Chương 106 - Giông trong cõi tĩnh (3)
Ngay khoảnh khắc ấy, một thanh đao khác phóng tới như tên bắn, mạnh mẽ đâm thẳng từ sau lưng xuyên qua ngực hắn. Máu của hắc y nhân từ vùng ngực tuôn ra ồ ạt như thác lũ, thân thể hắn run lên từng hồi rồi đổ rầm xuống nền đất.
Khi hắn ngã xuống, thì gương mặt tái xanh của Tần Lẫm hiện lên, hai mắt đỏ bừng vì căng thẳng:
"Vân tiểu thư?! Trình công tử?! Hai người có bị thương không?"
Lúc này Mạnh Duệ và Chu Tuyết Nhi cũng lao tới:
"Sư phụ!"
"Trình công tử! Vân tiểu thư"
Chu Tuyết Nhi vừa nhìn thấy sư phụ nằm bất động trên đất liền bật khóc thành tiếng. Hai chân nàng nhũn ra, suýt chút nữa quỳ sụp xuống.
Mạnh Duệ xem qua vết thương trên lưng Vân Dao Dao rồi thở phào nhẹ nhõm:
"Không sao... Vết đao không sâu, không trúng chỗ hiểm. Có lẽ do kiệt sức nên ngất đi thôi. Trước tiên đưa chủ nhân lên xe ngựa băng bó rồi tính tiếp."
Trình Vãn Tịch khuôn mặt không còn huyết sắc, đôi mắt đờ đẫn mà đưa tay bế cả người Vân Dao Dao lên, sau đó hướng tới xe ngựa mà đi.
Khu vực mà chưa đầy nửa canh giờ trước còn đang tĩnh lặng, lúc này đã nhiễm đầy máu, và la liệt xác chết, mùi máu tanh tưởi đặc quánh bao trùm khoảng rừng tối tăm.
Sau khi đặt Vân Dao Dao lên xe, Mạnh Duệ từ phía ngoài lên tiếng nói:
"Chủ nhân, kẻ đến tập kích có thể vẫn còn ở gần. Giờ không thể nán lại lâu hơn nữa. Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây."
Âm thanh Trình Vãn Tịch không có nhiệt độ truyền ra từ trong xe ngựa:
"Được."
Bên trong xe ngựa, Trình Vãn Tịch cẩn thận tháo lớp áo ngoài của Dao Dao xuống, lộ ra tấm lưng gầy yếu trắng nõn, bên trên là vết thương đỏ chói mắt, những vùng bên cạnh cũng nhuộm đầy máu, nhưng đều đã khô. Vết thương dài sáu phân vẫn còn ẩm ướt, nhưng có vẻ không quá sâu nên đã ngừng chảy máu.
Chu Tuyết Nhi nhìn tấm lưng trần của sư phụ bị nhuộm đỏ mà hốc mắt nóng lên, nàng vừa nén nước mắt vừa vắt chiếc khăn ướt đưa cho Trình Vãn Tịch.
Trình Vãn Tịch nhận lấy chiếc khăn ướt, cẩn thận lau vết máu ở lưng Dao Dao, vừa lau chân mày nàng vừa nhíu chặt lại, cũng không dám hít thở mạnh.
Sau khi làm sạch vùng lưng, nàng mở nắp lọ thuốc, cẩn thận rắc lên miệng vết thương. Có lẽ thuốc hơi xót, mà dù đang bất tỉnh, chân mày Vân Dao Dao vẫn nhíu chặt lại, cổ họng phát ra âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Tay cầm lọ thuốc của Trình Vãn Tịch run lên, trái tim nàng nhói lên từng cơn như sóng triều vì đau xót. Nàng vươn tay vuốt nhẹ tóc Dao Dao, nhỏ giọng dỗ dành:
"Ta ở đây... đừng sợ..."
Sau vài lần vuốt nhẹ, thân thể Dao Dao cũng dần thả lỏng. Trình Vãn Tịch tranh thủ dùng một miếng vải trắng quấn vết thương của Dao Dao.
Mặc lại y phục cho Dao Dao xong, thì khuôn mặt Dao Dao cũng đã thả lỏng và có huyết sắc hơn.
Vì trong xe ngựa không có chăn nệm, nếu nằm trên dãy ghế gỗ sẽ rất đau lưng, mà nằm úp mặt xuống thì đau mặt. Nên Trình Vãn Tịch đặt Dao Dao ngồi trên đùi, để cằm Dao Dao gác lên bả vai nàng, rồi vòng tay ôm lấy, để Dao Dao dựa vào lòng nàng mà ngủ.
Chu Tuyết Nhi ngồi ở đối diện lúc này tinh thần đã ổn định lại. Dù vẫn đau lòng nhưng vết thương của sư phụ không nghiêm trọng nên nàng cũng thấy an tâm hơn rất nhiều. Nàng nhìn Tịch ca ca để sư phụ ngồi trên đùi rồi ôm thì tự dưng thấy có chút nóng mặt.
Tư thế này có phải có hơi...
Sao họ cứ ân ái trước mặt ta vậy chứ huhu...
Vì cả đoàn người cố gắng di chuyển hết tốc lực, nên hơn ba canh giờ (sáu tiếng) sau cuối cùng cũng đến được cửa nam kinh thành.
Mạnh Duệ đưa ba nàng đến một khách điếm lớn gần cửa nam của hoàng thành. Sau khi thuê phòng và sắp xếp người ở lại bảo vệ ba nàng, thì hắn xin phép về báo cáo cho Nghiêm Dục Chi.
Sau khi bế Dao Dao còn say ngủ lên phòng, thì Trình Vãn Tịch ngồi xuống giường, sau đó tiếp tục đặt Dao Dao ngồi trên đùi nàng.
Chu Tuyết Nhi ban đầu cũng muốn ở lại, nhưng Trình Vãn Tịch kiên quyết nói nàng cứ về nghỉ ngơi, khi nào Vân Dao Dao tỉnh sẽ gọi nàng, nên nàng đành lủi thủi đi qua phòng bên cạnh.
Trình Vãn Tịch ôm chặt thân thể dao động nhẹ trong lòng mình, đầu tựa sát vào vai Vân Dao Dao. Bao nhiêu cảm xúc còn dồn lại nơi đáy lòng phút chốc ào ạt tuôn ra, như con đê bị vỡ. Lệ nóng theo đó trượt xuống gò má, từng hạt từng hạt rơi lên vai áo của Vân Dao Dao.
Chỉ một chút... chỉ một chút nữa thôi, nàng liền không còn ở đây nữa. Tất cả là tại ta hết... Có phải ta đáng lẽ không nên tha cho hắn không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro