Chúng ta không thể phô trương, hiểu không?
Hoàn Nhan Quyến Hi lắc đầu, nàng không muốn cho người khác giúp đỡ.
Ôm lấy Tàn Hương, Hoàn Nhan Quyến Hi bước qua cánh cửa khách sạn.
Điếm tiểu nhị đang chào hỏi khách khứa vừa thấy mọi người bước vào, đột nhiên ngây ngẩn cả người, giống như bị sấm đánh, miệng khẽ mở khẽ khép nhưng lại nói không ra lời.
Hoàn Nhan Quyến Hi nhìn thấy mặt nghiêng tuyệt mỹ của Tàn Hương, liền cười nhẹ, nàng minh bạch điếm tiểu nhị tại sao lại thất thố.
“Nhị vị ──” điếm tiểu nhị rốt cục đã khôi phục công năng nói chuyện, lắp bắp nói: “Nhị vị… Tiên nữ… Ah, không không!” Điếm tiểu nhị vội vàng sửa lời nói: “Hai vị mỹ nữ…” Điếm tiểu nhị mặt mủi biến được đỏ bừng, “Không không! Hai vị tiểu thư… Ngài ở trọ?”
Điếm tiểu nhị rốt cục nói đúng lời, Hoàn Nhan Quyến Hi cũng đã ôm lấy Tàn Hương ly khai tầm mắt của hắn, vài tên đại hán nối gót theo.
Điếm tiểu nhị si mê nhìn chằm chằm thân ảnh của Hoàn Nhan Quyến Hi, nhìn thấy Hoàn Nhan Quyến Hi bước thẳng lên trên cầu thang gỗ, giống như đi về nhà của mình, vô phòng chử Thiên.
“Tiểu thư ──” Điếm tiểu nhị mới vừa mở miệng, đầu của hắn đã bị một gã đại hán cao hơn hắn một cái đầu dùng man lực xoay lại, tiếng ồm ồm căn dặn: “Đừng nhìn loạn.”
“Từ hôm nay trở đi, khách sạn không cho phép tiếp những người khách khác, chúng ta bao hết, hiểu chưa?” Đại hán nói.
Điếm tiểu nhị ngơ ngác gật gật đầu.
Vào cửa, Hoàn Nhan Quyến Hi đem Tàn Hương ổn định ở trên giường.
“Quyến… Hi…” Tàn Hương mặt mủi đột nhiên đỏ.
Hoàn Nhan Quyến Hi cười khẽ, ngồi xuống bên người Tàn Hương, không nghĩ tới chỉ cần gọi tên của mình, Tàn Hương cũng sẽ mặt đỏ.
“Như thế nào?” Hoàn Nhan Quyến Hi nhẹ giọng hỏi.
“Ta có phải hay không rất nặng?” Tàn Hương chậm rãi cúi thấp đầu, “Kỳ thật ngươi có thể để cho hạ nhân làm…”
“Làm cái gì? Ôm ngươi?” Hoàn Nhan Quyến Hi nói thẳng ra.
Tàn Hương mặt mủi dần dần đỏ lên.
“Ngươi không nặng.” Hoàn Nhan Quyến Hi đứng dậy, ngồi xổm trước người Tàn Hương, giúp nàng cởi giày ra, nói: “Ôm ngươi thì cảm giác tựa như ôm đứa trẻ con, yếu ớt như vậy, nhẹ nhàng như vậy, tựa như nhung tơ tinh xảo và mỹ lệ…” Hoàn Nhan Quyến Hi lại dùng giọng nói nhỏ nhất lúng túng nói: “Khiến cho người ta tưởng nghĩ bảo hộ ngươi cả đời.”
Ban đêm ──
Hoàn Nhan Quyến Hi mặc chiếc áo khoác giản dị đi ra khỏi phòng, hai tên cận vệ bên ngoài cửa cung kính nhẹ giọng nói: “Thiếu chủ.”
Hoàn Nhan Quyến Hi sắc mặt nặng nề gật gật đầu, rồi ra dấu, ý bảo bọn họ đi tới, ba người vào một căn phòng kế bên, ba người vừa rời đi, thì lập tức lại có hai gã đại hán canh giữ bên ngoài cửa phòng.
“Thiếu chủ vì sao muộn như vậy vẫn còn không nghỉ ngơi.” Một gã đại hán nói. Tất cả người hộ tống Hoàn Nhan Quyến Hi trở về trung nguyên, đều là thân tín của nàng, cho nên khi nói chuyện giảm bớt chút cấm kỵ.
“Ta bận tâm, cho nên ngủ không được.” Hoàn Nhan Quyến Hi ngồi xuống chiếc ghế gần bên cửa sổ, ánh trăng lờ mờ cách trở khi xuyên qua không khí, chiếu ánh sáng trắng óng ánh lên hai gò má của Hoàn Nhan Quyến Hi. Đôi mắt màu băng lam trong vắt nhìn ra đêm tối dày đặc bên ngoài, tâm sự nặng nề.
“Có chuyện gì xin Quận chúa phân phó, chúng ta nhất định tận tâm tận lực!” Đại hán nói.
Hoàn Nhan Quyến Hi lắc đầu, “Có một số việc không phải cố gắng thì có thể làm được. Chân của Tàn Hương…” Nàng đứng lên nói: “Đã hoàn toàn mất đi tri giác. Trước khi ta đi, Quân y luôn mãi dặn dò, cần trị liệu vòng một tháng, mà chúng ta chạy đến đây đã xài hơn nửa tháng, ở tại phủ Khai Phong, nếp sống không quen, muốn tìm đến Tư Mã tiên sinh cũng cần phải có thời gian, tìm được rồi, ông ta có chịu trị hay không còn chưa biết… Ai ──” Hoàn Nhan Quyến Hi thở dài.
Bọn đại hán đều cũng cúi đầu, bọn họ rất ít nghe thấy Quận chúa thở dài.
“Xin Quận chúa yên tâm, chúng ta nhất định tìm được chỗ ở của Tư Mã Cung Sinh trước khi trời tối ngày mai.” Một đại hán hứa hẹn lời thề son sắt.
Hoàn Nhan Quyến Hi gật gật đầu, lại nói: “Quả thật cần nắm chặt thời gian, lần này hành trình đến trung nguyên không thể đi về tay không, chân của Tàn Hương ta nhất định phải chữa khỏi! Nhưng mà, chúng ta không thể phô trương, hiểu không?”
Đại hán gật đầu, “Chúng ta sẽ khiêm tốn tìm chỗ ở của Tư Mã tiên sinh.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro