Chương 12 - Cỏ dại cũng mọc thành hoa sen

"Tiểu Thần Y, ngươi còn đó không?" Vân Dao Dao nhẹ giọng gọi vào trong không gian.

【Oáp~ Thân ái, ta ở đây~】

Một giọng nói mang theo vài phần lười nhác vang lên trong đầu, thậm chí còn nghe rõ cả tiếng ngáp lười biếng.

Vân Dao Dao khóe miệng giật nhẹ. Cái hệ thống mắc dịch này, giờ này còn có thể ngáp?

"Đất ở đây khô cằn như vậy, có cách nào cải tạo không a? Nếu không thì có trồng lên cũng vô ích."

【Ký chủ cứ yên tâm, tại mục Dãy Hạt giống cấp E có một loại phân bón tên gọi "Thổ Nguyên Tán", công dụng chính là để xử lý ruộng đất kém chất lượng. Ký chủ tự tra hướng dẫn đi nha~ Ta đi ngủ tiếp đây, oáp~】

Vân Dao Dao trầm mặc, khoé môi khẽ co rút. Nàng hít sâu một hơi, nhập thần tiến vào không gian hệ thống, quả nhiên trông thấy một vật phẩm nhỏ dạng túi, trên mặt bao ghi rõ ba chữ "Thổ Nguyên Tán".

Túi nhỏ ấy chứa thứ bột mịn màu nâu đất, bên cạnh còn kèm theo một tờ giấy hướng dẫn sặc sỡ sắc màu. Vừa mở ra, bên tai lập tức vang lên thanh âm máy móc:

【Chi tiết vật phẩm】
Tên gọi: Thổ Nguyên Tán (土元散)
Hình dạng: Dạng bột mịn, màu nâu đất. Khi cầm lên tay tựa nhẹ như tro, song khi rắc xuống đất, liền hóa thành từng tia linh khí vàng nhạt, thấm sâu vào từng thớ đất, như nước mưa nhuần thấm vạn vật.
Hương vị: Thoảng mùi gỗ già và khoáng thạch, khiến người ngửi cảm thấy tâm thần thanh tĩnh, đầu óc sáng suốt.

Công dụng: Cải tạo đất khô cằn thành đất phù sa màu mỡ, thích hợp gieo trồng hầu hết các loại thực vật, Rút ngắn thời gian sinh trưởng xuống còn một nửa, Đảm bảo tỷ lệ nảy mầm 100%, cây non sinh trưởng mạnh khỏe, không sâu bệnh, Sau thu hoạch, tự động tái tạo tầng đất, không cần nghỉ vụ.

Cách dùng: Liều lượng: Một túi (50g) đủ dùng cho một mảnh đất rộng 3 thước vuông (≈ 3m²). Phương pháp: Rắc đều lên mặt đất trước hoặc ngay sau khi gieo hạt. Sau khi sử dụng không được tưới nước trong sáu canh giờ để linh khí thẩm thấu. Tác dụng kéo dài: Ba mùa vụ liên tục. Sau đó có thể bổ sung thêm hoặc nâng cấp phân bón tùy tình hình.

【Ghi chú của hệ thống: "Dù là mảnh đất khô nẻ đến đâu, chỉ cần có Thổ Nguyên Tán, thì cỏ dại cũng mọc thành hoa sen."】

Phần ghi chú kia nghe thật khoa trương, khiến người không khỏi hoài nghi. Chỉ mong hiệu quả không khiến người thất vọng, nếu không thì đúng là uổng công nàng đặt hy vọng vào cái hệ thống dở hơi này.

Sau khi vấn đề đất đai đã có cách giải quyết, tâm tình Vân Dao Dao cũng nhẹ nhõm hơn mấy phần. Nàng lặng lẽ thở ra một hơi, đứng dậy, sửa sang lại vạt áo, từ trong gian nhà bên phải lấy ra vài món nông cụ thường dùng như cuốc, xẻng, giỏ đựng đá vụn. Rồi một mình ra ruộng phía sau, chuẩn bị bắt tay làm sạch mảnh ruộng đầu tiên.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng buổi trưa xuyên qua từng tầng mây mỏng, chiếu xuống bãi đất khô nứt, phản chiếu từng vệt sáng nhàn nhạt. Gió nhẹ từ đồi Dược Thảo thổi tới, mang theo hương cỏ dại và mùi đất ẩm lâu ngày chưa được chạm tới.

Nàng chống cuốc đứng lặng một hồi, ngẩng đầu nhìn mảnh ruộng rộng mấy mẫu trước mặt, cỏ dại mọc cao tới đầu gối, đất đá lổn nhổn, khô nẻ như miếng bánh đa lâu ngày chưa ngâm. Vân Dao Dao khẽ mím môi, trong mắt hiện lên một tia kiên định.

"Xem lão nương biến đất hoang thành ruộng phì nhiêu cho ngươi xem."

Vân Dao Dao siết chặt cán cuốc, nhưng chưa vội động thủ. Nàng đặt cuốc sang một bên, rồi từ bên hông rút ra lưỡi hái tre, chuôi gỗ được buộc bằng dây vải đã sờn, xem ra là vật đã theo Trình Vãn Tịch nhiều năm.

Nàng bước đến mép ruộng, nơi cỏ dại mọc um tùm cao đến đầu gối, dây leo quấn quýt, trông như một tấm lưới xanh lặng lẽ phủ lấy mảnh đất cằn. Vân Dao Dao không nao núng, tay nắm chắc lưỡi hái, bắt đầu từ góc ruộng gần nhất mà phát từng nhát đều đặn.

"Xoạt... xoạt..."

Tiếng lưỡi hái chạm cỏ vang lên đều đều. Tuy động tác còn vụng về, song mỗi lần ra tay đều dứt khoát, cỏ ngã rạp xuống thành từng mảng. Có chỗ dây leo kéo dài chẳng chịu đứt, khiến cổ tay nàng ê ẩm, mồ hôi túa ra hai bên thái dương, thấm ướt sợi vải quấn đầu. Dưới nắng đầu trưa, dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn kia cứ thế cặm cụi tiến về phía trước.

Đến khi cắt xong gần một phần ba, nàng ngừng lại nghỉ một lát, đưa tay lau mồ hôi, rồi bắt đầu gom đống cỏ thành từng ụ nhỏ, kéo hết ra rìa ruộng. Nhặt lấy hai hòn đá đánh lửa, nàng cẩn thận nhóm lửa dưới đống cỏ khô. Lửa vừa bén, khói đen liền cuồn cuộn bốc lên, mang theo mùi khét của lá mục và bụi đất tích tụ đã lâu.

Vân Dao Dao lại trở về bên ruộng, tiếp tục việc phát cỏ. Mỗi nhát lia xuống, cỏ dại đổ rạp từng lớp, nhưng thể lực nàng cũng dần hao tổn. Thi thoảng, nàng phải đứng thẳng người, đưa tay đấm nhẹ vào thắt lưng nhức mỏi.

Nắng trưa mỗi lúc một gắt, ánh dương như thiêu như đốt soi rọi khắp cánh đồng cằn cỗi. Khi gần xử lý xong mảng cỏ ở mẫu ruộng thứ hai, mồ hôi nàng đã ướt đẫm lưng áo, thân thể cũng có phần rã rời.

Biết sức mình không thể miễn cưỡng, Vân Dao Dao bèn thu dọn sơ qua những dụng cụ đã dùng, gom đống cỏ lại thành từng đống gọn gàng rồi xoay người trở về nhà. Trong lòng thầm tính, đợi đến chiều mát sẽ lại tiếp tục việc còn dang dở.

Giờ Ngọ đã đến, ánh dương giữa trời trải rộng như tấm lụa vàng rực rỡ. Sau một hồi lao lực ngoài đồng, bụng Vân Dao Dao cũng bắt đầu sôi lên. Nàng khẽ bật cười. Ở thế giới cũ, nàng thường bận rộn trong bệnh viện, ăn uống thất thường, toàn là đồ ăn nhanh cho tiện. Không ngờ có ngày lại thong dong đến thế, còn có thời gian để nghĩ xem trưa nay nên nấu món gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro