Văn Án
Cố Sở Nhiên, từ khi mười tám tuổi đã bước lên ánh đèn rực rỡ, hai lần ôm về chiếc cúp Ảnh hậu, kiêu hãnh như đoá tuyết liên mọc cao nơi núi lạnh. Người đời nhìn cô đều ngưỡng mộ, cũng đều dè chừng. Lạnh lùng, xa cách, không dễ chạm vào.
Nhưng chỉ mình Cố Sở Nhiên biết, giữa muôn vàn ồn ào, trong ký ức vẫn còn một bóng dáng đã vô tình để lại dấu ấn, một nụ cười rực sáng, ấm áp như mặt trời mùa hạ, khiến trái tim cô khẽ rung lên rồi từ đó chẳng thể quên.
Bạch Ninh Hy, hai mươi lăm tuổi mới đặt những bước chân đầu tiên vào giới giải trí. Không ồn ào, không hậu thuẫn, chỉ có sự chân thành cùng đôi mắt cong cong khi cười, ấm áp như mặt trời.
Nàng không hề nhớ từng gặp Cố Sở Nhiên thuở đại học, càng không biết rằng, từ rất lâu rồi, ánh mắt kia đã luôn dõi theo mình.
Một người mang cả thế giới trong tay, một người mới chập chững thắp sáng ước mơ.
Tưởng xa vời như mây trời và biển cả, lại không ngờ hết lần này đến lần khác chạm mặt, giao nhau.
Là duyên phận an bài, hay chỉ bởi một người chưa từng quên, còn một người mãi vô tư chẳng hay?
Giữa hào quang lấp lánh và những định kiến khắc nghiệt của giới giải trí, một đóa tuyết liên và một mặt trời nhỏ, cuối cùng sẽ sưởi ấm nhau, hay sẽ bỏ lỡ nhau thêm lần nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro