Chương 112 - Phải có những người đặt bước chân đầu tiên

Hoàng đế phất tay ra hiệu cho Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch bình thân, rồi giọng chậm rãi vang lên:

"Vân ái khanh và Trình ái khanh đã có công lớn trong việc cứu thái tử đương triều Đại Nghiêu chúng ta. Đặc biệt là Vân ái khanh, tuổi còn trẻ mà tài mạo đã xuất chúng. Nay trẫm phong Vân ái khanh làm Y Nghi Quận quân, thưởng một phủ đệ trong thành, ngân khố ba ngàn lượng, trăm tấm gấm, khắc công vào sử sách."

Vân Dao Dao tuy trong lòng không muốn nhận chức quận quân, nhưng thánh chỉ đã truyền ra không thể không tuân, vậy nên nàng cùng Trình Vãn Tịch quỳ xuống tạ chủ long ân. Lúc này phía sau vang lên làn sóng bàn tán xôn xao, ánh mắt ai nấy như dao liếc về phía nàng.

Lâu Trọng Sinh căm phẫn, siết chặt nắm tay trong quan phục, miệng lầm bầm:

"Một nữ tử mà thứ bậc lại cao hơn ta? Đạo lý gì đây chứ!"

Xung quanh cũng đồng loạt xôn xao:

"Gì vậy chứ? Người cứu thái tử là nữ tử sao? Ta cứ tưởng là nam nhân."

"Nữ nhân cũng được phép hành y à?"

"Vậy từ giờ ta phải cung kính hành lễ nàng ta sao?"

Lúc này một nam tử trung niên mặc triều phục tía thẫm bước ra, cung kính nói:

"Bệ hạ, thần Lễ bộ thượng thư Lư Tề Xương xin được tâu."

Hoàng đế phất tay, cho phép nói tiếp. Lư Tề Xương nghiêm giọng tâu:

"Mặc dù Vân nữ y có công trạng lớn, nhưng việc phong một nữ tử thường dân làm Quận quân vẫn có phần chưa thỏa đáng, thưa bệ hạ."

Một nam tử trung niên khác mặc triều phục tía thẫm cũng bước ra, cung kính tâu:

"Thần Sở Văn Mộc, Lại bộ thượng thư, cũng cho rằng việc này không hợp lẽ, e rằng sẽ gây nhiễu loạn triều cương, xin bệ hạ cân nhắc."

Ngay sau lời tâu của hai người họ, lập tức một đám quan lại khác quỳ xuống đồng loạt, miệng can gián, điện Kim Loan bỗng chốc như ong vỡ tổ, tiếng xôn xao vang dội khắp điện, tất cả mũi nhọn đều hướng thẳng về phía Vân Dao Dao.

Trình Vãn Tịch đứng bên cạnh cau mày thật chặt, đôi tay siết thành nắm đấm. Nàng vốn đã đoán trước rằng việc nhận ban thưởng sẽ kéo theo làn sóng phản ứng, nhưng không ngờ rằng ai nấy đều như hổ báo mà muốn lao vào tấn công Dao Dao.

Vân Dao Dao tuy ban đầu hơi ngỡ ngàng trước tình huống bất ngờ phát sinh, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm điềm tĩnh. Nàng hiểu rõ, thời đại này là tập hợp của một đám đông xem quyền lực nam nhân như thánh chỉ. Ai nấy đều một lòng không muốn buông bỏ quyền lực, và chỉ khi có càng nhiều người chấp nhận buông bỏ thứ mà họ vẫn xem là đặc quyền thì mới có thể nói đến hai chữ "công bằng".

Trong lòng Vân Dao Dao khẽ se lại, nàng hiểu rõ đây không phải là cuộc chiến của một cá nhân đơn lẻ hay một thời đại đơn lẻ, mà là hành trình đấu tranh lớn lao của hàng trăm triệu con người qua hàng ngàn năm.

Ban đầu nàng không muốn nhận chức Quận quân, vì tự do mới là điều nàng trân quý, tự do theo đuổi y thuật, tự do sống theo ý mình.

Nhưng đối mặt với thực tế tàn nhẫn và ích kỷ, nàng thầm hạ quyết tâm rằng phải giữ lấy chức quận quân này, dù điều đó có thể sẽ khiến nàng đánh mất một phần tự do.

Đứng lặng ở bên lề mà than phiền hay bức xúc sẽ không bao giờ thay đổi gì cả. Phải có những người đặt bước chân đầu tiên, để những người đi sau có thể đặt những bước chân tiếp theo.

Ánh mắt Vân Dao Dao kiên định hơn, khí thế từ nàng tỏa ra, khiến vài người đứng gần bị thu hút, trong đó có một nam nhân mặc triều phục vàng nhạt, đứng gần Nghiêm Dục Chi.

Nghiêm Dục Chi lúc này cũng rất phẫn nộ, khi hắn định bước ra can thiệp thì nam nhân mặc triều phục vàng nhạt trước mặt đã lên tiếng trước:

"Thần Trấn Nam Vương - Nghiêm Dận Đức xin được tâu. Vân Quận quân đã cứu mạng Thái tử điện hạ, tương lai của Đại Nghiêu, công trạng to lớn không thể đong đếm. Dù là nữ tử, nhưng tài đức là điều Đại Nghiêu luôn tìm kiếm. Bây giờ đã tìm được thì sao lại có thể đối đãi như thường nhân? Vân Quận quân hoàn toàn xứng đáng đứng đầu hàng lễ nghi, xin bệ hạ minh xét."

Nghiêm Dục Chi lúc này cũng bước ra:

"Bệ hạ, thần cũng cho rằng công lao cứu Thái tử điện hạ lớn lao không kể xiết. Những lời người đã ban ra, nhưng lại có những kẻ không biết điều còn dám lộng quyền uy. Mong bệ hạ nghiêm minh trừng trị để răn đe quần thần."

Mấy quan lại đứng phía sau nghe Nghiêm Dục Chi nói thì sắc mặt biến đổi, vội vàng quỳ xuống, run rẩy nói:

"Bệ hạ, chúng thần chỉ vì xã tắc mà khuyên ngăn, há phải lộng quyền uy như Tứ hoàng tử nói. Mong bệ hạ minh xét."

Hoàng đế vẫn chống tay lên ngai vàng, khuôn mặt điềm tĩnh, chậm rãi mở miệng:

"Trẫm đã phán phong Vân ái khanh làm Y Nghi Quận quân, thì cứ y như vậy mà thi hành. Người nào còn muốn đôi co?"

Quan lại nghe vậy thì lập tức co rúm, tay liên tục quẹt mồ hôi trên trán, run rẩy đáp:

"Bệ hạ, chúng thần không dám, bệ hạ anh minh."

Một tràn cãi cọ cuối cùng cũng lắng xuống, điện Kim Loan trở lại yên tĩnh. Không ai còn dám ho he nửa lời, các quan phụ trách theo lệnh hoàng đế tiến tới trao lệnh bài, con dấu và quà ban thưởng cho Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch.

Lúc bãi triều, Nghiêm Dục Chi bước vội tới chỗ hai nàng, vui vẻ nói:

"Ta nói cho các ngươi một bí mật."

Hai nàng nhìn nhau, ánh mắt cùng hướng về hắn, ý hỏi "bí mật là gì?"

Nghiêm Dục Chi nhếch môi, làm ra vẻ bí ẩn, rồi nháy mắt nói:

"E hèm... mặc dù Quận quân không bắt buộc phải phục vụ triều đình, nhưng phụ hoàng rất quý tài năng của ngươi. Do đó, lẽ ra Vân cô nương—à không, Vân Quận quân—sẽ ở lại triều để phục vụ. Nhưng ta đã nhờ mẫu hậu giúp xin bệ hạ cho ngươi chỉ cần đến triều khi bị triệu kiến, còn bình thường muốn đi đâu cũng được. Quá tốt phải không?"

Trình Vãn Tịch và Vân Dao Dao đưa mắt nhìn nhau, rồi dùng nửa ánh mắt nhìn hắn, ý nói "có chuyện tốt vậy sao?"

Nghiêm Dục Chi thấy phản ứng của hai người thì bật cười, lần đầu tiên hắn thấy có kẻ không sợ danh vị hoàng tộc của hắn, đã vậy còn có đến hai kẻ. Hắn hắng giọng:

"Tính ta vốn không tốt lắm, nhưng... hoàng huynh thật sự rất quan trọng đối với ta. Nên ta muốn giữ chữ tín với ân nhân. Sau yến tiệc thiết đãi, các ngươi ở lại phủ một thời gian cho đúng phép, rồi ta sẽ cho người hộ tống các ngươi về."

Sau khi từ giã Nghiêm Dục Chi thì hai nàng trở về phủ nghỉ ngơi. Đêm qua vì cả hai ngủ muộn và sáng phải dậy sớm, nên sau khi nói chuyện với Chu Tuyết Nhi một lúc, hai nàng liền lăn ra ngủ, ngủ đến tận chiều vẫn chưa tỉnh.

Gần đến giờ Thân, Chu Tuyết Nhi thấy sư phụ và Tịch ca ca vẫn chưa tỉnh, nên đến trước phòng gõ cửa thử. Nhưng gõ mấy lần vẫn không có tiếng đáp lại, Chu Tuyết Nhi lo lắng đã xảy ra chuyện gì nên liền nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong. Vừa bước vào, nàng liền thấy  hai thân ảnh nằm trên giường ôm chặt nhau... à không, chính xác là nằm đè lên nhau ở trên giường.

Nếu không phải sợ đau, có lẽ Chu Tuyết Nhi đã dùng hai ngón tay mà chọc mù mắt chó của mình.

Chu - thuần khiết như oxy - Tuyết Nhi mang theo khuôn mặt đỏ bừng mà nhẹ nhàng khép cửa lại rồi đi ra ngoài. Sau khi Chu Tuyết Nhi đi được nửa canh giờ, thì thân ảnh nhỏ hơn nằm ở phía trên động đậy thân thể, sau đó chậm rãi mở mắt ra.

Cảm giác đầu tiên của Vân Dao Dao khi mở mắt đó là... ấm quá. Còn mềm nữa.

Nàng cố gắng để mắt quen với ánh sáng rồi quan sát xung quanh. Lúc này nàng mới phát hiện bản thân đang được Trình Vãn Tịch ôm chặt trong lòng, mà không biết vì nguyên do gì, mà nàng lại còn... nằm đè lên người Trình Vãn Tịch.

Vân Dao Dao: "..."

Tại sao chứ? Không lẽ ta đã có những giấc mộng không đứng đắn hả?

Trong khi Vân Dao Dao đang loay hoay không biết phải làm sao, thì người phía dưới cũng dần mở mắt ra.

Cảm giác đầu tiên của Trình Vãn Tịch khi mở mắt đó là... ấm quá. Mà có chút khó thở.

Có... có thứ gì đè lên ngực ta sao?

Nàng cố gắng để mắt quen với ánh sáng rồi quan sát xung quanh. Lúc này nàng mới phát hiện Dao Dao đang nằm trên người nàng, mà nàng ấy còn đang nhìn chằm chằm nàng nữa.

Trình Vãn Tịch: "..."

_______________________________

Lời tác giả: Xin được dành ba phút đặt tay lên ngực trái, để bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với những người tiên phong – những người đã đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình đấu tranh vì quyền lợi và bình đẳng của tất cả phụ nữ trên thế giới. (o_ _)o

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro