Chương 4 - Nam nhân... sao lại phải bó ngực?

Chạy về hướng Trình Vãn Tịch chỉ, nàng thấy một căn bếp cũ kỹ, lửa đang hồng rực, một nồi nước lớn đặt trên bếp sôi ùng ục, như đồng thanh với nhịp tim đang dồn dập trong ngực nàng.

Căn nhà đơn sơ, trống trải đến mức từng vết nứt trên vách đất cũng hiện ra rõ mồn một. Ánh mắt quét vội xung quanh, Vân Dao Dao đoán dược liệu hẳn ở quanh bếp, quả nhiên không sai, một cái rổ tre bụi phủ mờ được đặt nơi góc tủ bếp, bên trong chất đầy thảo dược khô đủ loại.

Vân Dao Dao cúi đầu lật tung từng lớp thảo dược trong rổ tre, lòng thầm niệm: "Lão Thiên gia ơi, đừng tuyệt tình với một sinh linh cô đơn lạc lõng giữa nơi xa lạ như ta lúc này." Tay run run sờ soạng qua từng nhánh lá khô, nàng thoáng mừng rỡ khi phát hiện có bạc hà, gừng tươi, sả, tang diệp, xuyên khung. Tuy không phải là thuốc đặc trị, nhưng đều là dược liệu thông phế tán hàn, hỗ trợ khí đạo lưu thông.

"Trời không tuyệt đường người chết trẻ mà." Vân Dao Dao cảm thán.

Nàng lập tức múc nước sôi từ nồi lớn đổ vào nồi nhỏ, bỏ dược liệu vào, bắc lên bếp than đun sôi sùng sục. Từng lớp hương dược bay lên, gắt mà nồng, như tiếng chuông gọi hồn người đang cận kề cái chết.

Sau một khắc, nàng bưng cả nồi nhỏ còn bốc khói nghi ngút lao trở lại phòng trong tiếng bước chân dồn dập. Trình Vãn Tịch khi hiện tại đã như một chiếc đèn cạn dầu, môi trắng nhợt, trán vã mồ hôi như mưa, cơ hồ chẳng còn chút sắc hồng nhân gian nào.

Vân Dao Dao không nói một lời dư thừa, vội vàng đỡ người tựa vào giường, sau đó đặt nồi dược ngay trước mặt, kéo lấy chiếc chăn mỏng phủ trùm lên đầu Trình Vãn Tịch, tạo thành một cái lều nhỏ chụp hơi thuốc.

"Chậm rãi thôi, hít hơi nóng này vào, từng chút một. Một lát sẽ dễ thở hơn."

Trình Vãn Tịch khẽ gật, nghe lời hít vào từng luồng hơi ấm, như có ai đang dọn dẹp từng đoạn tắc nghẽn trong khí quản. Không khí chập chờn lùa vào, lùa ra, mang theo cả mùi dược cay nồng lẫn sự sống le lói.

Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng sôi lục bục trong nồi, xen lẫn hơi thở nặng nề đang dần trở nên nhẹ nhàng hơn.

Một khắc sau, Vân Dao Dao vén chăn lên, nhìn vào sắc mặt người kia. Mồ hôi vẫn còn đọng trên thái dương, nhưng đôi mắt đã mở trọn, hơi thở đã không còn gấp gáp, chỉ còn lại sự mỏi mệt sau cơn giày vò.

Nàng khẽ thở phào, khóe môi cong nhẹ như vầng trăng non lấp ló sau màn sương dày, nụ cười nhàn nhạt không giấu nổi tia mừng rỡ.

"Ngươi thấy dễ chịu hơn rồi phải không?" Nàng dịu giọng hỏi, nhẹ như gió sớm. "Mau nằm xuống nghỉ ngơi, ta đem nồi thuốc ra ngoài, đừng cử động nhiều."

Dứt lời, Vân Dao Dao quay người đến bàn, rót một chén trà ấm, tay đưa ra trước, giọng nói vẫn không nhanh không chậm:

"Uống một ít nước sẽ dễ chịu hơn."

Trình Vãn Tịch đón lấy, nói tiếng "Đa tạ" khẽ như gió thoảng, rồi nhấp từng ngụm nhỏ, sau đó tựa lưng nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thấy người đã khá hơn, Vân Dao Dao nhẹ chân nhẹ tay mang nồi thuốc ra ngoài. Bếp lửa vẫn đỏ hồng, nồi nước sôi từ nãy vẫn còn bốc khói nghi ngút như nuốt từng làn hơi ẩm vào khoảng không vắng lặng. Nàng nhìn nồi nước, bất giác nhớ tới dáng hình người kia khi nãy toàn thân ướt đẫm, mồ hôi túa ra như tắm, chắc hẳn là vô cùng khó chịu.

Vân Dao Dao thở dài một tiếng, khe khẽ như âm vang vô thực, rồi đi lấy một chậu nước ấm, khăn vải sạch, tay nhấc từng món nhẹ như sợ đánh thức tĩnh lặng đêm dài. Trở lại phòng, nàng khép cửa thật nhẹ, mang theo hơi ấm trong tay trở lại bên người nằm bệnh.

Trình Vãn Tịch khi ấy đã nằm nghiêng, khuôn mặt hướng ra cửa, sắc diện vẫn còn nhợt nhạt, song thần sắc đã bình ổn hơn nhiều. Ánh nến trong phòng hắt bóng dáng mảnh mai kia trải dài trên vách, tựa hồ một linh hồn vừa bước khỏi địa ngục.

Vân Dao Dao chầm chậm bước tới, ngồi xuống mép giường. Tấm áo khoác ngoài của Trình Vãn Tịch vì lúc nãy khó thở mà bị kéo trễ xuống, để lộ bên trong lớp áo trắng mỏng. Nàng đưa tay vào chậu, vắt khăn thật khô, từng giọt nước thấm qua ngón tay, rơi tí tách, như tiếng thời gian nhỏ giọt.

Từng đường lau qua trán, qua gò má, xuống cổ, đến hai cánh tay. Động tác cẩn trọng.

Khi xong xuôi, nàng vươn tay nắm lấy cổ tay người kia, đầu ngón tay khẽ chạm mạch môn. Cảm nhận mạch tượng, nhịp điệu dao động yếu ớt dưới lớp da mỏng manh mà ngoan cường. Triệu chứng ban nãy rõ ràng là cơn hen cấp tính. Ở thế giới nàng từng sống, bệnh này đã được ghi nhận từ thời Tiền Hán – Đông Hán, nhưng mãi đến Minh – Thanh thì y lý mới có đủ lực để khống chế thực sự.

Nàng thở nhẹ, mắt nhìn ra cửa sổ, ý nghĩ vẩn vơ:
"Chẳng rõ nơi đây là triều đại nào, lại càng không rõ y học đã đến đâu... Đành đợi người kia tỉnh lại rồi tính tiếp."

Song đang lúc ấy, ngón tay Vân Dao Dao bất chợt khựng lại.

Mạch tượng này... không đúng.

Tuy yếu, nhưng rõ ràng là mạch Huyền tế mà nữ tử mới có. Nàng nhíu mày, đưa tay bắt lại lần nữa, lần này còn cẩn trọng hơn ban nãy. Sau vài nhịp, nàng thu tay về, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Dùng mạch tượng để phán đoán giới tính, thực ra cũng chẳng thể nói là chính xác tuyệt đối. Dẫu có thể đoán được đôi phần qua khí huyết và kinh mạch, nhưng vẫn còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố – thể chất, tuổi tác, trạng thái sức khỏe, cảm xúc, thậm chí là biến đổi nội tiết.

Nhưng mà...

Ánh mắt Vân Dao Dao chợt lóe lên, nửa ngờ vực, nửa nghi hoặc.

Nàng khẽ đưa mắt nhìn về phía áo ngủ của người kia, thứ áo mỏng tang giờ đã bị kéo lệch, lộ ra một mảng thân trên mảnh khảnh. Vân Dao Dao cau mày. Lúc nãy nàng đã thấy là lạ, giờ thì phát hiện rõ ràng bên trong lớp áo, cư nhiên có dấu vết... bị bó lại?

Nam nhân... sao lại phải bó ngực?

Trừ phi bị thương, nhưng vết thương lại nằm ở vị trí này? Có hơi quá mức kỳ quái.

Vân Dao Dao nhíu mày nhìn kỹ lại một lần nữa. Người kia sắc mặt vẫn nhợt nhạt, đôi mày thanh mảnh như họa, hình dáng nhỏ hơn hẳn nam tử cùng tuổi. Nếu là nữ nhân, thì lại quá đỗi hợp lý.

Đôi môi mỏng kia mím chặt, sống mũi cao mà không thô, ánh mắt lúc mở ra thì cong cong như hồ ly lười biếng, càng khiến người ta nhìn mãi mà không phân định được là nam hay nữ.

Tâm niệm nàng xoay vòng như nước chảy.

Chợt, một ý nghĩ lướt qua đầu.

Yết hầu.

Nàng lập tức nhìn xuống vùng cổ người kia.

Một mảng da trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn, mồ hôi đọng lại thành từng giọt nhỏ mịn màng, song nơi đáng lẽ phải có yết hầu... lại hoàn toàn bằng phẳng. Không có chút dấu hiệu nào của một nam nhân.

Vân Dao Dao khựng người lại, tim đập lỡ một nhịp.

...Thật sự là nữ nhân!

____________________________

*Thời Tiền Hán – Đông Hán (khoảng thế kỷ 3 TCN – 2 SCN): Đây là thời đại đầu tiên phát hiện bệnh lý giống hen và đề ra phương pháp điều trị ban đầu. Tác phẩm tiêu biểu: 《Hoàng Đế Nội Kinh》– nền tảng lý luận của Trung y.

*Thời Minh – Thanh (1368–1912): Đây là thời đại đạt đỉnh cao trong nhận thức và điều trị hen bằng Trung y, nhiều bài thuốc vẫn dùng đến ngày nay. Danh y tiêu biểu: Trương Cảnh Nhạc (明·张景岳) viết trong 《Cảnh Nhạc Toàn Thư》 về suyễn háo chứng.

Trình Vãn Tịch: "Nương tử, nàng nhìn ngực ta?"

Vân Dao Dao: "Ta không được nhìn?" 

Trình Vãn Tịch: "Không, không, ý ta là nàng nhìn nhiều nhiều chút~"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro