Chương 4

Bạch Ninh Hy hơi tò mò, ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ màn hình, ấn vào cái tài khoản vừa càn quét “like” mình.

Vừa vào xem, nàng lập tức khẽ nhướng mày. Với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trên weibo hóng dưa, chỉ cần liếc qua, nàng liền nhận ra đây rõ ràng là một tài khoản vừa mới tạo, trắng tinh như giấy, không có một bài đăng nào.

“... Mới lập hả? Thật chịu thua.”

Nàng lẩm bẩm, rồi ánh mắt lại dừng ở con số “1” nhỏ xíu bên mục theo dõi. Ấn vào, quả nhiên, người này chỉ theo dõi đúng một mình nàng.

Đã thế, cái tên thì gọi là Shiba Long Trắng, nhưng ảnh đại diện lại dùng một con shiba vàng đang lè lưỡi ngốc nghếch, hơn nữa nhìn còn giống hệt cái ảnh đại diện nàng đang xài.

“Chậc chậc...”

Khóe môi nàng cong lên, bật cười thành tiếng:“Gì đây? Học đòi copycat hả? Haha...”

Trong đầu nàng nảy lên một thoáng suy nghĩ buồn cười: chẳng lẽ có fan cuồng bí ẩn nào mới xuất hiện? Nhưng rồi lại tự mình phủ định ngay.

“Làm gì có chuyện đó... Tài khoản của mình cao điểm nhất cũng chỉ hơn hai trăm bốn mươi ngàn người theo dõi, ai rảnh đâu mà cuồng.”

Nàng vừa tự độc thoại vừa phất tay một cái, dứt khoát thoát khỏi giao diện. Tắt điện thoại, Bạch Ninh Hy thong dong đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, tiếp tục bước dưỡng da thường lệ trước khi ngủ. Nàng vốn là người vô ưu vô lo, chuyện nhỏ thế này, sớm đã quăng ra sau đầu.

...

Trong phòng tắm sáng bóng, Bạch Ninh Hy tháo lớp mặt nạ, động tác chậm rãi, thuần thục. Trên bồn rửa, lọ lọ chai chai mỹ phẩm xếp ngay ngắn, đa phần đều có nhãn “thảo dược thiên nhiên” quen thuộc. Nàng vốn thích những gì nhẹ nhàng, lành tính, không quá nồng nặc mùi hóa chất.

Làn da sau khi rửa sạch hiện ra trắng mịn, ngũ quan nổi bật, đặc biệt là đôi mắt to tròn mang theo ánh sáng trong veo như có thể soi thấu lòng người. Mấy năm qua, thói quen dưỡng da đều đặn khiến nàng càng thêm phần trở thành cô bé da trắng phát sáng.

Thật ra, Bạch Ninh Hy vốn là sinh viên truyền thông. Tốt nghiệp ba năm trước, nàng cũng từng thử qua vài công ty nhỏ, đủ để hiểu rằng không phải cứ có bằng là được vào nơi lớn. Cái gì cũng cần kinh nghiệm và quan hệ, mà nàng thì không có. Thế nên mới ngậm ngùi chọn công ty Laci, một công ty quy mô nhỏ, chuyên về mảng mỹ phẩm. Nói gì thì nói, ở đó nàng vẫn học được kha khá kiến thức về sản phẩm và thị trường, cũng xem như tích lũy vốn liếng cho mình.

Cũng từ đó, Bạch Ninh Hy bắt đầu mở một tài khoản nhỏ để chia sẻ vài chuyện đời thường: công thức nấu ăn, vài bí quyết làm đẹp, hay đơn giản là vài tấm ảnh bình dị của cuộc sống hàng ngày. Không ngờ, theo thời gian, cái tài khoản nhỏ này lại có hơn hai trăm ngàn người theo dõi. Con số tuy chẳng thấm vào đâu so với những kênh triệu theo dõi khác, nhưng với nàng, vậy đã là ngoài mong đợi.

Thôi kệ, miễn mình vui là được.” nàng thường tự nhủ như thế.

Trước gương, Bạch Ninh Hy đưa tay nâng mái tóc vàng óng của mình lên, nhẹ nhàng vén qua vai. Từ thời đại học đã nhuộm vàng, đôi lúc từng thử quay lại màu đen, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy thiếu mất phần nào sinh động, như thể gương mặt không còn ánh sáng. Vậy là nàng lại quay về với màu vàng, tựa ánh nắng, rực rỡ và phóng khoáng.

Năm tháng trưởng thành đã mài giũa đường nét thiếu nữ năm nào thành một vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ hơn. Đường cong gương mặt thon gọn, chiếc cằm nhỏ nhắn, đôi môi hồng phơn phớt, tất cả kết hợp lại thành một khí chất không chỉ tươi trẻ mà còn mang theo sự chín chắn của phụ nữ trưởng thành. Đẹp theo cách khó dời mắt, như một đóa hoa đang vào độ nở rộ, rạng rỡ mà không chói lóa.

“Chậc chậc…” Bạch Ninh Hy ghé sát vào gương, chỉnh góc mặt rồi tự bấm vài kiểu ảnh trong đầu. Ngắm đi ngắm lại, nàng không nhịn được mà tán thưởng chính mình:

“Đúng là càng ngày càng đẹp ra… đem cái mặt này đi làm minh tinh chắc cũng không tệ nha~”

Nói xong tự bật cười, vai khẽ rung. Tiếng cười trong veo vang vọng trong căn phòng tắm, nhẹ nhàng như tiếng chuông gió ngoài hiên.

Cười xong, nàng mới chợt nhớ ra. Nói về minh tinh.

Mấy ngày gần đây, nàng nhận được một lời mời tham gia quay show tạp kỹ từ một đối tác truyền thông hợp tác với công ty Laci. Nghe bảo đó là dạng chương trình giải trí đời thường, chủ yếu tạo cơ hội cho khách mời thể hiện tính cách và giao lưu cùng khán giả. Nhưng nàng có nghe vài lời đồn mấy loại kiểu này chương trình đại đa số là xào couple, tự cọ nhiệt trên mạng.

Ban đầu, Bạch Ninh Hy cũng ngẩn người. Nàng chỉ có một tài khoản weibo nhỏ, thỉnh thoảng đăng vài thứ linh tinh. Nói trắng ra, nàng chưa bao giờ nghĩ mình đủ “trình” để được mời tham gia truyền hình.

“Không biết sao lại chọn trúng mình nữa…” nàng nhíu mày, rồi phẩy tay một cái, giọng bâng quơ, “Thôi kệ, gọi là có duyên. Dù sao thì đi cũng coi như trải nghiệm, học thêm được vài thứ mới cũng không lỗ vốn.” Nhưng mà, chỉ làm khách mời một tập, chắc không ảnh hưởng gì lắm.

Nghĩ vậy, nàng gật gù, lẩm bẩm như tự khích lệ bản thân:

“Ngày mai phải lết cái thân xác trẻ trung này tới đó nhận kịch bản a, lười chết mất.”

Nói xong lại tự cười lần nữa, vẻ mặt lười nhác nhưng vẫn ánh lên sự hồn nhiên vô tư, chẳng hề mảy may nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ là bước ngoặt đưa nàng chạm lại một người đã cất giấu nàng trong tim suốt nhiều năm.

...

Sáng hôm sau, như thường lệ, Cố Sở Nhiên dậy từ rất sớm. Cô đã chạy bộ quanh khu nhà một vòng, sau đó về ăn sáng, tắm rửa chỉnh chu, mọi thói quen đều hoàn hảo và có trật tự.

Chỉ là, hôm nay có chút khác.

Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, ba bốn bộ quần áo đã bị lôi ra chất thành đống. Vài chiếc váy dài sang trọng, một bộ vest thanh lịch, cả set đồ casual thường ngày… Tất cả đều nằm im như chờ phán quyết cuối cùng.

Cố Sở Nhiên đứng ở đó, hơi chau mày. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô không biết mình nên mặc gì.

Cuối cùng, cô chọn một chiếc crop top màu đen ôm sát phối cùng quần dài trắng ống rộng, bên ngoài khoác thêm áo sơ mi trắng mỏng. Nhìn vừa gọn gàng thoải mái, lại vừa toát ra khí chất tự nhiên mà vẫn giữ vẻ ngôi sao.

Đứng trước gương toàn thân, Cố Sở Nhiên xoay người một vòng. Ánh sáng buổi sớm chiếu vào, phản chiếu lại dáng vẻ cao gầy, khí chất lạnh nhạt nhưng lại cực kỳ thu hút.

Cô khẽ gật đầu, thầm đánh giá:
“Cũng… không quá tệ.”

Ngay sau đó, khóe môi cong cong một thoáng tự giễu.

Trời ạ, cô là ai chứ? Chính là minh tinh, là ảnh hậu mà người ta ngưỡng vọng, bao nhiêu nhà thiết kế chỉ hận không được may riêng cho cô từng bộ váy. Vậy mà hôm nay lại đứng lục tung cả tủ đồ, chỉ để… đi ghi hình một show nhỏ xíu.

Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Sở Nhiên lại khẽ thở dài, kéo dây áo crop top xuống. Một lát sau, trên giường lại xuất hiện thêm vài món mới. Lần này, cô chọn áo sơ mi màu kem chất lụa, kết hợp với quần ống rộng nâu đen và khoác ngoài áo dạ dài màu xám tro.

Cô bước đến trước gương soi, ngón tay thon dài tùy ý chỉnh lại cổ áo, rồi kéo nhẹ tay áo dạ để tạo độ rủ vừa vặn. Dáng vẻ ấy, đơn giản mà tinh tế, kín đáo nhưng vẫn tỏa ra khí chất bất phàm.

Trong gương, bóng dáng người phụ nữ cao gầy như tách biệt khỏi thế giới ngoài kia, lạnh nhạt mà mê hoặc.

Người ta thường nói người đẹp vì lụa. Nhưng đứng trước Cố Sở Nhiên, câu ấy lại trở thành mơ hồ. Là bộ đồ kia nâng tầm vẻ đẹp của cô, hay chính cô khiến cho bộ trang phục tầm thường hóa thành tuyệt tác?

Khó mà phân định rõ.

Cố Sở Nhiên ngắm nhìn bản thân trong gương thêm một lát. Ngón tay khẽ lướt qua mái tóc, chỉnh lại vài sợi rơi vương nơi vai. Sau đó, cô nghiêng mặt, quan sát lớp trang điểm sáng nay. Như thường lệ, cô chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên, không quá phô trương, không nhấn nhá cầu kỳ.

Vậy mà, trên gương mặt ấy, tất cả lại hiện ra vô cùng hoàn mỹ.

Đôi mắt phượng sâu thẳm, long mi cong dài, tựa hồ chỉ cần liếc qua một cái cũng có thể kéo người ta chìm vào trong. Khóe mắt thoáng vẽ lên nét lạnh nhạt, nhưng càng nhìn lâu lại càng thấy như có một lớp sương mỏng quyến luyến, không thể chạm vào, cũng không thể rời mắt.

Mái tóc đen dài buông thẳng mượt, như thác tơ óng ánh, ôm lấy gương mặt thanh tú. Từng sợi tóc đều được chăm sóc kỹ lưỡng, toát lên phong thái trầm tĩnh của một minh tinh ảnh hậu. Nhưng nếu ngắm kỹ thêm một chút, lại có thể nhận ra trong nét dịu dàng ấy vẫn còn vương lại dáng dấp thiếu nữ, tinh khiết, trong trẻo, chưa từng bị thời gian làm mài mòn.

Trong gương, Cố Sở Nhiên khẽ nhếch môi, nụ cười rất nhẹ, không rõ là tự tin hay để che giấu chút rung động khó nói...

Cố Sở Nhiên hơi cúi đầu, ngón tay khẽ chạm vào cúc áo trên cùng, lại buông ra. Trong lòng thoáng có chút mông lung.

Không biết bản thân mình đang nghĩ gì… mong chờ ư? Có lẽ là vậy. Nhưng mong chờ điều gì, cô lại chẳng thể gọi tên.

Cảm giác ấy giống như một làn gió lạ, mơ hồ len lỏi qua kẽ hở, khiến cô không thể nắm bắt. Chỉ biết rằng, mỗi khi nghĩ đến chuyện ngày hôm nay sẽ gặp Bạch Ninh Hy, trái tim lại khẽ rung lên, dịu dàng mà khó hiểu.

Ảnh hậu đại nhân vốn dĩ kiêu ngạo, lý trí, nay lại có chút… thất thủ với chính tâm tình của mình.

...

Bạch Ninh Hy ngồi trước bàn trang điểm, một tay kẻ eyeliner, một tay cầm sandwich. Điện thoại rung lên, hiện tên “Trần Nhã Nhã”. Nàng bật loa ngoài, giọng còn nhai nhồm nhoàm:

“Alô… mình nghe…”

Đầu dây bên kia bật cười:“Ăn cái gì mà giọng nghe mắc cười thế? Cậu đừng nói vừa kẻ mắt vừa nhai sandwich nha?”

“Thì đúng rồi, vừa ăn vừa trang điểm, tiết kiệm thời gian. Thế mới gọi là phụ nữ hiện đại chứ.”

Trần Nhã Nhã “hừ” một tiếng:“Hiện đại cái gì? Hôm nay nhớ đi lấy kịch bản đó, đừng có lề mề.”

Bạch Ninh Hy đặt sandwich xuống, nghiêng đầu ngắm mình trong gương:“Mình biết rồi. Đang chuẩn bị đây. Khác với ai kia, sáng nào cũng ngủ tới lúc mặt trời lên đỉnh đầu.”

“Cái cậu này…! Nói nghe nè, cái show cậu tham gia mình cũng nghe rồi, nhỏ xíu, lượt xem cao lắm cũng vài nghìn. Nhưng mà thôi, coi như kinh nghiệm. Lần đầu quay, đừng có đơ như khúc gỗ nhé, máy quay chuyên nghiệp bắt nét từng li từng tí đó.”

Bạch Ninh Hy cười, tô son xong bĩu môi:“Cậu yên tâm. Mình từng livestream nói nhảm bốn tiếng còn không run, thì sợ gì máy quay. Gương mặt này chỉ cần ló ra thôi cũng đủ hút view rồi.”

Nhã Nhã bật cười khanh khách:“Ừ thì công nhận. Ngoài cái mặt ra chắc chẳng còn gì đặc biệt.”

“Cậu…! Đúng là... đúng là...”

“Haha, mà biết đâu mai đi quay lại đụng phải ngôi sao nào đó, biết đâu còn được lên hot search.”

Bạch Ninh Hy nhún vai:“Ngôi sao cái gì, mình chỉ mong quay xong sớm để quay lại công ty." Bạch Ninh Hy ngừng lại một chút. "Chiều nay còn phải nộp báo cáo với sếp nữa."

Đầu dây bên kia giọng cười của Trần Nhã Nhã vang lên: "Biết đâu chóp được cơ hội, rồi Hy Hy của chúng ta trở thành ngôi sao luôn thì sao?".

Bạch Ninh Hy nhét vội miếng sandwich còn lại vào miệng:"Không quan hệ, mơ cũng không dám a. Mà sao cậu nhiều "biết đâu" quá vậy hả Nhã Nhã?".

Họ như thế vui vẻ trò chuyện với nhau tầm ba mươi phút, buôn dưa đủ mọi loại chuyện. Bọn họ trước nay đều như vậy, vui vẻ, thoải mái. Không vướng bận.

...

8 giờ đúng, điện thoại báo đã đặt xe thành công. Bạch Ninh Hy cầm túi xách, bước ra khỏi căn hộ, chậm rãi đi xuống sảnh.

Hôm nay nàng chọn một bộ trang phục đơn giản mà vẫn có chút khí chất riêng: chiếc sơ mi tay bồng màu trắng ngà, bên ngoài là váy yếm nâu đậm ôm eo vừa vặn, điểm thêm vài chiếc khuy lớn tạo cảm giác thanh lịch nhưng không hề cứng nhắc. Phía ngoài khoác thêm chiếc blazer cùng tông, vừa giữ ấm, vừa khiến cả người toát ra nét trưởng thành, chững chạc.

Đôi bốt cao đến gối màu nâu cà phê, dây buộc dài chỉnh tề, giúp đôi chân nàng trông càng thon thả. Trên vai là chiếc túi hộp nhỏ màu nâu, dây đeo gọn gàng. Toàn bộ set đồ không cầu kỳ, nhưng nhờ vóc dáng thon gọn và khí chất tự nhiên của Bạch Ninh Hy, lại trở nên vừa tinh tế vừa hút mắt.

Mái tóc vàng mềm mại, thẳng mượt, buông xõa đơn giản trên vai. Ánh nắng sáng sớm chiếu qua lớp kính, làm từng sợi tóc óng ánh như phủ thêm một tầng sáng mờ.

Bạch Ninh Hy khẽ hít một hơi gió sớm, mùi cà phê từ quán dưới tầng tỏa ra nhè nhẹ, trộn lẫn hương hoa cảnh quanh sảnh. Nàng nhìn đồng hồ, môi khẽ cong:“Ừm… đi bây giờ thì vừa đúng lúc.”

Taxi vừa đến, dừng lại ngay trước cổng. Bạch Ninh Hy mở cửa bước lên, trong lòng có chút hồi hộp nhưng cũng tò mò, không biết show tạp kỹ kia sẽ như thế nào nhỉ?

...

8 giờ 30 phút, công ty giải trí Giang Thịnh.

Bạch Ninh Hy bước xuống xe taxi, xoay vai một cái. Ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà công ty giải trí Giang Thịnh, nàng khẽ híp mắt. So với trong tưởng tượng… cũng chỉ ngang ngang với công ty của mình thôi.

"Hèn gì lại mời mình, đúng là ngang tầm thật.” Nàng nhếch môi, "sùy" một tiếng, tự mình giễu cợt.

Vừa quay đầu, ánh mắt Bạch Ninh Hy liền chạm đến chiếc xe sang bóng loáng đậu ngay lối vào. Đường cong thân xe mượt mà, logo thương hiệu sáng chói, so sánh với chiếc taxi vừa lạch cạch thả nàng xuống thì đúng là một trời một vực.

Trong lòng nàng lập tức khóc ròng: Không biết đến khi tám mươi tuổi mình có được ngồi thử mấy cái xe này không nữa? Huhuhu…

Nhưng mà, than thở là than thở, Bạch Ninh Hy chẳng bao giờ ủ rũ lâu. Nàng nhanh chóng tự vực tinh thần, vui vẻ xách túi đi vào trong sảnh.

Quầy lễ tân sáng sủa, nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề, thấy nàng bước đến thì nở nụ cười tiêu chuẩn.

“Xin chào, cho hỏi cô là…?”

“À, tôi là Bạch Ninh Hy, khách mời hôm nay đến nhận kịch bản.” Bạch Ninh Hy cũng lễ phép đáp lại, giọng điệu tự nhiên.

Ánh mắt cô lễ tân thoáng ngập ngừng. Cái tên nghe quen quen, nhưng trong ấn tượng không có gương mặt nổi tiếng nào. Bất quá, sáng nay cấp trên đã dặn dò: sẽ có một khách mời nữ tên Bạch Ninh Hy đến.

Vì vậy, cô lễ tân vội gật đầu, nở nụ cười nhã nhặn:“Vâng, mời cô đi theo tôi. Phòng họp ở tầng ba đã chuẩn bị xong, có người phụ trách sẽ tiếp cô.”

“Ừ, ừm... cảm ơn.” Bạch Ninh Hy cười tít mắt, bước theo phía sau.

Trong lòng nàng lại thì thào: Mình có tiếng đến mức cần nhân viên dắt đi nữa hả…? Ôi trời, thật sự là lần đầu tiên đó.

Khụ khụ… tiểu tử họ Bạch có phải là tự đắc quá rồi không? Nàng tự cười nhạo mình, vừa theo bước nhân viên lễ tân đến trước cánh cửa kính.

Cô lễ tân gật đầu chào một cái, lịch sự quay đi, để Bạch Ninh Hy tự mở cửa.

“Hít sâu nào…” Bạch Ninh Hy khẽ lẩm bẩm, bàn tay đẩy cánh cửa.

“Két”

Phòng họp hiện ra trước mắt. Bàn dài, ghế xoay, bảng chiếu, nước suối đặt ngay ngắn. Không có gì mới mẻ, đúng chuẩn mấy công ty truyền thông nhỏ: gọn gàng nhưng thiếu cá tính.

Mấy người bên trong nghe thấy tiếng cửa mở, lập tức theo phản xạ quay đầu lại. Ánh mắt dồn hết về phía nàng.

Trong giây lát, Bạch Ninh Hy cảm giác ánh đèn trên trần sáng thêm một bậc, hệt như sân khấu spotlight chiếu thẳng xuống mình.

Nàng thoáng sững, nhưng rồi rất nhanh đứng ngay ngắn, hai tay giữ quai túi, cúi đầu thật lễ phép:

“Xin chào".

Âm thanh trong trẻo, không nhanh không chậm, vừa vặn để lại ấn tượng đầu tiên dễ chịu.

Trong phòng họp, vài người nở nụ cười xã giao, vài người thì trao đổi ánh nhìn, trong mắt hiện lên tia đánh giá kín đáo. Một “ngôi sao” weibo nhỏ, hôm nay thật sự được mời đến làm khách mời show.

Vị đại diện bên chương trình đi nhanh đến, nụ cười tiêu chuẩn treo trên mặt:“Chào Bạch tiểu thư, rất hoan nghênh cô đến tham gia chương trình của chúng tôi.”

Hai bên bắt tay một cái, ngắn gọn, xã giao. Sau đó anh ta đưa tay ra hiệu:“Mời cô ngồi, ghế này đã sắp xếp cho cô rồi.”

Chỗ ngồi là một chiếc ghế sát tường, vị trí không quá nổi bật nhưng ít ra cũng không phải nhét nàng vào một góc khuất tầm nhìn.

Bạch Ninh Hy hơi gật đầu, mang theo nụ cười lịch sự, cúi nhẹ chào người ngồi kế bên trước khi an vị xuống. Người kia, hình như là một ca sĩ, cũng chỉ cười nhạt đáp lại.

Ngồi xuống rồi, nàng mới có thời gian đảo mắt một lượt. Sáu người trong phòng, ngoại trừ mình, tất cả đều đã có chút danh tiếng: ca sĩ, diễn viên, người mẫu… toàn là gương mặt quen thuộc đối với khán giả truyền hình.

Nàng khẽ “ồ” trong lòng. Đúng là mình có tìm hiểu qua rồi, sáu người này chính là dàn cố định, sẽ xuất hiện xuyên suốt chương trình. Còn nàng chỉ là khách mời, chiếu đúng một tập. Tính ra, cả thảy có bảy người tham gia ghi hình.

Người đại diện của chương trình đứng một bên, cầm xấp giấy trên tay, vai trò chỉ là điều phối, căn bản không tính chung.

Khách mời một tập so với dàn cố định… quả nhiên chênh lệch rồi.” Bạch Ninh Hy chống cằm trong lòng thở dài, ngoài mặt thì vẫn giữ dáng vẻ đoan trang.

Bạch Ninh Hy ngồi ngay ngắn, lặng lẽ quan sát. Càng nhìn càng thấy… ủa, sao sáu người này có vẻ chia thành từng đôi thế nhỉ?

Một cặp nam nữ, ca sĩ, ngồi sát rạt, nói chuyện thì cười khúc khích, còn cố tình để micro bàn ghi lại âm thanh nhỏ xíu. Nhìn thôi là biết đang bày ra cái không khí “mập mờ tình bạn khác giới”.

Một cặp diễn viên phụ, mặt mày không đến mức nổi tiếng nhưng cũng xem như có chút lưu lượng, ngồi đối diện nhau. Cứ lâu lâu lại liếc sang một cái, như thể sợ người khác không nhìn ra họ đang “ngầm có ý”.

Cặp còn lại thì hơi buồn cười: hai nam, một người là idol nhóm nhạc hết thời, một người là diễn viên trẻ. Hai tên này cứ hễ mở miệng là chọc nhau, thỉnh thoảng còn “lỡ tay” vỗ vai, khoác cổ. Ôi chao, hiệu ứng couple nam nam ấy mà, đúng chiêu quen thuộc.

Bạch Ninh Hy nhướng mày, trong lòng “à.” Hèn chi cảm giác nhìn một vòng mà thấy hơi kỳ lạ, hóa ra là… họ đã thành ba couple giả định cả rồi.

Dùng couple để kéo nhiệt, để khán giả bàn luận, cũng là chiêu bài cũ rích trong mấy show loại này. Dù sao bọn họ cũng chỉ là nghệ sĩ tuyến dưới, lưu lượng không nhiều, không có couple để xào thì biết lấy gì níu khán giả?

Nàng khẽ “sùy” một tiếng trong lòng, vừa bực cười vừa thấy… mình đúng là bị kéo vào cái vũng nước đục này thật rồi.

Bạch Ninh Hy càng nhìn quanh càng thấy… hình như mình lọt nhầm chỗ rồi. Sáu người kia đã chia thành ba cặp rõ rành rành, còn nàng thì ngồi một mình sát tường, cảm giác cứ như một đóa hồng lẻ loi bị ai đó tiện tay cắm vào chậu rau muống vậy.

Nàng cắn môi, trong lòng khẽ than thở:“Trời ạ, mình chỉ là một thiên thần nhỏ trên weibo, thỉnh thoảng livestream bán chút đồ linh tinh thôi mà. Sao tự dưng lại bị nhìn trúng, rồi nhét đại vào cái tổ hợp couple bát nháo này thế hả?!

Cái cảm giác… lạc lõng. Không, chính xác hơn phải gọi là… dư thừa. Sáu người thành đôi, nàng như hòn đá nhỏ bị quăng xuống sông, cứ thế mà trôi lềnh bềnh, chẳng biết mình nên ghép vào đâu.

Nghĩ đến đây, Bạch Ninh Hy thở dài một hơi, chống cằm nhìn mặt bàn. “Chậc, có khác gì bị dìm giữa cái vũng lầy cọ nhiệt của giới ngôi sao đâu. Thôi thì cứ làm khách qua đường một lần, diễn xong rồi chuồn cho lẹ, coi như trải nghiệm… làm nền.”

...

5 phút còn chưa trôi qua, Dương Nhất Thiên đã ngồi không yên, cứ lật bút trong tay một hồi rồi ngẩng đầu lên:“Anh Lâm, bây giờ cũng gần đến giờ rồi nhỉ? Hay là bàn giao luôn kịch bản với hợp đồng đi, tụi em đọc qua sớm một chút cũng tiện.”

Người đàn ông trung niên ngồi đầu bàn, Lâm Trần, đại diện chương trình, chỉ khẽ nhấp một ngụm nước, điềm tĩnh đáp:“Không cần vội, còn hơn năm phút nữa mới đúng giờ hẹn. Dù sao vẫn còn thiếu một người, phát kịch bản giờ cũng chẳng đủ. Chờ thêm chút đi, lát nữa bắt đầu một lượt cho gọn.”

Dương Nhất Thiên nhíu mày, nhỏ giọng:“Còn thiếu người? Không phải đều ở đây rồi sao…”

Lâm Trần đặt chén trà xuống, ánh mắt thoáng qua mọi người, giọng thản nhiên:“Ừ, còn một vị khách nữa. Người ta đến rồi thì các cậu sẽ biết thôi.”

...

Bạch Ninh Hy ngồi ngay ngắn, nhưng trong bụng thì bắt đầu đoán già đoán non.

Khách mời khác? Không phải chứ? Chương trình nhỏ thế này, mình còn tưởng bản thân là nhân vật khách mời duy nhất. Công ty quy mô cỡ này mà lại hào phóng mời hẳn hai người cùng lúc? Kinh phí có đâu mà bày vẽ như thế…

Nghĩ tới đây, nàng lại tự cười nhạt một cái. “Chắc cũng giống mình thôi, vớ được ai thì kéo vô. Nghệ sĩ tuyến dưới còn chưa đủ người, tiện thể kiếm thêm nhân số cho đủ bàn.”

Mấy ngón tay nàng khẽ xoay xoay, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, không muốn lộ ra mình vừa hoang mang vừa hiếu kỳ.

Bạch Ninh Hy sờ cằm, trong lòng thầm thì với bản thân:

Nào, hình như có thêm một người… ít ra cũng đỡ đi cái cảm giác như đoá hồng bị cắm nhầm vào luống rau muống. Hy vọng, hy vọng là một anh đẹp trai nào đó thì còn có cái để ngắm, coi như an ủi tâm hồn bé nhỏ này một chút.

Nàng tự bật cười, rồi ngay lập tức lại phủi sạch hy vọng của mình.

Nhưng mà… chắc không thể đâu. Người đẹp, người nổi, sao có thể chịu xuất hiện ở cái chỗ công ty lèo tèo này. Đúng là tự mình ảo tưởng… chậc chậc.

Bạch Ninh Hy bĩu môi, trong mắt ánh lên một chút trêu chọc chính mình, rồi lại quay về thái độ “kệ đời” thường thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro