Chương 5
Ánh trăng soi sáng cả một khoảng trời nhưng chẳng thể soi sáng lòng người cũng như đoạn đường phía trước của cô gái đó. Ánh mắt dường như vô hồn Tú Anh ngước nhìn trời , từng làn khói vây lấy cô như một satan đang tìm cách mang cô gái bé nhỏ ấy xuống địa ngục. Mọi thứ xung quanh dường như vô hình, đôi tay khẩy nhẹ khiến tàn thuốc rơi trên ngọn cỏ vô tội, từng cơn vùng vẫy chỉ có thể gửi vào gió nói lên nỗi lòng, lặng lẽ lay động, lặng lẽ cam chịu mọi thứ, không thể phản kháng chỉ biết phải mạnh mẽ vươn lên nếu không sự nảy mầm sẽ là vô nghĩa.
Đôi môi cô bất giác cử động, Tú Anh đang mỉm cười, một nụ cười khiến bầu trời phải xót xa, tán cây rung khẽ dường như đang vỗ về bóng hình kia. Dùng chân dẫm nát tàn thuốc cũng như dẫm nát mọi áp lực trên vai, Tú Anh bật điện thoại bấm vào ghi chú viết một dòng:
"Mặt trời thật chói chang, ánh trăng thật dịu dàng, ngôi sao thật lấp lánh."
Trong lòng cô gái nhỏ mặt trời không thể so sánh với ánh trăng cũng không thể so sánh với những ngôi sao ngoài kia. Mỗi sự vật sự việc trên đời này sinh ra đều có một vẻ đẹp khác nhau. Tú Anh tin cô cũng vậy, cô cũng có thể tỏa ra hào quang cũng có thể xinh đẹp theo cách của riêng mình, tạo hoá sẽ không bất công với ai cả.
Bóng dáng Tú Anh được một người từ phía xa để vào mắt, là Y Lâm đang đứng ở một góc ngắm nhìn. Cảnh vật xung quanh ồn ào náo nhiệt, tiếng cười nói của đoàn người, tiếng củi khô kêu lốp bốp trong đống lửa, mọi thứ hình như đang ngưng động. Khoảng không hiện tại chỉ có hai người, một người ngắm ánh trăng sáng, một người có lẽ cũng đang ngắm nhìn ánh trăng sáng.
Sau một chút suy tư Y Lâm bước đến nhẹ nhàng ngồi cạnh Tú Anh. Hương thơm dịu nhẹ bay vào mũi khiến Tú Anh giật mình, mùi hương này thật khiến cô yêu thích, nó thấm vào tận lòng ngực cô cảm giác thật ấm áp.
" Chị ngồi đây được không?" Y Lâm nhìn sang Tú Anh, dùng giọng thật khẽ hỏi cô.
"Chị ngồi rồi mà, hỏi em làm gì?" Tú Anh nhìn thấy sự bẽn lẽn của chị mà vui vẻ trong lòng liền nổi hứng trêu chọc chị. Sao chị gái này dễ thương thế nhỉ?
" Chị làm em thấy không thoải mái hả? Nếu không được thì chị ra phía kia vậy." Y Lâm không biết mình như này là thế nào? Trong lòng cô lúc này nổi lên một cơn sóng nhỏ. Ánh mắt trông chờ nhìn về phía Tú Anh
Khi nãy đứng từ phía xa Y Lâm thấy cô đơn vây lấy cô gái bé nhỏ này mà bất giác đi đến bên cạnh. Có lẽ tận sâu trong thâm tâm cô muốn xua tan một chút lạnh lẽo nơi đó.
"Trêu chị đấy, chị ngồi đi."
"Em không vào trong ngồi với mọi người à?"
"Em ra đây hóng gió một chút." Cánh tay Tú Anh ôm lấy hai đầu gối nhìn sang Y Lâm trả lời.
"Um...Trăng hôm nay đẹp ha?" Y Lâm nhìn vào gương mặt tròn tròn ấy hỏi.
Tú Anh ngó lên thì lúc này trăng đang bị mây che mất, cô hoang mang nhìn lại Y Lâm rồi lại nhìn lên trời, nhìn liên tục mấy lần Tú Anh bật cười trêu ghẹo.
" Mô ở mô em có thấy mô?"
Lúc này Y Lâm cũng thấy có gì đó sai sai, cô nhìn lên trời rồi nhìn lại Tú Anh thốt lên những lời bao biện.
" Lúc nãy...đẹp thật mà."
"Dạ dạ lúc nãy đẹp thật." Tú Anh nghiêng đầu tựa lên vai mình nhìn Y Lâm gật gù mấy cái.
"Sao chị lại ra đây?"
Giờ chẳng lẽ nói là không thấy cô bé đâu nên cô đi tìm. Y Lâm im lặng một chút thì trả lời.
"Chị ngại tiếp xúc với người lạ."
Y Lâm nói cũng không sai, một phần do cô không thể hòa nhập vào nhóm đông người. Nghĩ tới cảnh ngồi ở đấy có một người đến hỏi rồi tiếp tục một người đến bắt chuyện, cô không thoải mái.
" Vậy em cũng là người lạ nè, chị không ngại à?
" Có một chút." Y Lâm gật đầu
" Em gặp không ít người hướng nội á, nhưng không thấy ai có kiểu hướng nội như chị hết."
" Chị...làm sao?" Y Lâm hoang mang hỏi cô bé
" Thì mọi người hướng nội bình thường..." Tú Anh nhìn chị trả lời ngắt quãng, cô muốn chị tò mò, muốn trêu ghẹo chị gái này.
"Vậy chị là hướng nội không bình thường hả?" Y Lâm thật sự hoang mang, bản thân trước giờ cũng đâu làm gì bất bình thường ngoài hay độc thoại nội tâm đâu ?
"Không. Chị là hướng nội đáng yêu."
*Bụp* Tiếng tim Y Lâm rơi xuống rồi lăn long lóc xuống núi, một Y Lâm baby thình lình xuất hiện trong tâm trí ba chân bốn cẳng đuổi theo nhặt trái tim về, khổ sở lắp vào chỗ cũ.
Nghe tiếng cười của Tú Anh. Y Lâm lúc này mới hoàn hồn, giật mình trả lời cô.
" À à... Hướng nội dễ thương." Y Lâm gật đầu mấy cái.
Có lẽ Y Lâm cũng không biết bản thân mình lúc này trong mắt cô bé kia có bao nhiêu ngốc nghếch bao nhiêu đáng yêu. Đường đường là founder của một thương hiệu nổi tiếng, là sếp lạnh lùng của biết bao nhân viên, giờ lại biến thành chú hamster bé nhỏ đáng yêu.
Sau khi gật đầu Y Lâm liền sượng trân tự hỏi bản thân tại sao lại gật đầu. Cô không biết làm sao đưa tay vào túi áo khoác liền thấy cái airport.
Y Lâm liền quay sang vớt vát sự ngượng ngùng này.
" Em nghe nhạc không? Thư giãn một chút. "
" Dạ nghe." Tú Anh gật đầu
" Em nghe nhạc gì? Chị bật cho."
"Dạ em nghe gì cũng được."
Y Lâm kết nối tai nghe rồi đưa một bên cho Tú Anh, cô vờ như vô tình nhích lại gần Tú Anh một chút nữa. Y Lâm bật một bài nhạc, ấm áp bất chợt lan tỏa khắp nơi.
" Can I call you baby?
Can you be my friend?
Can you be my lover up until the very end?
Let me show you love, oh, I don't pretend
Stick by my side even when the world is givin' in,.."
********
Đêm qua cả hai ngồi ở ngoài đến tận khuya mới vào láng ngủ. Ngồi cạnh nhau cả hai cảm thấy thời gian trôi thật nhanh nhưng cả hai đâu cảm thấy đau. Sáng thức dậy Tú Anh mới phát hiện trên mu bàn tay có vài nốt đỏ mới nhớ nơi này là núi rừng, ban đêm đâu đâu cũng là muỗi. Cả đêm bị chích bao nhiêu đây là ít rồi, cũng may đêm qua mặc quần áo vừa dài vừa dày nếu không đã thành buffet cho bọn muỗi. Soạn đồ xong xuôi Tú Anh ngó nghiêng xung quanh tìm chị, không biết chị có bị mấy con tiện tì đó chích không? Cô cầm chai dầu nước xanh đi tìm chị.
Lúc này Y Lâm đang tranh thủ pha một ít cà phê nóng để trong bình giữ nhiệt chút nữa lên đỉnh núi uống cũng khá chill. Vừa pha vừa nghĩ đến khung cảnh đêm qua, môi cô bất giác cử động, mỉm cười thật khẽ.
"Chị."
" Hả?" Y Lâm bị gọi bởi giọng nói quen thuộc mà giật mình trả lời
" Tối qua chị có bị muỗi chích không?" Đi đến nơi Tú Anh liền hỏi.
Y Lâm đưa tay lên nhìn thấy vài nốt đỏ, nhìn Tú Anh đáp.
"Có một chút nè, chị cũng không để ý."
Lúc Y Lâm đưa tay lên, Tú Anh thấy bàn tay chị vừa trắng vừa mềm thầm nghĩ chắc có lẽ trước giờ không làm việc nhà, cũng đúng nhìn chị dáng người thì đẹp, gương mặt thì xinh, bàn tay cũng đẹp luôn, đồ trên người tuy không thấy nhãn mác nhưng nhìn chất vải cũng biết là hàng cao cấp,chắc là con nhà khá giả.
"Nè. Chị thoa lên đi." Tú Anh vứt suy nghĩ sang một bên, cô đưa chai dầu cho chị.
Thấy một tay chị đang cầm bình giữ nhiệt Tú Anh liền nói thêm.
" Tay chị bận rồi. Hay để em thoa luôn cho?" Nói xong không đợi Y Lâm phản ứng Tú Anh tiến đến nắm lấy bàn tay chị, chăm chú thoa dầu cho chị. Vừa xoa Tú Anh vừa xót cho chị, đôi tay xinh đẹp như này mà bị mấy con tiện tì đó chích đỏ cả lên.
Y Lâm nhìn cô bé đang nắm tay mình xoa xoa bất giác vành tai đỏ lên. Tim dường như đang phản kháng, Y Lâm baby đang dùng thân mình chắn lại, không để tim rơi ra ngoài.
"Chị. Tay kia." Tú Anh thoa xong bên này lại đòi thoa luôn bên kia.
Như người vô hồn Y Lâm đổi cái bình qua tay kia, đưa tay này cho cô bé đáng yêu trước mặt.
Tú Anh lại nắm lấy bàn tay chị mà xoa xoa. Lại một lần nữa cảm thán, tay vừa trắng vừa mềm, ôi lại thon dài nữa chứ, Tú Anh lưu luyến đôi tay này. Cứ vô thức mà xoa xoa nhiều thêm một chút.
" Alo alo 1234 alo alo. Mọi người chuẩn bị xong hết chưa? Tập hợp nào." Tiếng dẫn đoàn phát ra từ phía xa.
Mọi người dần di chuyển về phía đó, càng ngày càng nhiều. Y Lâm nhẹ nói với cô bé nhỏ.
" Đi thôi. Mọi người đi hết rồi." Giọng nói Y Lâm bình thản nhưng trong lòng cũng luyến tiếc lắm.
"Dạ." Tú Anh ngước lên nhìn chị, buông tay chị ra.
Y Lâm khom người để bình vào balo được đặt trên bàn bên cạnh, cô hơi khựng người,... Y Lâm baby liếc mắt nói " Rồi có cái bàn làm chi sao không để cái bình lên?"
Vờ như không biết gì mang balo lên, hướng đám đông mà đi. Tú Anh cũng lẽo đẽo đi theo phía sau, đôi lúc còn len lén nhìn tay chị. Cô vẫn còn lưu luyến đôi bàn tay ấy.
" Mọi người đủ cả chưa? Bây giờ chúng ta lên đỉnh núi thôi nào. Chuẩn bị tinh thần ngắm biển đi nha!" Chàng trai mang gương mặt tươi trẻ mang trong mình tràn đầy năng lượng vừa cười vừa nói với mọi người.
"Yehh"
"Đi thôi."
"Có bánh không cho tui một miếng?"
...
Mọi người xung quanh xì xầm với nhau, tiếng mọi người xì xầm với nhau, tiếng giày chạm lên mặt đất, tiếng gió lay nhành cây phía xa xào xạc. Mọi thứ dường như lắng đọng Y Lâm đứng ở phía sau lặng yên cảm nhận hiện tại.
Vì trời còn khá tối, mỗi người đều cầm một đèn pin theo sự hướng dẫn của dẫn đoàn dòng người nối đuôi nhau bắt đầu leo lên đỉnh núi.
Y Lâm đi phía trước, phía sau là Tú Anh. Mỗi khi được một đoạn Y Lâm sẽ nhìn lại xem Tú Anh đang ở đâu. Được vài lần như vậy Y Lâm dừng hẳn lại.
" Em đi lên trước đi." Y Lâm chờ Tú Anh đi đến nơi thì nói.
" Dạ." Tú Anh biết chị quan tâm mình nên đành chịu vậy, không nên trêu chị quá nhiều.
Y Lâm tránh sang một bên ý kêu Tú Anh đi lên, Tú Anh cũng nghe theo chị từ từ đi lên. Vừa bước lên trên chị Tú Anh luống cuống ngã nhào tới phía trước. Y Lâm giật mình ôm lấy em, đôi tay giữ lấy cái eo nhỏ nhắn, do vướng balo của cô bé Y Lâm xoay người để bản thân ngã xuống đỡ lấy Tú Anh. Mọi trọng lượng cơ thể Tú Anh đều gửi nhờ trên người Y Lâm. Hiện tại cô đang đè lên người chị, gương mặt đập vào thứ đang nhô lên mềm mềm ấm ấm,...Còn thơm nữa,...
Tác giả: Hẹn mọi người vào một ngày đẹp trời nào đó. Mình sẽ tiếp tục ra chương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro