Chương 118 - Ta là nữ tử (3)
"Người đó là nàng, Dao Dao."
"Ta... ta xin lỗi. Ta xin lỗi vì đã thích nàng... Nhưng mà ta không hối hận đâu, dù bản thân có là nữ tử, nhưng mà ta vẫn rất thích nàng, thích hơn bất kỳ người nào khác trên đời, cũng yêu hơn bất kỳ người nào khác trên đời. Chỉ cần có nàng, ta có thể chịu được tất cả mọi thứ trên đời, ta thật lòng rất thích nàng, Dao Dao."
Sau khi mang lời từ đáy lòng nói hết ra, Trình Vãn Tịch nhẹ nhõm thở ra một hơi. Rồi căng thẳng mà nhìn Dao Dao, nhưng đập vào mắt nàng lúc này là khuôn mặt dày đặc nước mắt của Dao Dao, kèm theo tiếng nấc nức nở.
Trình Vãn Tịch hoảng hốt nhích người lại gần, hai tay giơ lên nhưng lại không biết đặt đâu cho phải. Nhìn Dao Dao khóc mà lòng nàng quặn lên từng cơn. Trình Vãn Tịch lúc này đột nhiên có chút hối hận rồi, nàng bối rối hỏi:
"Dao Dao, có phải ta doạ nàng rồi không? Dao Dao, ta... ta xin lỗi, đều là lỗi của ta hết. Nếu nàng không muốn thấy ta nữa, thì ta lập tức sẽ dọn đi. Nàng muốn gì ta cũng sẽ làm hết. Vậy nên, đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ đau mắt đó, có được không?"
Vân Dao Dao nhào vào lòng Trình Vãn Tịch, rồi vòng tay ôm lấy lưng đối phương mà xoa xoa. Nước mắt khiến nàng bị nghẹn, dù có cố gắng cũng không thể phát ra âm thanh được, nên chỉ có thể liên tục lắc đầu.
Trình Vãn Tịch khựng lại giữa chừng, rồi cũng vòng tay ôm lấy Dao Dao mà xoa xoa, nhẹ giọng nói:
"Ngoan, ngoan, đều tại ta không tốt, làm Dao Dao của chúng ta khóc rồi."
Vân Dao Dao lúc này mới cất lời, trong giọng nói đều là âm thanh nức nở cùng uỷ khuất:
"Trình Vãn Tịch, ngươi là đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc! Tại sao đến giờ mới chịu nói với ta chứ? Ta cũng thích ngươi mà, ta cũng thích ngươi lắm, ta thích ngươi nhiều lắm."
Trình Vãn Tịch nghe tiểu nương tử nói vậy thì mở to mắt kinh ngạc. Vừa mới nãy nàng còn như người mắc kẹt bên bờ vực, mà bây giờ lại như có ai đó nhấc nàng bay lên, rồi thả vào trong một hồ đầy mật ngọt. Trình Vãn Tịch sợ bản thân nghe lầm, nên lắp bắp hỏi lại:
"Thật... thật sao? Dao Dao, nàng nói thật sao? Nàng không gạt ta chứ? Ta không nghe lầm phải không?"
Vân Dao Dao vùi trong ngực Trình Vãn Tịch lúc này đã dừng khóc, cả vạt áo trước ngực Trình Vãn Tịch đã ướt đẫm. Vân Dao Dao chậm rãi dời đầu ra khỏi ngực Trình Vãn Tịch, dùng giọng mũi nói:
"Đương nhiên là thật. Lần trước ta có nói một lần rồi. Và lần trước trong cung, khi ta hỏi ngươi có thích ta không... ngươi lại..."
Vân Dao Dao dùng ngón tay chọc chọc vào chóp mũi Trình Vãn Tịch, giọng có chút dỗi dỗi nói:
"Ngươi đúng là ngốc mà."
Sau khi Vân Dao Dao nói xong, lại thấy người trước mặt bị bất động mất rồi. Cả khuôn mặt đều ngẩn ra, ánh mắt ngơ ngác giống như đã bị hồ ly nào đó câu mất hồn phách.
Vân Dao Dao nhìn dáng vẻ của Trình Vãn Tịch mà không nhịn được bật cười. Thấy người vẫn không cử động, nàng liền nhích đến gần, đặt một nụ hôn lên khoé môi Trình Vãn Tịch.
Trình Vãn Tịch đang mất hồn đột nhiên cảm nhận được hơi thở ấm áp ngọt ngào tỏa ra trên mặt. Khi nhận ra Dao Dao đang làm gì, thì toàn bộ mạch máu trong cơ thể Trình Vãn Tịch đồng loạt phát ra tiếng báo động inh ỏi, sau đó sôi sục lên. Từ đỉnh đầu cho đến ngón chân, chỗ nào trên người Trình Vãn Tịch cũng đã biến thành màu đỏ.
Vân Dao Dao cảm nhận được người trước mặt run rẩy, thì lúc này mới lui người ra, mỉm cười nói:
"Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi chứ?"
Cả cái đầu nhỏ đỏ bừng của Trình Vãn Tịch giống như con rối đứt dây mà gật lên gật xuống. Sau đó chậm chạp mở miệng:
"Dao Dao, ta có thể hôn nàng được không?"
Vân Dao Dao nghe vậy thì trái tim trong lồng ngực đập mạnh liên tục, thậm chí nàng còn có cảm giác nghe được âm thanh thình thịch sát bên tai. Nàng tránh ánh mắt sang chỗ khác, rồi nhỏ giọng nói:
"Đ... được mà."
Trình Vãn Tịch được cho phép thì căng thẳng mà nhích lại gần Dao Dao. Nàng chậm rãi vươn tay đặt lên vai Dao Dao, sau đó phủ hơi ấm trên môi mình xuống môi của Dao Dao.
Ban đầu môi của cả hai chỉ nhẹ nhàng chạm vào nhau, giống như cánh hoa rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Nhưng chỉ chớp mắt sau, hơi thở cả hai đã quấn chặt lấy nhau. Thân thể của Dao Dao run nhẹ, khiến trái tim căng thẳng của Trình Vãn Tịch cũng run rẩy theo, như có một dòng điện mảnh chạy dọc khắp cơ thể. Ngón tay Trình Vãn Tịch nhẹ nhàng vuốt ve sau phần gáy đang run rẩy của Dao Dao, kéo theo âm thanh của hơi thở đứt đoạn.
Dù đã đến nửa đêm, nhưng cả hai người đều chưa ngủ được. Lý do là vì...
"Dao Dao, đây là sự thật phải không? Ta không phải đang nằm mơ đúng không?"
Vân Dao Dao nhìn Trình Vãn Tịch, cái người đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, và đã hỏi câu này đến lần thứ hai mươi. Nàng cong môi, nhẹ giọng nói:
"Là thật đó. Ta rất thích ngươi. Nếu tiếp tục thức nữa thì sáng mai chúng ta sẽ không dậy nổi, vậy nên bây giờ đi ngủ nha?"
Trình Vãn Tịch nhích lại gần hôn nhẹ lên trán Vân Dao Dao, rồi gật đầu nói:
"Được a."
Và kết quả là sau hai mươi tám lần như vậy, thì hai người mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, hai nàng ôm nhau ngủ đến giờ Thìn mới chậm chạp bước ra khỏi phòng. Khi vừa ra ngoài, ánh mắt liền nhận ra hôm nay trong phủ náo nhiệt hẳn so với bình thường.
Từ phía xa xa, hai nàng nhìn thấy gia nhân đang vận chuyển đồ đạc gì đó. Hai nàng đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng tiến về phía đó xem thử.
Lúc này, đột nhiên phía sau vang lên mấy giọng nói quen thuộc.
"Dao Dao, A Tịch!"
"Dao Dao, tên khốn Vãn Tịch!"
Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch đồng loạt quay đầu, thì thấy cách đó vài chục bước chân, Chu Tử Khâm và Tô Như Lan đang tiến tới.
Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch thấy họ thì đều đỏ vành mắt, gia tăng bước chân đi về phía họ:
"Tô phu nhân, Tử Khâm, sao mọi người lại lên đây?"
Chu Tử Khâm tiến đến trước, vui vẻ nháy mắt:
"Bất ngờ lắm chứ gì? Ta sợ các ngươi nhớ ta đến phát khóc nên mới vượt ngàn gian khổ mà lên đây đó. À, còn có phụ thân, Tử Hành, Tử Nhạc nữa, đang ở trong hết đó."
Tô Như Lan đã đuổi kịp Chu Tử Khâm, đứng trước mặt hai nàng thở dồn dập, rồi rưng rưng nắm lấy tay Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch:
"Sao hai đứa gầy đi rồi? Ta nhớ hai đứa muốn chết."
Hai nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nghẹn ngào hỏi:
"Mọi người lên đây thế nào a? Với lại sao mọi người biết được chỗ ở của bọn ta vậy?"
Tô Như Lan vẫn còn chưa hết xúc động, ngẩng đầu lên nói:
"Nửa tháng trước, Tuyết Nhi có gửi thư báo bình an cho bọn ta. Bọn ta nhớ mấy đứa quá, nên thu xếp đi theo thị vệ đưa thư lên đây thăm mấy đứa."
Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch nghe vậy thì cùng lúc gật đầu, trên khuôn miệng là nét rạng rỡ không thể che giấu.
Chu Tử Khâm ở bên cạnh nhìn họ mà sốt ruột, đưa tay kéo ba người vào trong phòng khách:
"Có gì vào trong rồi nói tiếp a. Ở đây nắng chiếu gắt muốn hỏng đầu ta luôn rồi."
Vân Dao Dao nhìn Chu Tử Khâm mà không kìm được bật cười. Mới có hơn tháng không gặp, mà nàng đã nhớ họ đến sắp không chịu nổi, hiện tại gặp nhau như vầy càng khiến nàng muốn được sớm trở về nhà hơn nữa. Nhưng mà yến tiệc chỉ vừa mới kết thúc chưa lâu, các nàng vẫn còn phải ở lại kinh thành thêm một thời gian nữa.
Vừa vào phòng khách nói chuyện được mấy câu, thì Vân Dao Dao lại bị Chu lão giữ lại mà bàn chuyện y thuật. Hơn tháng nay không được nói chuyện với Vân Dao Dao đối với Chu Tử Ngang mà nói chính là địa ngục.
Buổi tối sau khi tám người cùng nhau ăn lẩu xong, thì trừ Chu Tử Khâm ra, bốn người còn lại đều mềm nhũn vì đi đường mệt mỏi mà lao vào phòng ngủ.
Chu Tử Khâm cảm thấy như vậy rất uổng phí sức trẻ, nên rủ Vân Dao Dao, Trình Vãn Tịch, và Chu Tuyết Nhi đi khuấy đảo kinh thành.
Vì để tiện vận động hơn nên Vân Dao Dao đề nghị với Chu Tuyết Nhi cùng mặc y phục nam nhân. Chu Tuyết Nhi lúc nghe sư phụ nói vậy thì ngại ngùng đỏ mặt, nhưng vì thấy ý tưởng rất thú vị nên cũng liền gật đầu đồng ý.
Vân Dao Dao mặc bộ y phục màu xanh nhạt, thắt lưng buộc đai lụa màu trầm ôm vào vòng eo mảnh khảnh. Tóc nàng được Trình Vãn Tịch giúp búi cao lên, rồi cài bằng trâm gỗ, nàng còn tinh tế thả vài sợi tóc trước trán, làm tăng thêm vẻ tinh nghịch cho khuôn mặt. Chu Tuyết Nhi thì chọn bộ y phục màu đỏ sẫm, tóc cũng được búi cao lên rồi cài bằng trâm gỗ.
Vân Dao Dao và Chu Tuyết Nhi đi ở giữa, còn Trình Vãn Tịch và Chu Tuyết Khâm thì đi hai bên. Bốn người dắt tay nhau hết ghé chỗ này lại tạt vào chỗ kia. Dù tất cả đều đã ăn tối, nhưng lúc này trong miệng Chu Tử Khâm vẫn ngậm một xâu bánh hồ đào, vừa nhai vừa nói với Trình Vãn Tịch:
"Ngươi đừng chỉ đút cho Dao Dao, đút cho ta nữa, ta cũng muốn ăn bánh sen hấp."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro