Chương 108 - Thạch tín

"Vãn Tịch, ta rất thích ngươi."

Nàng ấy có ý gì khi nói thích ta? Chữ "thích" của Dao Dao, rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Trình Vãn Tịch dù trong lòng rối như tơ vò, nhưng nàng biết lúc này không phải lúc để suy nghĩ về những điều này. Nàng hít sâu một hơi, cật lực che giấu những gợn sóng trong đôi mắt, rồi trở về dáng vẻ bình tĩnh trầm ổn thường ngày.

Từ đại môn hoàng cung bước ra, một con đường đá dài thẳng tắp hiện ra trước mắt. Hai bên đường là những dãy tường đỏ cao ngất, thỉnh thoảng sẽ có một toán cấm vệ quân mặc áo giáp đen đi ngang qua. Ra khỏi đoạn tường cung là đường chính của hoàng thành, đủ cho sáu cỗ xe ngựa đi song song nhau.

Đoàn người đi thêm một đoạn thì rẽ vào con đường lát gạch trắng. Mạnh Duệ ra hiệu dừng lại trước một cánh cổng cao lớn màu đỏ, hai bên cắm cờ xanh thẫm với chữ "Thái" thêu vàng. Bên trên có tấm biển đề ba chữ "Thái tử phủ".

Trước cổng có hai thị vệ mặc khải giáp đứng bất động canh giữ. Mạnh Duệ tiến lên giao lệnh bài, hai người kiểm tra xong liền lập tức mở cổng.

Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch theo đoàn người đi sâu vào phủ, xuyên qua tiền viện, lại vòng qua hành lang khúc khuỷu, cuối cùng dừng lại trước một gian phòng ở sâu trong nội viện.

Sau khi truyền lời, một tiểu nô tỳ dẫn hai người vào trong phòng, còn Mạnh Duệ thì lưu lại canh ở ngoài.

Trong phòng lúc này có rất nhiều người. Ngoài vài nô tì, còn có hơn chục y quan mặc áo xanh lam, áo xám tro,... đang tụ lại quanh chiếc giường gỗ tử đàn. Rèm lụa được buông sang hai bên, chỉ lộ ra tấm nệm bông màu lam thẫm, trên đó thấp thoáng có người đang nằm, từ khoảng cách của Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch thì chỉ thấy mỗi cánh tay lộ ra.

Lúc này trong đám đông có một nam tử mặc trường sam lam thẫm, tóc búi cao cài trâm bạch ngọc, vừa trông thấy hai nàng thì đứng dậy bước nhanh tới. Giọng nói mang theo chút nhẹ nhõm:

"Cuối cùng các ngươi cũng tới."

Vân Dao Dao cùng Trình Vãn Tịch thấy Nghiêm Dục Chi đi tới thì cúi người hành lễ. Nghiêm Dục Chi bước nhanh lên, đưa tay đỡ lấy:

"Miễn lễ. Các ngươi với ta không cần phải câu nệ những thứ ấy."

Hắn vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Vân Dao Dao:

"Vân cô nương, hẳn lúc vào đây ngươi cũng đoán được hôm nay ta là muốn nhờ ngươi xem bệnh cho ai. Người nằm trên giường là thái tử đương triều, cũng chính là hoàng huynh ruột của ta. Nhờ ngươi xem qua giúp ta."

Trình Vãn Tịch nhìn bàn tay Nghiêm Dục Chi giữ lấy cánh tay Vân Dao Dao chậm chạp chưa chịu buông, thần sắc nàng lập tức tối đi.

Nghiêm Dục Chi tựa hồ cảm nhận được khí lạnh như thực thể truyền tới từ sau lưng, cánh tay hơi cứng lại, sau đó vội vàng thu tay về, ho nhẹ một tiếng rồi quay sang Trình Vãn Tịch, cố ý nhếch môi cười:

"Ngươi đúng là vẫn không đổi tính khí so với bốn tháng trước nhỉ."

Trình Vãn Tịch liếc hắn một cái, không buồn đáp lại. Còn Vân Dao Dao đứng bên lại không hiểu giữa hai người đang nói chuyện gì. Nàng hiện tại rất muốn xem qua người bệnh nhưng trong cung nhiều quy củ, không thể tự tiện hành động, nên nàng hướng về phía Nghiêm Dục Chi nói:

"Tứ điện hạ, không biết bây giờ ta có thể qua xem mạch cho thái tử điện hạ được chưa?"

Lời nàng vừa dứt, Nghiêm Dục Chi như chợt nhớ ra chuyện chính, vội nghiêng người làm thế mời:

"Được, mời Vân cô nương theo ta."

Bên cạnh giường lúc này có một vị thái y tuổi đã quá ngũ tuần đang khom người thu hồi ngân châm. Thấy Nghiêm Dục Chi tới gần thì liền vội vàng hành lễ. Nghiêm Dục Chi phất tay ý bảo lui xuống, sau đó đích thân dời tới một chiếc ghế để cạnh giường, nói với Vân Dao Dao:

"Mời Vân cô nương."

Sau đó hắn lùi lại, rồi chậm rãi nói qua tình hình::

"Hoàng huynh đột nhiên tháng trước phát bệnh. Lúc đầu hoàng huynh chỉ nói là hơi mệt mỏi, sau đó da bắt đầu sạm đi, lòng bàn tay xuất hiện đốm, tóc cũng từng mảng mà rụng xuống. Ban đêm khi ngủ thì nóng bức nơi ngực, chân tay tê như bị kim châm. Thái y trong thái y viện đoán là tỳ thận cùng suy, khí huyết uất tắc. Nhưng lại không đoán ra được căn nguyên. Bất luận dùng cách nào cũng không thể chuyển tốt, ngược lại càng lúc càng xấu..."

Lời Nghiêm Dục Chi vừa rơi xuống, mấy vị thái y đứng phía sau liền đồng loạt biến sắc. Thật ra suốt một tháng qua, từ thái y lệnh trở xuống đến đại thái y đều đã dốc toàn lực, nhưng bệnh tình của thái tử vẫn cứ lao dốc không phanh. Ai nấy đều sợ sệt cơn thịnh nộ từ hoàng thượng, nhưng không thể chính là không thể.

Gần đây bọn hắn mới nghe nói Tứ hoàng tử mời đến một vị đại phu y thuật cao minh, trong lòng đã sớm lạnh lẽo coi thường, nhất là thái y lệnh Lâu Trọng Sinh.

Một đại phu dân gian thì có thể cao minh đến độ nào chứ?

Hôm nay diện kiến, lại càng khiến hắn điên tiết hơn, vì người này cư nhiên lại là một nữ nhân. Một nữ nhân mà làm đại phu thì còn ra thể thống gì nữa? Thật đại nghịch bất đạo!

Lâu Trọng Sinh vận áo bào xanh nhạt đứng ở đầu hàng, ném ánh mắt như dao sắc về phía Vân Dao Dao.

Vân Dao Dao lúc này đang quan sát tình trạng của người nằm trên giường. Nam tử trên giường mặc thường sam bằng vải lụa tơ tằm mỏng màu trắng ngà. Thần trí không tỉnh táo mà ngủ mê man, da rất khô và đã bị sạm màu, ở lòng bàn tay còn xuất hiện những đốm nâu. Vân Dao Dao cẩn thận dùng tay bắt mạch, chưa đầy nửa khắc thì chân mày nàng cũng căng chặt lại.

Mạch tuy tế nhưng khẩn, rêu ở gốc lưỡi dày đục, thần sắc âm trầm... Không giống khí huyết suy đơn thuần. Lại thêm tê bì tay chân và đốm lạ trên da... e rằng trong cơ thể có ẩn độc.

Nghĩ vậy, Vân Dao Dao động ý niệm lặng lẽ tiến vào không gian, nàng bắt đầu nhanh chóng xét nghiệm toàn diện tế bào máu, nước tiểu, mô tóc... Một lát sau, trên giao diện liền hiện rõ một loạt số liệu — nồng độ asen trong huyết tương cao dị thường, lượng kim loại tích lại trong lớp keratin ở tóc và móng cũng vượt mức thường,...

Vân Dao Dao đã có kết luận, thái tử bị ngộ độc asen mạn tính do tiếp xúc liều nhỏ trong thời gian dài. Thứ này thường có trong thuốc nhuộm, thuốc sát chuột, nước giếng nhiễm asen,...

Nhưng thức ăn ở cung không chỉ có mình thái tử dùng, mà chỉ có thái tử bị ngộ độc, thì khả năng ngộ độc do nước giếng là cực thấp.

Vậy chỉ còn một khả năng đó là... người này bị hạ độc.

Nghiêm Dục Chi thấy Vân Dao Dao thu tay, thì hắn liền bước lên một bước, giọng nói mang theo mấy phần lo lắng không dễ che giấu:

"Hoàng huynh của ta... thế nào rồi? Có chữa trị được không?"

Vân Dao Dao thu hồi thần sắc, giọng chậm rãi đáp:

"Điện hạ, xem theo mạch tượng thì tỳ thận của thái tử điện hạ đã suy yếu, khí huyết lâu ngày bị uất trệ, cho nên thân thể mới dần dần hao tổn."

Nghiêm Dục Chi nghe lời Vân Dao Dao nói mà vốn chẳng khác bao nhiêu so với đám thái y trong cung. Thì một tia hy vọng mà hắn cố chấp giữ lấy bấy lâu liền như bị gió thổi tắt trong chớp mắt.

Hoàng huynh là ca ca ruột duy nhất của hắn, đều là được mẫu hậu sinh ra. Từ nhỏ hai huynh đệ đã quấn quýt không rời. Người ngoài vẫn truyền tai nhau rằng bọn họ đấu đá nhau vì ngai vàng, nhưng trong lòng Nghiêm Dục Chi hiểu rõ hơn ai hết — hắn không hề động tâm với ngai vàng, mà hoàng huynh của hắn cũng vậy, chỉ là hoàng huynh của hắn lại xui xẻo hơn mà bị đẩy lên ngai vàng đó.

Lâu Trọng Sinh đứng cạnh nghe vậy thì cúi đầu nở nụ cười lạnh:

"Nữ nhân thì vẫn là nữ nhân. Tưởng đổi y phục thành đạo bào thì liền có thể trở thành thần tiên chắc?"

Đám y quan phía sau hắn nghe vậy cũng lập tức nhỏ giọng phụ họa:

"Có khác gì chẩn đoán của Lâu thái y với Dư phó thái y đâu. Ta còn tưởng thế nào."

"Gì chứ? Ngươi thật sự đã hy vọng vào nàng ta à?"

"Không phải, nhưng dù sao cũng là người do Tứ điện hạ dẫn tới mà?"

"Ngay từ đầu ta đã thấy chuyện này vô lý hết chỗ nói. Để một nữ nhân vào xem bệnh cho thái tử điện hạ thì còn ra thể thống gì nữa."

Trình Vãn Tịch đứng cạnh Vân Dao Dao, tuy không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ tụm đầu xì xào cũng đoán được không phải lời hay ho. Sắc mặt nàng hơi trầm xuống, chân mày cũng nhíu lại, nghĩ bụng:

Rốt cuộc người này mắc bệnh gì mà khiến Dao Dao phải nói dối?

____________________________

*Asen: thạch tín.

*Keratin: thành phần chính cấu tạo nên tóc, móng tay, móng chân, lớp sừng ngoài da, lông, sừng, móng guốc ở động vật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro