Chương 117 - Ta là nữ tử (2)
"Dao Dao, ta... ta xin lỗi..."
Sau khi khó khăn thốt ra lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Trình Vãn Tịch cảm thấy mọi thứ trước mắt cũng đã trở nên nhoè đi, tai nàng ù đặc, giống như không còn nghe thấy được âm thanh nữa.
Dao Dao sẽ phản ứng thế nào? Bất ngờ? Hay là.. thất vọng? Hay là... tức giận?
Trình Vãn Tịch dùng hết dũng khí mà mình có trong đời, ngẩng đầu lên nhìn người ngồi đối diện. Nhưng biểu cảm của Dao Dao, hoàn toàn không giống biểu cảm nào mà nàng từng tưởng tượng ra hàng trăm lần trong đầu.
Dao Dao đang cười.
Vân Dao Dao không hiểu sao tỷ tỷ lại đột nhiên muốn đem bí mật này ra mà nói với nàng. Nhưng nhất định, tỷ tỷ đã thật sự xem nàng như người nhà, người mà tỷ tỷ có thể hoàn toàn tin tưởng, mà mang bí mật giấu sâu trong lòng suốt hơn hai mươi năm nói ra. Cuối cùng thì Vân Dao Dao nàng cũng có thể đợi được đến ngày này.
"Chuyện đó... từ hôm thành thân ta đã biết rồi."
Trình Vãn Tịch nghe được câu trả lời của Vân Dao Dao thì trừng mắt kinh ngạc, giọng cũng có chút gấp gáp:
"Nàng... nàng biết rồi? Sao nàng lại biết được a?"
Vân Dao Dao nhích lại gần Trình Vãn Tịch hơn. Sau đó dùng bàn tay còn lại, nhẹ nhàng vuốt ve trên gương mặt Trình Vãn Tịch, rồi ghé sát vào tai Trình Vãn Tịch, giọng thì thầm mang theo chút bông đùa:
"Ngươi đẹp như vậy, sao ta có thể không nhận ra được?"
Trình Vãn Tịch bị hơi thở của tiểu nương tử phả ra bên tai làm cho có chút ngứa ngáy. Cả đầu ngón tay cũng ngứa ngáy, nàng ngượng ngùng cúi đầu nói:
"Dao Dao, nàng cứ chọc ta."
Vân Dao Dao bị phản ứng của tỷ tỷ chọc cười, ngoan ngoãn lui ra sau ngồi ngay ngắn lại, rồi nói:
"Hôm đó ngươi phát bệnh, ta bắt mạch nên biết... hừm, ta còn nhìn chỗ kia nữa, ngực ngươi... bị bó lại."
Trình Vãn Tịch nghe câu đầu thì gật đầu, nhưng nghe tới câu thứ hai, khuôn mặt nàng lại đỏ bừng lên:
"Dao Dao, sao nàng lại nhìn ngực ta?"
Vân Dao Dao làm ra vẻ bất đắc dĩ, ủ rũ nói:
"Ta cũng là vô tình nhìn thấy thôi. Không phải cố ý đâu, thật đó, ngươi phải tin ta a."
Trình Vãn Tịch thấy tiểu nương tử ủ rũ thì nghĩ là bản thân đã phản ứng quá lên, khiến tiểu nương tử buồn, nên nhích nhích lại gần, nhỏ giọng nói:
"Dao Dao, ta chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Nàng muốn nhìn cũng được mà, thật đó."
Vân Dao Dao bị câu nói của Trình Vãn Tịch chọc cho bật cười thành tiếng. Nàng lau nước mắt vương bên khoé, rồi nói:
"Ngươi đúng là ngốc mà. Sao có thể để người khác muốn nhìn là nhìn chứ?"
Trình Vãn Tịch nghe vậy thì ngẩn người, nghiêm túc nói:
"Dao Dao, đối với ta nàng không phải người khác."
Vân Dao Dao bị dáng vẻ nghiêm túc của Trình Vãn Tịch chọc cho mềm nhũn ra.
Được rồi, nàng chịu thua.
"Vậy đó là chuyện ngươi muốn nói với ta sao?"
Trình Vãn Tịch đang ngồi đờ đẫn vì mọi thứ vừa phát sinh vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng. Lúc này lại nghe Dao Dao hỏi vậy, nàng sực nhớ ra vẫn còn một chuyện quan trọng khác mà nàng chưa nói.
Trình Vãn Tịch trầm mặt, cảm giác sợ hãi lại lần nữa xâm chiếm tâm trí nàng. Tựa như nàng lúc này đang đứng bên mép của một vực sâu vạn trượng, quay đầu nhìn xuống chỉ thấy một màu tối đen, còn trước mặt là hàng vạn mũi đao đang chĩa thẳng về cổ nàng.
Liệu Dao Dao có tha thứ cho ta không...?
Trình Vãn Tịch hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào đôi mắt của Dao Dao, nhỏ giọng nói:
"Dao Dao, ta... ta biết chúng ta chỉ vì duyên phận đưa đẩy mà thành thân với nhau. Nhưng sự thật ta là nữ tử. Mà nữ tử với nữ tử... thì không thể có tình cảm với nhau được..."
Từng lời Trình Vãn Tịch thốt ra, rơi vào tai Vân Dao Dao lúc này tựa như từng mũi giáo sắc nhọn, thi nhau hung hăng đâm vào sâu trong trái tim vừa lấp ló tìm được ánh sáng của nàng. Vân Dao Dao mím chặt môi, ngăn không cho giọt nước chực chờ đang nháo loạn muốn rơi xuống.
Tỷ ấy cho rằng nữ nhân không thể có tình cảm với nữ nhân....
Có phải... tỷ ấy muốn rời đi không? Tỷ ấy không muốn ở cạnh ta nữa sao? Hay... tỷ ấy đã có người trong lòng rồi...?
"Dao Dao, từ rất lâu rồi... ta đã có tình cảm với một người. Tình cảm ấy ngày một sâu nặng, và lớn đến mức dù ta có cố gắng che giấu đến đâu, nó vẫn ngày một mãnh liệt, chực chờ trào ra. Đến bây giờ thì ta không thể giấu được nữa. Dù người đó ghét bỏ ta, ta vẫn muốn nói ra những lời cất giấu tận sâu trong lồng ngực..."
Vân Dao Dao cúi thấp đầu, nàng gần như cảm thấy bản thân không thể nghe thêm một lời nào nữa, nếu tiếp tục như vậy nàng sẽ không chịu nổi. Nàng siết bàn tay giấu trong chăn đến trắng bệch, hốc mắt cũng đã nóng bừng lên, vạt áo dưới chân cũng trở nên mờ đi.
Vân Dao Dao, đừng khóc. Không được khóc. Khó khăn lắm tỷ ấy mới mở lòng ra mà chia sẻ với ngươi. Ngươi không thể làm hỏng tất cả được.
Nhưng người may mắn được tỷ ấy yêu thích... là ai vậy chứ?
Không thể là ta sao?
Nếu tỷ ấy thích ta, ta nhất định sẽ đối tốt với tỷ ấy, nhất định sẽ trân trọng tỷ ấy nhất. Thật sự... không thể là ta sao?
Vân Dao Dao vẫn cúi thấp đầu, cố gắng dùng giọng mà nàng cho là bình thường nhất để nói:
"Vãn Tịch, người mà ngươi thích là ai vậy?"
Trình Vãn Tịch vẫn nhìn về phía Dao Dao, kiên định nói:
"Người đó là nàng, Dao Dao."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro