Chương 11

Chương 11 ⭐
Vương Miện Ngọc Trai Và Đàn Harpsichord




“Phu nhân, ta muốn hỏi cô” Dorothy suy nghĩ một lát, cô hỏi: “Giữa sự báo thù mang đến đau khổ và lời tiên tri không được tin tưởng, nếu như để cô lựa chọn, cô sẽ làm thế nào ?”

Hilda nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt Dorothy.

Nét mặt nàng vẫn bình tĩnh như cũ, giống như việc Dorothy bỗng nhiên chuyển chủ đề từ giáo hoàng sang sự lựa chọn kỳ quái này là cách chuyển chủ đề rất bình thường vậy.

“Đại nhân của tôi,” Nàng nói, “Tôi nghĩ lựa chọn của ngài nhất định sẽ là sự báo thù đau khổ. Còn tôi, nếu như tôi có thể ở lại bên cạnh ngài, tôi sẽ lựa chọn lời tiên tri không được tin tưởng.”

Dorothy lập tức hỏi: “Bởi vì ta nên cô mới lựa chọn như vậy ?”

Cô nhìn Hilda, giống như muốn bắt được dấu vết nói dối hoặc nịnh hót từ trên nét mặt nàng, nhưng cô không nhìn ra gì cả. Đôi mắt Hilda dường như trống rỗng, như một vực sâu không đáy, lại như chứa đựng cả vũ trụ mênh mang. Tròng mắt mang sắc thái màu lục đậm, tựa như là tấm gương phản chiếu màu sắc quần áo của Dorothy vậy.

Nếu như phải dùng một câu thích hợp để hình dung Hilda, vậy đó chính là “Ôn hòa mà lãnh đạm”.

Hilda nói: “Đúng vậy, bệ hạ.”

Dorothy trầm mặc trong chốc lát. Cô muốn hỏi Hilda đến tột cùng là có ý gì, nhưng lời ấy cứ nghẹn lại, không thể thốt ra --- giống như là giữa họ có một sự đồng điệu mơ hồ. Nếu như hỏi rõ ràng thì sẽ quay về vị trí quân thần, vô vị và tẻ nhạt.

Không khí tràn ngập mùi cỏ khô dưới nắng, thời tiết hơi nóng. Và trong bầu không khí như vậy, chẳng có gì gọi là lãng mạn cả. Dorothy lại bất chợt rơi vào dòng suy nghĩ tự vấn của mình, vì sao cô lại nghĩ đến không khí lãng mạn chứ ? Rõ ràng nhìn từ ngoại hình mà nói, có một sự cách biệt rất lớn giữa Hilda và thứ gọi là lãng mạn.

Dorothy nói: “Cô có thể gọi ta là Dorothy, Ace gọi ta vậy đấy.”

Hilda cười, nàng vẫn nhìn Dorothy: “Ngài thực khẳng khái, Dorothy.”





*****

Uriel cùng đoàn tùy tùng của hắn rời khỏi cung điện Engle lúc hoàng hôn, họ không định ở lại qua đêm, thậm chí ngay cả bữa tối cũng không dùng. Uriel vẫn ngồi trên chiếc kiệu xa hoa lộng lẫy của hắn, rời khỏi thành phố trên con đường lát đá, dần biến mất trong ánh chiều tà.

Uriel vừa đi khỏi, tâm tình Dorothy lập tức trở nên nhẹ nhõm hẳn, như đứa trẻ nghịch ngợm được tự do quậy phá khi cha mẹ vắng nhà vậy. Dorothy quyết định cho phép nhóm người hầu ngồi cùng bàn dùng bữa tối, Hilda cũng lặng lẽ ngồi ở góc bàn. Dorothy nâng ly với mọi người, nhưng thực chất đang lặng lẽ quan sát Hilda.

Cách dùng dụng cụ ăn uống và tư thế ăn của Hilda rất thanh lịch, cử chỉ tinh tế của nàng rõ ràng không phải của một vũ công đường phố.

Vào lúc này, Dorothy chợt nghĩ, có lẽ Shana hiểu biết về Hilda hơn cô nhiều. Nhưng lúc ấy, trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người các cô, Shana chỉ quan tâm đến mỗi việc lớn là báo thù và việc tìm kiếm nhà tài trợ, cô ấy không muốn nói nhiều về chuyện của Hilda.

Dorothy chợt tỉnh ngộ, có lẽ là do kỹ năng đàm phán chính trị của cô chưa đủ tinh tế. Cô chưa đủ khéo léo để vừa đạt được mục đích chính trị vừa khiến người khác tâm phục khẩu phục. Cô vẫn chưa sẵn sàng để trở thành một vị quân vương tốt, dù cho đã ngồi trên vị trí này. Ace nói không sai, lẽ ra cô nên thận trọng hơn khi đưa ra lựa chọn.

Sau bữa tối, cô nhờ Ace giải quyết giúp phần tráng miệng rồi cùng Hilda đi đến phòng trưng bày của cung điện.





*****

"Cung điện Engle khác hẳn với cung điện Krebs và Conrad." Dorothy nói với Hilda. “Cung điện Ingrid là một tòa lâu đài nguy nga hùng vĩ ở trên núi. Mặc dù cung điện Krebs không nằm trên núi nhưng lại được xây trên một con đập thật dài để chắn sóng biển, nhìn từ xa cũng chẳng khác gì lâu đài cả.”

Hai người các cô cùng đi trên hành lang có sàn được lát đá cẩm thạch theo phong cách Roccoco. Tổ tiên của cô đã dành rất nhiều thời gian và tiền bạc để đầu tư trang hoàng cung điện, thế nên bây giờ cung điện Engle mới lộng lẫy vô song như thế này. Đặc biệt là phòng trưng bày để khoe của cải và lịch sử huy hoàng của Engle, gần như bất kỳ vị khách nào đến đây lần đầu cũng đều phải khen ngợi.

“Đúng vậy, mọi thứ đều rất đẹp.” Hilda nói.

Phòng trưng bày là một hành lang dài giống như bảo tàng, trên tường treo những bức tranh của các quân vương trong lịch sử. Mà  tranh của phu nhân và thân thích của các vị đó lại không có tư cách được treo trên hành lang này, chúng chỉ có thể hạ mình treo bên trong hành lang phòng khách. Đối diện với các bức tranh là các tủ trưng bày bằng gỗ được xếp thành hàng dọc, trong đó trưng bày đủ loại vương miện, quyền trượng, châu báu, binh khí, đồ trang trí quý giá cổ xưa.

Trời đã tối, các giá nến trong phòng trưng bày đang cháy rực trên tường. Ngoại trừ thị vệ cung điện trong ca trực đang canh gác trước cửa ra, trong phòng chỉ có mỗi Dorothy và Hilda. Tiếng bước chân của các cô vang vọng trong không gian trống trải.

“Tổ tiên của ta đều có tóc màu vàng kim, cằm vuông, mũi cao.” Dorothy vừa nói vừa nhìn những bức chân dung trên tường, “Có điều mẹ ta có một người chị gái tóc đen, ta nghĩ có khả năng màu tóc và khuôn mặt ta từ đó mà ra.”

“Thật khó tin ngài là công chúa của gia tộc Engle.” Hilda nói.

“Lúc nhỏ ta thực sự rất sợ chỗ này. Nó vừa tối lại vừa rộng, lại bị những đôi mắt trong những bức tranh lồng kính này nhìn chằm chằm hoàn toàn không dễ chịu chút nào.” Dorothy nói. “Lúc sáu, bảy tuổi, vì tuổi tác cách nhau không nhiều nên ta thường xuyên đến đây chơi cùng anh tư. Anh ấy rất thích chọc ghẹo ta. Anh ấy đưa ta đến đây rồi lẻn ra ngoài, khóa trái cửa. Trời thì tối, ta lại chỉ có một mình trong căn phòng tối om này, nghe thấy rất nhiều tiếng động lạ --- có thể là chuột, cũng có thể là ma quỷ. Lúc đó ta bị dọa sợ đến nỗi chỉ biết trốn dưới gầm tủ trưng bày.”

“Nghe thật kinh khủng.” Hilda thở dài.

“Sau đó vú nuôi phát hiện ra ta, giải cứu ta ra khỏi căn phòng này. Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ, bà ấy cầm đèn soi từng góc, rồi phát hiện ra ta đang run bần bật trốn dưới gầm tủ. Điều đầu tiên bà ấy làm là kiểm tra xem những thứ được trưng bày trong tủ có bị hư hao gì không, sau đó mới đỡ ta đứng dậy khỏi sàn nhà, trách ta cứ chạy loạn khắp nơi, khiến bà ấy bị mẹ ta mắng.”

Trong khi nói chuyện, Dorothy đã đi đến cạnh chiếc tủ trưng bày ghi lại ấn tượng sâu sắc trong thời thơ ấu của mình. Cô vén tấm vải nhung dày lên, dưới ánh đèn trên tường, một chiếc vương miện màu bạch kim được đặt trên lớp đệm nhung màu đen lộ ra.

Vương miện làm bằng bạc, được khảm rất nhiều ngọc trai đẹp đẽ, kỹ thuật thủ công tinh xảo. Qua thời gian, màu của kim loại và ngọc trai đã phai nhạt dần. Dưới ánh nến, viên ngọc trai hình giọt lệ phong cách Baroque trên đỉnh vẫn ánh lên vẻ đẹp mê hồn.

“Ta thích chiếc vương miện này. Có lẽ nó thuộc về một vị công chúa nào đó.” Dorothy đánh giá chiếc vương miện này. “Nhưng đối với gia tộc Engle, vương miện ngọc trai lại quá giản dị, không đủ để tôn lên mái tóc vàng rực rỡ của họ nên về sau, họ càng có khuynh hướng đeo vương miện khảm đá quý hơn, càng chói mắt càng tốt.”

“'Họ' chứ không phải là 'chúng ta' sao ?” Hilda nhẹ nhàng cười một tiếng, “Ngài không cho rằng ngài là một Engle sao ?”

“Ta là dị biệt trong số các Engle.” Dorothy nói.

Cô cẩn thận nâng chiếc vương miện lên khỏi đệm mềm. Món trang sức chế tác từ bạc này không nặng lắm. Thế nhưng, lúc nào cũng vậy, nếu như nhìn thấy cô đụng đến món bảo vật này thì từ vú nuôi, nữ hầu đến các anh của cô chắc chắn đều sẽ mắng cô té tát. Nhưng giờ đây, không còn một ai có thể mắng cô được nữa rồi.

Dorothy cầm vương miện, quay đầu, mỉm cười nhìn Hilda.

“Ta nghĩ nếu cô đeo chiếc vương miện này lên nhất định sẽ rất đẹp.” Cô nói.

Lần đầu tiên Dorothy nhìn thấy được nét mặt bối rối của Hilda.

“Không đâu, thưa bệ hạ,” nàng nói, “Thân phận của tôi không xứng để chạm vào vật quý giá thế này——”

Nhưng chưa kịp dứt lời thì Dorothy đã nâng vương miện lên, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc Hilda.

Vương miện màu bạch kim kết hợp với mái tóc nâu đen của Hilda tạo nên một sự hài hoà độc đáo. Nhưng sự giản dị của nó không đủ để khiến Hilda trở nên cao quý hay kiều diễm hơn. Thay vào đó, nó tạo ra cảm giác hơi phàm tục khi kết hợp với bộ trang phục như nữ tu của Hilda.

“Cô đội chiếc vương miện này nhìn rất đẹp, phu nhân,” Dorothy nói, “Không phải do vương miện đẹp, mà là vì chính cô.”

Hai gò má tái nhợt của Hilda ửng lên một sắc hồng nhạt, như một đốm đỏ nổi lên do bệnh tật, tô điểm cho vùng xương xung quanh gò má.

“Xin ngài đừng trêu đùa tôi, Dorothy.”

Nàng tháo vương miện xuống, cẩn thận đặt xuống lớp đệm nhung đen. Các đời quân vương của Engle vẫn đang yên lặng quan sát hai người các cô. Họ đều cầm kiếm trong tay hoặc là ngồi nghiêm trang với ánh mắt đầy quyền uy.

Hai người đi tới cuối phòng trưng bày. Ở đó có một cánh cửa gỗ chạm khắc hình hoa ẩn mình sau tấm màn nhung đỏ giống như màn sân khấu và một bức bích họa, rất khó nhìn thấy.

“Thực tế thì, phu nhân, ta muốn dẫn người đến xem món đồ đằng sau cánh cửa này.” Dorothy nói, đẩy cánh cửa kia ra.

Phía sau cửa là một căn phòng khá nhỏ, một cây đàn nổi bật ở trung tâm căn phòng. Hình dáng của cây đàn này giống với đàn dương cầm tam giác (*), nhưng lại có vẻ dày và nặng hơn dương cầm, với hai hàng phím và lớp sơn đỏ được trang trí bằng những lá cọ điêu khắc màu vàng kim.

“A, là đàn Harpsichord.” Hilda nói.

“Đúng vậy." Dorothy đáp, giọng pha chút tự hào. "Ta không được nuôi dạy để trở thành người kế vị ngai vàng từ nhỏ. Mọi người đều kỳ vọng ta trở thành một cô công chúa ngoan ngoãn, dễ dàng gả đi vì lợi ích chính trị. Trong suốt thời thơ ấu và niên thiếu của ta, ta đã dành rất nhiều thời gian đọc thơ ca, nghiên cứu tư liệu cổ điển, học toán và ngoại ngữ. Nhưng điều ta thích nhất vẫn luôn là âm nhạc.”

Ánh mắt Hilda như sáng lên: “Ngài thích âm nhạc sao, bệ hạ ?”

“Đúng vậy.”

Dorothy ngồi xuống băng ghế đặt trước đàn, cúi đầu nhìn các phím đàn đen trắng. Ngoại trừ vẻ ngoài giống như đàn dương cầm thì nguyên lý tạo ra âm thanh của Harpsichord lại khác biệt hoàn toàn.

“Ta yêu tất cả các loại nhạc cụ, phu nhân. Ta yêu việc chơi đàn và lắng nghe từng giai điệu của chúng.” Dorothy tiếp tục, “Harpsichord, đàn hạc, đàn Lyre, đàn tranh, thậm chí cả những nhạc cụ kỳ lạ từ phương Đông như ..., Ta từng thường xuyên cùng anh tư dạo quanh quảng trường nơi có rất nhiều nghệ sĩ, nhà thơ, vũ công lang thang biểu diễn. Họ mang đến đủ loại nhạc cụ và âm nhạc khác nhau. Thế nhưng, sau này cha ta đã cấm họ tụ họp vì lo sợ rằng các vũ công, nhà thơ lang thang này sẽ quyến rũ anh trai ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro