúng là dốt đặc cán mai, một chữ bẻ đôi cũng chẳng biết. May mắn thay, trong không gian lại có hệ thống chỉ dẫn, nếu cẩn thận làm theo, hẳn là cũng không đến nỗi làm hỏng việc.
Nghĩ đến đó, nhân lúc Trình Vãn Tịch đang lúi húi rửa chén bên ngoài, Vân Dao Dao liền nhắm mắt xuất thần, nhập vào không gian.
Nàng lật tìm trong mục bách khoa toàn thư của hệ thống, quả nhiên phát hiện một chuyên mục mang tên "Trồng trọt sơ cấp – Dành cho người mới bắt đầu". Đúng lúc đó, trong đầu bỗng vang lên một tiếng "tinh" thanh thoát, ngân nga như tiếng ngọc va chạm.
【Hệ thống sinh tồn kích hoạt bảng hướng dẫn cơ bản. Thỉnh người dùng tập trung lắng nghe.】
Trước mắt liền hiện lên một đạo quang ảnh mông lung, từng dòng chữ như mực tàu thấm giấy tuyên thành, rõ ràng hiện ra từng nét một. Trong đó ghi chép cặn kẽ từng mục: từ chọn đất, dọn cỏ nhặt đá, gieo hạt, đến tưới tắm chăm bón rồi thu hoạch. Từng bước đều có giải thích tỉ mỉ, chi tiết rõ ràng, người chưa từng cầm cuốc cũng có thể học mà làm theo.
Vân Dao Dao xem xong, khoé môi cong lên một nụ cười nhẹ.
Có vẻ cũng không khó lắm... Chờ xem bản cô nương ra tay đây!
Vừa dứt khỏi hệ thống, tỉnh lại nơi hiện thực, liền thấy trước mắt thấp thoáng một bóng người quen thuộc. Trình Vãn Tịch đang đứng lặng lẽ trước mặt nàng, tay cầm một cây liềm cắt cỏ, thần sắc trầm tĩnh, tựa như chuẩn bị đi ra ngoài làm việc gì đó.
"Tịch ca ca, ngươi định ra ngoài sao?"
Trình Vãn Tịch khẽ gật đầu, giọng nói ôn hòa: "Nhà Quý bá có nhờ ta làm sạch mấy mẫu ruộng. Dạo gần đây nhiều việc rối ren, đã chậm trễ hai ngày, hôm nay ta phải tranh thủ đi sớm một chút."
Vân Dao Dao hơi nghiêng đầu, ánh mắt khẽ chớp: "Nhà chúng ta chẳng phải cũng có mấy mẫu ruộng đó sao? Tịch ca ca cớ sao không trồng ở đó?"
"Trước kia ta cũng có thử qua vài lần," Trình Vãn Tịch đáp, mắt dõi nhìn xa xăm, "Nhưng không rõ vì cớ gì, đất đai nơi ấy thật khó trồng, gieo hạt mấy lần đều vô ích, đành phải bỏ hoang."
"Nếu vậy..." Vân Dao Dao mỉm cười, đôi mắt sáng rỡ, "Tịch ca ca, để ta thử trồng xem sao, được không?"
Trình Vãn Tịch chau mày, nhẹ lắc đầu: "Chỉ e là làm nàng tốn công..."
"Không ngại." Nàng cười khẽ, trong giọng nói có phần cứng cỏi, "Tịch ca ca cứ để ta thử một phen."
Trình Vãn Tịch nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu: "Nếu nàng đã quyết vậy... được thôi. Nhưng ta nói trước, cỏ dại nơi ấy mọc cao đến gối, đất đá ngổn ngang, khai hoang không dễ. Mà ta lại lỡ nhận việc bên ngoài, chỉ sợ không thể giúp nàng được nhiều."
"Không sao đâu," nàng đáp, nụ cười vẫn không đổi, "Ta có thể tự mình làm."
Trình Vãn Tịch mím môi, ánh mắt sâu xa, cuối cùng nhẹ giọng dặn dò: "Vậy được. Nếu gặp tảng đá lớn hay việc quá sức, cứ để đó, ta về sẽ giúp nàng xử lý."
Vân Dao Dao nghiêng đầu, cười xán lạn: "Tịch ca ca, ngươi thật tốt."
Sau khi Trình Vãn Tịch rời khỏi, Vân Dao Dao cũng bước ra ngoài, thong thả dạo quanh một vòng để quan sát tình hình xung quanh.
Nơi Trình Vãn Tịch cư ngụ nằm ở mé đông Thanh Hà thôn, phía sau tựa lưng vào đồi Dược Thảo, một ngọn đồi hoang u tịch, đất đai khô cằn, hiếm thấy bóng người lui tới. Trước nhà là một con lối mòn nhỏ, uốn khúc dẫn ra suối Thanh Giản. Dòng suối quanh năm trong vắt, nước mát lành, mỗi khi hừng đông thường có sương mù mỏng nhẹ lượn lờ, như khói phủ.
Căn nhà gỗ ba gian, lợp ngói cũ kỹ, một góc mái đã hơi sụp, được Trình Vãn Tịch chèn đá giữ lại, trông rất đơn sơ mà sập xệ. Sân trước lát đá ong, cỏ dại chen lấn, nơi góc sân có một giếng nước sâu, thành giếng rêu xanh phủ kín.
Gian chính là chỗ nghỉ ngơi. Gian tả là nhà bếp cùng kho củi, lúc sáng nàng vừa nấu ăn ở đây. Gian hữu lại bị bỏ trống, chỉ có vài món nông cụ cũ kỹ xếp sát tường, vương bụi không ít.
Vân Dao Dao thong thả bước chân ra sau nhà, trước mắt là sáu mẫu ruộng thấp trải dài quanh chân đồi. Song tiếc thay, đất nơi này phần lớn pha đá vôi, nền đất cứng, vừa dễ nứt nẻ khi khô, lại dễ úng khi mưa, khó lòng canh tác. Nàng cúi người bốc thử một nắm đất, cầm lên tay là biết, khô mà nặng, lại thiếu độ tơi xốp. Không trách được Trình Vãn Tịch phải bỏ hoang bấy lâu.
Nàng thu tay lại, đứng lặng một lát, gió sớm thoảng qua vạt áo, ánh mắt thoáng hiện tia suy tư.
"Tiểu Thần Y, ngươi còn đó không?" Vân Dao Dao nhẹ giọng gọi vào trong không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro