Chương 8
Tống Lê thấy Cố Sở Nhiên từ phòng bước ra liền vội vã chạy tới, tay ôm tập hồ sơ, miệng đã líu lo như chim sẻ.
“Chị Sở Nhiên, bị chị Vãn Hy mắng nữa đúng không? Em nhìn là biết. Bộ dạng chị đi ra, lạnh tanh như băng thế kia, chắc chắn là vừa bị ăn chửi rồi!”
Cố Sở Nhiên không nói gì, bước thẳng về phía thang máy, dáng vẻ điềm tĩnh như chưa hề nghe thấy.
“Ơ, sao chị không phản bác? Bình thường ít nhất cũng phải ‘ừ’ một tiếng chứ?” Tống Lê lẽo đẽo theo sau, tay nhanh ấn nút gọi thang máy, mắt thì vẫn đảo đảo nhìn sắc mặt cô.
Cố Sở Nhiên khoanh tay, dựa hờ vào tường, im lặng.
“Chị, em nói nè… thật ra bị mắng cũng có cái tốt nha. Người ta bảo ‘thương cho roi cho vọt’, chắc chị Vãn Hy thương chị lắm mới la nhiều thế đó. Mà mà, chị nghe em đi, lần sau cứ gật gù đồng ý trước mặt chị ấy, về sau muốn làm gì thì làm, đỡ bị mắng dài dòng.”
Vẫn im lặng.
“Haizz… chị đừng có coi em như không khí chứ. Em nói vậy thôi, chứ trong lòng em ngưỡng mộ chị lắm, bao nhiêu người ước được chị Vãn Hy quản lý cũng không có đó. Chị đúng là-”
“Tống Lê.”
“…Dạ?”
“Ồn.”
Một chữ, ngắn gọn, lạnh mà vẫn đủ khiến Tống Lê lập tức mím môi. Nhưng chỉ được ba giây, cô trợ lý lại cười hì hì, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Thì em biết chị không ghét em đâu. Không thì đã đổi trợ lý từ lâu rồi…”
Ting!
Thang máy mở ra, Cố Sở Nhiên bước vào trước, bóng dáng cao gầy thẳng tắp, còn Tống Lê vội vã lon ton chạy theo, vẫn ôm chặt tập hồ sơ trong tay.
...
Trong không gian yên tĩnh của thang máy, bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí lặng lẽ.
Tống Lê theo phản xạ cúi đầu tìm trong túi mình, còn lẩm bẩm:“Ơ, đâu phải máy em…?”
Cô vừa lôi chiếc điện thoại ra thì thấy màn hình sáng rực, hai chữ hiển thị rõ ràng: “Mẹ.”
Tống Lê lập tức khựng lại. Không phải mẹ cô, mà là mẹ của Cố Sở Nhiên, Lâm Yến Chu.
Trong lòng hơi run, Tống Lê ngẩng đầu, dè dặt nói:“Chị Sở Nhiên… có điện thoại.”
Đưa máy tới, hai tay cô cẩn thận như đang nâng vật gì quý báu, ánh mắt có chút lo lắng.
Cố Sở Nhiên mở mắt, liếc qua màn hình, sắc mặt vốn điềm tĩnh thoáng chốc cứng lại. Một thoáng trầm mặc lướt qua, nhưng chỉ trong tích tắc, cô đã giơ tay ra, nhận lấy máy.
“Ừ.” Một chữ nhàn nhạt vang lên, như thể đáp lại Tống Lê, cũng như tự nhắc nhở bản thân: không né tránh được.
Ngón tay cô lướt nhẹ trên màn hình, ấn nhận cuộc gọi.
Cố Sở Nhiên áp điện thoại lên tai, giọng nói của Lâm Yến Chu từ đầu dây bên kia truyền đến, rõ ràng và nghiêm nghị, mang theo khí thế khó cãi.
“Sở Nhiên, dạo này công việc thế nào? Mẹ có xem qua tin tức trên mạng. Gần đây con lại bị gán ghép với mấy nam minh tinh. Mấy loại tin đồn này, con xử lý thế nào rồi?”
Cố Sở Nhiên nhắm mắt, khoanh tay trước ngực, giọng hờ hững.
“Con vẫn ổn. Tin đồn thì là tin đồn, chẳng có gì đáng để quan tâm.”
Lâm Yến Chu đầu dây bên kia có chút không kiên nhẫn.
“Ổn? Con nghĩ làm nghệ sĩ chỉ cần nói một chữ ổn là xong à? Những chuyện này không chỉ liên quan đến hình tượng của con, mà còn ảnh hưởng đến mặt mũi của cả Cố gia. Con tốt nhất đừng để mẹ phải ra tay dọn dẹp giùm nữa.”
Cố Sở Nhiên khẽ cười nhạt, nhưng không có ý giải thích thêm.
“Vâng, con biết rồi.”
Lâm Yến Chu trầm giọng, mang theo chút cảnh cáo thường ngày.
“Con nói nghe cho dễ, con nên biết rõ vị trí của mình. Đừng để mấy chuyện tình cảm vớ vẩn ảnh hưởng đến sự nghiệp. Nếu không nghe lời…” giọng bà hơi dừng lại, rồi hạ thấp, trở nên lạnh hơn. “Mẹ sẽ trực tiếp sắp xếp lại tất cả cho con. Con hiểu ý mẹ chứ?”
Một khoảng im lặng ngắn.
Cố Sở Nhiên mở mắt, đôi mắt tối lại, giọng bình thản như nước.
“Con hiểu.”
Lâm Yến Chu hơi nhẹ giọng.
“Tốt. Thế thì làm cho tử tế. Mẹ không muốn nghe thêm bất kỳ lời đồn nhảm nào nữa.”
Cúp máy, Cố Sở Nhiên khẽ nhắm mắt, hàng mi dài khẽ run, rồi từ từ thở ra một hơi thật nhẹ. Ngón tay cô thoáng siết chặt lấy chiếc điện thoại, như thể muốn dồn lại chút cảm xúc cuối cùng, sau đó mới đưa về cho Tống Lê.
Tống Lê nhận lấy, động tác cẩn thận đến mức có phần dè dặt, rồi nhanh chóng bỏ máy vào túi xách. Cậu không nói gì, thậm chí còn kìm lại cả cái tật lắm lời thường ngày.
Trong lòng Tống Lê rõ ràng, mỗi lần cuộc gọi từ số đó tới… chưa bao giờ mang theo tin tức tốt đẹp. Khí thế áp lực tỏa ra từ Cố Sở Nhiên sau mỗi cuộc trò chuyện như thế này, khiến người ngoài chỉ cần đứng bên cạnh thôi cũng cảm thấy nặng nề.
Dù mới theo chị ấy một năm nay, Tống Lê cũng đã mơ hồ hiểu được, mối quan hệ mẹ con nhà họ Cố, chắc chắn không giống như người ngoài vẫn tưởng.
...
Giờ nghỉ trưa, văn phòng yên ắng. Bạch Ninh Hy ngồi trước màn hình máy tính, con trỏ chuột nhấp nháy trên trang giấy trắng, vừa chuẩn bị tiếp tục gõ thì chiếc điện thoại trên bàn rung lên inh ỏi.
Màn hình hiện lên “Cuộc gọi nhóm: Nhã Nhã – Vân Đài". Nàng lúc sáng ngồi trong taxi rảnh rỗi đã nhắn vài tin vào nhóm. Ai ngờ bọn họ lại canh giờ nghỉ trưa gọi điện đến.
Bạch Ninh Hy vừa ấn nghe, còn chưa kịp “a lô” thì đầu bên kia đã bùng nổ tiếng hét xuyên thủng màng nhĩ.
“AAAAAA Ninh Hy cậu nói lại xem nào!!!” giọng Tống Vân Đài chói lói.
“Không thể nào, không thể nào! Cậu đang đùa tụi tớ đấy à?!” Trần Nhã Nhã gào theo.
Hai người họ cứ thế la hét, vang dội như thể tận thế vừa đến nơi. Bạch Ninh Hy bật cười, sau đó cũng bị lây, chẳng biết vì sao mà chính mình cũng la hét theo, hòa vào đám hỗn loạn kia.
Đây đã là lần thứ tám. Lần nào Bạch Ninh Hy vừa nhắc đến “Cố Sở Nhiên” và “cặp đôi” là hai cô bạn lại lập tức bùng nổ như pháo hoa.
Nàng chống cằm, cười đến mức vai run, vừa bất lực vừa thấy buồn cười.
“Các cậu rốt cuộc có nghe mình kể không đấy, hay chỉ lo hét?”
“Nghe rồi! Nhưng mà trời ơi, CỐ SỞ NHIÊN!!!” Trần Nhã Nhã hét tiếp.
“Còn ghép cặp với cậu nữa chứ! Cậu còn định sống yên ổn thế nào nữa đây hả Bạch Ninh Hy?!” Tống Vân Đài gõ bàn như sấm.
Bạch Ninh Hy bị hai người bạn làm cho tim cũng đập thình thịch lại. Rõ ràng ban đầu nàng chỉ muốn kể để giải tỏa căng thẳng thôi, không ngờ lại bị hai cô bạn hùa thêm, la hét đến mức cái tâm nàng vốn bình tĩnh cũng lung lay theo, máu nóng chạy rần rần.
“Không phải đâu… chắc là chương trình sắp xếp thôi.” Bạch Ninh Hy vừa nói vừa chống trán, cố gắng biện minh.
“Thôi đi!” Tống Vân Đài cắt ngang, giọng the thé như bắt được bí mật động trời, “Bao nhiêu người mà chị ấy không ghép, lại ghép đúng với cậu. Đây là ý trời, Hy Hy!”
“Ý trời cái đầu cậu ấy!” Trần Nhã Nhã chen vào, cười đến mức lăn lộn, “Rõ ràng là ý của chị ảnh hậu! Có khi chị ấy vừa nhìn cậu đã trúng tiếng sét ái tình rồi, nên mới ra chiêu cao tay, tách riêng sáu người kia, để lại hai người thành một cặp.”
Bạch Ninh Hy nghẹn lời, vỗ bàn.
“Này này, hai cậu đừng có nói lung tung! Người ta là Cố Sở Nhiên đó! Một người cao cao tại thượng như vậy, làm sao để mắt đến một cái vô danh tiểu tốt như mình chứ.”
“Ha! Chính là vì cậu nghĩ thế nên mới nguy hiểm!” Tống Vân Đài làm giọng bí hiểm, “Cái kiểu ‘mình bình thường lắm, mình không đáng đâu’ chính là kịch bản kinh điển trong truyện tình cảm đó, cậu biết không hả?”
Trần Nhã Nhã cũng hùa theo.
“Ngày mai nhớ mặc đẹp vào nhé, biết đâu lúc chị ấy quay sang nhìn, ánh mắt hai người giao nhau… tim đập thình thịch… rồi tiếng nhạc nền nổi lên… ôi trời ơi, mình xem show chắc sẽ ngất tại chỗ mất.”
Bạch Ninh Hy lấy tay che mặt, chỉ thấy tai mình nóng bừng.
“Hai cậu còn nói nữa tớ tắt máy đây!”
Nhưng đầu bên kia lại càng cười vang, tiếng la hét xen lẫn với những câu “trời ơi couple mới của làng giải trí”, “cưng quá trời ơi”, khiến Bạch Ninh Hy vừa muốn đào hố trốn, vừa cảm thấy trong lòng lâng lâng một niềm vui khó tả.
Tống Vân Đài lên tiếng.
“Ninh Hy, ngày mai cậu phải tranh thủ nhé! Xin chữ ký cho mình, nhớ là viết hẳn ra giấy, đừng có kiểu ký qua ipad rồi mất luôn, mình muốn treo lên tường cơ!”
Trần Nhã Nhã chen vào.
“Xin chữ ký thôi thì quá thường rồi, xin luôn cả chữ ký viết tên mình cạnh tên chị ấy! Mai mốt ai hỏi mình bảo là couple Cố–Trần, nghe nó sang xịn mịn không?”
Bạch Ninh Hy nghẹn họng.
“Couple cái đầu cậu ấy! Mình còn chưa xin được cho mình nữa kìa!”
Vân Đài lại hét.
“Thì cậu xin luôn đi! Nhân tiện nhớ hỏi xin cả wechat chị ấy, rồi tạo group chat ba người cho tụi mình vô ké nhaaaaaa~”
“Đúng rồi!” Trần Nhã Nhã cười xấu xa, “Còn nữa, cậu thử chiêu kinh điển đi: lỡ tay làm đổ nước lên bàn, rồi Cố ảnh hậu đưa khăn giấy cho cậu, thế là cơ hội tiếp xúc gần kề, tim đập thình thịch—”
“Trời ơi cậu xem phim nhiều quá rồi đó!” Bạch Ninh Hy trợn mắt, tay đập mạnh lên bàn, “Hai cái đứa này! Mình mà dám làm mấy trò đó thì ngày mai mình khỏi cần đi làm luôn, quê chết mất!”
Tống Vân Đài còn không tha.
“Này, nhưng mà quê cũng đáng! Miễn là được lại gần nữ thần. Còn không thì cậu cứ lỡ… ngủ gật đi, để chị ấy gọi dậy, nhìn cảnh đó thôi mình cũng chịu không nổi rồi!”
Bạch Ninh Hy tức đỏ cả mặt, hét lớn.
“Cả hai cậu im ngay cho mình! Muốn chết hả?!”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười rần rần, tiếng la hét “ai da bị Ninh Hy mắng rồi”, “ôi dồi ôi đáng yêu quá” xen lẫn, làm nàng dở khóc dở cười, chỉ muốn đập đầu xuống bàn cho xong chuyện.
...
Đạo diễn Tần lật vài tờ kịch bản, đẩy cặp kính trên sống mũi, giọng nặng nề nhưng vẫn giữ lễ phép:
“Vai lần này là nữ tướng quân, khí chất phải mạnh mẽ, quyết đoán. Tôi tin cô làm được, nhưng cảnh võ thì hơi nhiều… Cô phải tập dùng kiếm, còn cả treo dây bay trên không. Mấy cảnh này không đơn giản đâu.”
Cố Sở Nhiên ngồi thẳng lưng, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt nhàn nhạt:“Ừ, tôi hiểu.”
Đạo diễn Tần chau mày, nhìn cô chằm chằm:“Không phải chuyện đùa đâu, Sở Nhiên. Nếu treo dây không quen, dễ bị thương lắm. Cô biết đấy, nếu cô xảy ra chuyện, đừng nói bộ phim, ngay cả cái mạng của tôi cũng chẳng gánh nổi đâu.”
Khóe môi Cố Sở Nhiên khẽ nhếch, chẳng phải cười, mà giống như một nét lạnh nhạt, đầy tự tin:“Tôi tự biết giữ mình.”
Đạo diễn Tần thở dài, lắc đầu:
“Cái tính của cô lúc nào cũng vậy, ít nói, không chịu bày tỏ. Nhưng tôi nói thật, lần này áp lực rất lớn, cả tôi cũng lo. Cô nhất định phải phối hợp, nếu nguy hiểm chúng ta sẽ dùng thế thân.”
Cố Sở Nhiên đáp gọn lỏn:“Được."
Sự dứt khoát của cô khiến đạo diễn vừa an tâm, vừa bất lực. Người phụ nữ này, đã đồng ý thì nhất định sẽ làm. Nhưng thái độ lạnh nhạt đến mức không để ai chen vào được một lời dư thừa.
...
Rốt cuộc bàn bạc xong, đạo diễn Tần cũng thở ra một hơi, đứng dậy đưa tay.
Cố Sở Nhiên bắt tay ông, thái độ vẫn lễ độ mà lạnh nhạt, chỉ khẽ gật đầu:
“Vậy nhờ đạo diễn lần này.”
Nói xong, cô cũng không nhiều lời, xoay người đi trước. Tống Lê vội vàng chào thêm vài câu, rồi líu ríu chạy theo sau.
Trên hành lang, ánh sáng từ dãy cửa sổ chiếu nghiêng xuống nền gạch sáng loáng. Cố Sở Nhiên ngẩng lên, bắt gặp chiếc đồng hồ treo trên tường. Kim giờ chỉ đúng mười hai.
“Đến giờ ăn rồi,” Tống Lê vội bước lên bên cạnh, miệng như con chim sẻ nhỏ, không ngừng nhắc:“Chị, đi ăn đi, em biết gần đây có chỗ mì Ý rất ngon. Hay chị muốn ăn thanh đạm thì có canh rong biển, cơm gạo lứt… Thôi chị thích cái gì thì em đặt ngay cho-”
Cố Sở Nhiên hờ hững cắt ngang, giọng trầm ổn:“Ăn gì cũng được.”
Tống Lê nhăn mũi, lẩm bẩm như oán trách mà không dám nói lớn:
“Chị thật là… ăn qua loa như thế hoài, rồi sức đâu mà quay phim, mà luyện võ công, bay nhảy trên dây.”
Cố Sở Nhiên không trả lời, chỉ bước thẳng ra ngoài, ánh mắt xa xăm, như chẳng hề đặt tâm trí vào chuyện ăn uống.
Cố Sở Nhiên chẳng buồn đáp lại, chỉ đợi Tống Lê luyên thuyên thêm mấy câu rồi lạnh nhạt chen vào một câu:“Chiều nay thế nào?”
Tống Lê lập tức cụp mắt xuống màn hình điện thoại, ngón tay lướt nhanh. Vừa đi vừa đọc lịch trình:
“Chiều có buổi chụp cho Hoa Yên, thương hiệu phụ kiện nữ. Họ đã chuẩn bị xong bối cảnh và stylist, khoảng hai giờ chị đến là vừa.”
“Ừ.” Cố Sở Nhiên gật nhẹ, vẫn chẳng để lộ biểu cảm gì, chỉ bước nhanh hơn ra ngoài cửa.
Ra đến xe, vệ sĩ mở cửa, cô ngồi xuống ghế sau, khoanh tay một thoáng rồi thò tay vào túi áo khoác. Ngón tay chạm phải viên kẹo trái cây, Cố Sở Nhiên chậm rãi bóc vỏ, đưa vào miệng. Vị ngọt dịu lan nơi đầu lưỡi, khóe môi cô khẽ động như có như không. Nhắm mắt, cô tựa đầu vào ghế da mềm.
Tài xế nhìn gương chiếu hậu, thấy cả hai đã ổn định mới lên tiếng:“Tiểu thư, bây giờ đi đâu?”
Tống Lê ngẩng đầu, vội vàng đáp thay:“Đến nhà hàng Maison Lục, số 15 đường Bạch Hạc. Đặt bàn rồi, anh cứ chạy thẳng tới đó.”
“Vâng.”
Chiếc xe lăn bánh, tiếng động cơ êm ái vang lên, dần hòa vào dòng xe cộ nhộn nhịp ngoài phố.
...
Bên kia, trong văn phòng nhỏ của Laci, Bạch Ninh Hy vừa gõ xong những dòng cuối cùng của bản thảo. Cô giơ cao hai tay, vươn vai một cái thật dài, rồi khẽ xoay cổ, phát ra tiếng “rắc rắc” nho nhỏ.
“Phù... cuối cùng cũng xong!” nàng thốt lên, còn không nhịn được mà cười.
Mấy đồng nghiệp ngồi không xa liền nhao nhao trêu ghẹo.
“Ôi ôi, chị Ninh Hy viết xong rồi đó hả? Động tác như vừa chiến thắng trận lớn vậy.”
“Đừng nói là sắp biến hình thành siêu nhân đó nha?”
“Ha ha, không lạ đâu, bình thường thấy Ninh Hy chăm chú như máy cày, giờ thả lỏng một cái là y như con mèo nhỏ vậy.”
Không khí quanh bàn làm việc bỗng rộn ràng hẳn. Ai mà chẳng quý mến một cô gái vừa xinh đẹp, vừa năng động, lại luôn tươi cười như Bạch Ninh Hy chứ?
Bạch Ninh Hy nghe mấy câu đó liền chống tay lên bàn, nghiêng đầu cười:“Mấy anh chị bớt bớt lại đi, em mà là siêu nhân thì chắc giờ công ty này phải bay lên trời mất rồi.”
Một chị đồng nghiệp lớn tuổi hơn chọc thêm:“Ừ thì cũng đúng, có bay lên thì cũng nhớ bế tụi chị theo nha, chứ để lại đây làm việc một mình chắc buồn lắm.”
“Haizz, rõ ràng là ghen tỵ với Ninh Hy nhà mình thôi.” Một cậu trai phía đối diện huýt sáo, “Nhìn xem, vừa viết giỏi vừa xinh đẹp, chả trách người ta ưu ái.”
Bạch Ninh Hy giả vờ trừng mắt, giơ bút trong tay dọa:“Được rồi nha, còn nói nữa là em chấm mực đỏ đầy mặt đó, khỏi cần đi trang điểm luôn.”
Cả nhóm cười rộ lên, bầu không khí trong lành và thoải mái hệt như ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào.
Bạch Ninh Hy chống hai tay lên bàn, đẩy ghế ra, tươi cười:“Em đi ăn trưa đây, có gì cần thì gọi cho em nhé.”
“Đi đi, ăn ngon nha!”
“Ừ, lo cho cái bụng của em trước đi rồi tính.
Tiếng cười nói đồng loạt vang lên, không khí như bớt căng thẳng sau cả buổi sáng làm việc.
Bạch Ninh Hy khoác lại túi, thong thả bước ra ngoài. Cái nắng đầu trưa vừa gắt vừa lười biếng phủ khắp con phố nhỏ. Nàng rẽ qua một đoạn, chẳng mấy chốc đã đứng trước quán cơm quen thuộc, một tiệm ăn nho nhỏ, tường sơn vàng nhạt, trước cửa treo dăm ba chậu cây xanh mướt.
Bà chủ quán đang đứng quạt than, thấy Bạch Ninh Hy bước vào thì mắt sáng rỡ:“Ơ, Ninh Hy tới rồi à? Hôm nay lại làm thêm giờ hả con? Trưa nay ăn gì đây, như cũ đúng không?”
Bạch Ninh Hy mỉm cười, chống tay vào quầy gỗ:“Dạ, như cũ luôn ạ. Với thêm cho con một canh rong biển nhỏ nha.”
“Được rồi, đợi cô một lát, nhanh thôi. Con ngồi bàn cũ đi.”
Bà chủ cười hiền hậu, tay thoăn thoắt đảo chảo, mùi thơm bốc lên nghi ngút khiến bụng Bạch Ninh Hy không khỏi reo lên.
Bạch Ninh Hy chọn cái bàn cạnh cửa sổ quen thuộc, chống cằm nhìn ra ngoài đường, ánh nắng hắt lên gương mặt non trẻ, khiến người ta cảm thấy vừa yên bình vừa có chút cô đơn.
Một lát sau, bà chủ bưng khay cơm nóng hổi ra, đặt xuống bàn. Rồi chẳng hiểu sao, bà lại kéo ghế ngồi đối diện, vừa phe phẩy cái khăn tay vừa cười hiền.
“Con bé này, lần nào đến cũng có một mình à? Bạn bè đâu hết rồi, không rủ ai đi cùng hả?”
Bạch Ninh Hy cười ngượng, lắc đầu:“Dạ, mọi người ở công ty toàn đi ăn theo nhóm, con bận quá nên cứ tiện ra đây một mình thôi.”
Bà chủ nghe vậy liền tặc lưỡi:“Trẻ như con thì phải đi chơi, đi tụ tập chứ. Ăn cơm một mình hoài coi chừng buồn lắm đó. Mà thôi, cứ ăn ngon miệng là được, sau này nhớ dắt thêm bạn tới cho quán cô náo nhiệt nhé.”
Bạch Ninh Hy bật cười, gật đầu:“Vâng, lần sau con sẽ rủ bạn bè cùng tới ủng hộ cô.”
Không khí bỗng trở nên ấm áp, như thể giữa trưa nắng gắt ngoài kia, quán ăn nhỏ này lại là một góc bình yên riêng của nàng.
Bạch Ninh Hy cầm đũa, vừa gắp miếng thịt bỏ vào miệng vừa lấy tay kia lướt điện thoại. Đúng chuẩn thói quen "một tay ăn, một tay hóng hớt" của giới trẻ.
Màn hình Weibo lướt qua lướt lại, nội dung thì đủ loại.
Nào là tin lá cải với tiêu đề giật gân “Diễn viên nổi tiếng bị nghi hẹn hò với nam thần mới nổi, chứng cứ là cùng đội nón lưỡi trai màu đen”. Bạch Ninh Hy nhếch môi, cười khẽ một cái: “Trời ạ, nón đen thì ai mà chả đội được, cũng bịa cho ra chuyện.”
Kéo xuống chút nữa là quảng cáo mấy lớp học edit video, hô hào giảm giá 70% cho học viên mới. Nàng chép miệng, trong bụng thầm nghĩ: “Mấy cái này chắc lại chỉ dạy copy template thôi. Nhưng mà cũng hay, biết đâu có ngày dùng đến.”
Rồi đến mấy dự án truyền thông ồn ào gần đây, công ty A với công ty B bóc phốt nhau vì tranh hợp đồng quảng cáo. Tin tức dài cả ngàn chữ, nhưng Bạch Ninh Hy chỉ đọc đến dòng thứ ba đã thấy mắt díp lại, lập tức lướt qua.
Cuối cùng, vẫn không thoát khỏi mấy tin nhảm nhí trong showbiz. Nào là minh tinh X mặc đồ giống minh tinh Y, netizen lập tức so kè ai đẹp hơn. Rồi thì “idol Z hôm qua livestream khóc lóc, fan rần rần trend hashtag”. Bạch Ninh Hy vừa đọc vừa thở dài, trong lòng nghĩ: “Quả nhiên, thế giới này không bao giờ thiếu đề tài để thiên hạ buôn chuyện.”
Ăn cơm trưa, kết hợp với một loạt tin tức vừa vô bổ vừa giải trí này, nàng cảm thấy mình như được bổ sung chút vitamin “tám chuyện” để chống lại áp lực công việc.
Đang lướt một hồi, ngón tay của Bạch Ninh Hy dừng lại. Trên màn hình hiện ra tiêu đề đỏ chói.
[Hot] Ảnh hậu Cố Sở Nhiên bị nghi hẹn hò với nam thần Mạc Ảnh Quân?
Bên dưới còn chèn thêm tấm ảnh hai người cùng xuất hiện trong một sự kiện, ánh mắt trao nhau như có tia sáng. Bạch Ninh Hy khẽ “chậc” một tiếng. Mấy người này đúng là giỏi bịa chuyện, ảnh ghép rõ rành rành còn bày đặt tung tin.
Nhưng mà, hôm nay không biết ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại tò mò bấm vào xem.
Bài viết còn nhắc đến bộ phim [Trường Ca Lưu Quang], nơi Cố Sở Nhiên và Mạc Ảnh Quân từng đóng chung, màn tương tác quá ăn ý nên cư dân mạng gán ghép cặp đôi từ lúc đó. Giờ chỉ cần hai người đứng cạnh nhau, lập tức thành đề tài nóng.
Bạch Ninh Hy kéo xuống phần bình luận, chao ôi, đúng là đủ loại ý kiến.
[Fan Cố Sở Nhiên]: “Xin lỗi nha, nữ thần của tôi là hoa sơn băng tuyết, không phải loại có thể tùy tiện bị hái. Mạc Ảnh Quân mà cũng xứng sao? Đừng đùa.”
[Fan couple]: “CP Lưu Quang quá ngọt! Huhu, cho tôi chút đường thật đi mà, đừng chỉ là trong phim nữa!”
[Anti]: “Đóng phim giả tình thật, chiêu này cũ rồi, đổi bài đi.”
[Người qua đường]: “Hai người này mà thành đôi thì giới giải trí lại có thêm một couple đẹp để nhìn rồi.”
Bạch Ninh Hy chống cằm, mắt nhìn mà khoé môi lại hơi nhếch. Mấy fan này cũng dữ dội thật, từ nâng lên tận mây xanh đến chà đạp xuống bùn đất chỉ trong một trang bình luận. Đọc mà hoa cả mắt.
Nàng vuốt nhẹ màn hình, trong lòng tự lẩm bẩm: “Cố Sở Nhiên là kiểu người dễ dính tin hẹn hò vậy sao? Không giống lắm… ánh mắt của chị ấy sáng nay… hoàn toàn không phải kiểu để dễ dành cho người ngoài.”
Nghĩ xong, Bạch Ninh Hy tự giật mình, vội gõ nhẹ trán mình một cái: “Này này, sao lại đi suy nghĩ lung tung rồi? Mình đâu phải thân thiết với chị ấy lắm đâu trời!”
Đọc xong mấy bình luận, Bạch Ninh Hy chống cằm, mắt vẫn dán vào màn hình. Trong đầu “bụp” một cái, hai con chibi Hy Hy lại hiện ra.
Một con Hy Hy đội vòng hào quang, tay cầm bảng nhỏ ghi chữ “Lý trí”:“Không được, không được! Đừng dính vào! Xem thì xem, rồi lướt đi, đừng suy nghĩ nhiều.”
Con còn lại thì có cái đuôi nhọn nhọn, hai cái sừng nhỏ, ôm cái điện thoại mini, mắt sáng long lanh:“Ngắm đi chứ! Càng ngắm càng đẹp mà. Với lại theo dõi Weibo có mất gì đâu. Biết đâu ngày mai lướt feed thấy thêm ảnh mới, tha hồ ngắm thần tượng.”
Thiên thần Hy Hy nghiêm nghị, giọng cứng rắn:“Bậy bạ! Hy Hy không phải fan cuồng, đừng bắt đầu mơ mộng. Người ta là minh tinh, ngươi chỉ là nhân viên công ty nhỏ bé thôi.”
Ác quỷ Hy Hy thì cười hì hì, chọc ghẹo:“Hão huyền thì sao? Ai cấm mơ mộng? Với lại, hôm qua rõ ràng chị ấy tự chọn chung đội với ngươi đó nha. Đừng giả vờ tim không loạn nhịp, ta nghe thấy cả rồi.”
Hai bên chí chóe, la hét choảng nhau loạn xạ trong đầu nàng.
Bạch Ninh Hy ngoài đời bực mình nhíu mày, “cạch” một tiếng khóa màn hình, dứt khoát ném một miếng thịt đang gắp sẵn vào miệng, nhai rộp rộp.
“Phiền phức! Hai đứa suốt ngày choảng nhau ầm ĩ, ta ăn cơm yên tĩnh chút cũng không xong.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro