Chương 13
★ Tia Chớp Màu Trắng ★
Mấy ngày tiếp theo Dorothy luôn chìm đắm trong công việc bàn giấy.
Trở thành một lãnh chúa, đặc biệt là khi bản thân cô mong muốn trở thành một vị lãnh chúa "không tệ" nghĩa là cô phải dành nhiều thời gian và nỗ lực hơn nữa để đạt được điều đó.
Mọi quyết định từ bé đến lớn đều chờ cô phê chuẩn, từng khoản chi tiêu đều cần cô xem xét. Nhưng những bản ghi chép chi tiêu trong cung điện thì lại vô cùng lộn xộn, Dorothy đã cho gọi người quản lý đến để mắng một trận. Còn các đại thần thì xếp hàng dài chờ được diện kiến cô, có người thậm chí phải đi cả hai ngày đường để đến được cung điện.
Ace mang một tập tài liệu có bìa vân gỗ tinh xảo, trong đó chứa các văn kiện mới nhất đến cho Dorothy xem xét. Cô đọc qua từng văn kiện rồi ký tên. Chiếc bút mà cô sử dụng là vật cha cô để lại. Sau khi trở thành lãnh chúa, hầu hết mọi thứ cô dùng đều là di vật của cha hoặc các anh chị.
Sau nhiều ngày bận rộn như thế, vào một buổi tối oi bức, khi một cơn bão khác có thể đang hình thành, Dorothy đang ngồi trước chiếc bàn sang trọng dành cho công việc và các buổi hội nghị, mệt mỏi mà vươn vai một cái.
“Ngài cần phải ra ngoài đi dạo, Dorothy thân ái.” Ace gợi ý.
Vì thế, Dorothy rời khỏi căn phòng ngột ngạt này và đi tới hoa viên trong cung điện, với Ace đi cùng cô. Làn gió mang theo hơi ấm thổi qua, làm những cây đại thụ và bụi cây trong hoa viên rung lên xào xạc. Bầu trời tối đen như mực, nhờ ánh sáng từ cửa sổ cung điện chiếu ra cô mới có thể nhìn thấy đường đi dưới chân.
“Thời tiết đêm nay thật khác thường.” Ace nói.
"Đây chỉ là thời tiết bình thường trước khi mưa thôi mà.” Dorothy trả lời.
“Dorothy, ngài biết rõ ta muốn nói gì mà,” Ace đi đến trước mặt Dorothy, chặn đường đi của cô. “Ta muốn nói về người phụ nữ đó. Cô ta có xuất thân mờ ám, ta nghi ngờ cô ta có thể là gián điệp hoặc thích khách.”
Dorothy không nói gì, bởi vì cô biết những nghi ngờ của Ace không phải là không có lý do.
Cô suy nghĩ hồi lâu rồi mới thận trọng trả lời: “Nam tước, ta sẽ tự mình làm rõ chuyện này.”
Ace hít một hơi thật sâu, rõ ràng là đang kiềm nén cơn giận: “Bệ hạ, ta chỉ đang lo lắng cho ngài.”
“Ta hiểu ý tốt của ngươi, nam tước, nhưng ta nghĩ rằng chuyện của Hilda là việc rất nhỏ, ta có thể tự xử lý được.”
"Đến khi ngài phát hiện không xử lý được thì đã muộn rồi !”
“Nam tước, ngươi là người hiểu ta nhất,” Dorothy thở dài, “Ta tin rằng Hilda không phải gián điệp, cũng chẳng phải thích khách.”
“Ngài làm thế nào để nhận định điều đó ?” Ace hỏi, giọng châm chọc.
Dorothy nghẹn họng. Một lúc lâu sau cô mới nói: “Nhờ một… cảm giác.”
Ace cười lạnh một tiếng, âm thanh đó khiến một con chim đang đậu trên cành cây hoảng sợ vỗ cánh bay đi. Hắn không tranh luận thêm với Dorothy nữa mà xoay người, sải bước rời đi. Tiếng bước chân giận dữ vang lên trên con đường của hoa viên rồi biến mất sau một khúc quanh.
Dorothy đi đến bên một chiếc ghế dài bên đường ngồi xuống.
Cô không muốn cãi nhau với Ace. Dù gì thì, ở Engle, trong suốt thời thơ ấu và niên thiếu, Ace luôn là người bạn duy nhất của cô. Hơn nữa, Ace còn biết bí mật của cô. Mặc dù hắn hay cãi nhau với cô, còn thích châm chọc cô nhưng Dorothy biết Ace là người tốt --- một người tốt hơi ngốc nghếch.
Cô ngồi trên ghế dài, trầm ngâm suy nghĩ về những chuyện này. Không khí về đêm trước cơn bão thường rất oi bức, động một chút là đổ mồ hôi. Thế nên cô chỉ ngồi im không động đậy, như đang chờ đợi điều gì đó.
Vài phút sau, cô bất chợt lên tiếng, về hướng bụi hoa hồng.
“Cô đã tới đây rồi, vì sao lại không ra ?”
Từ bụi hoa phát ra tiếng sột soạt, và rồi Hilda bước ra từ sau những cành hoa nở rộ. Nàng mặc một bộ váy đen, lại hoà mình trong bóng tối trong bụi cây, thực sự khiến người ta khó phát hiện. Nhưng Dorothy làm sao lại phát hiện được Hilda đang ở đó thì chẳng ai biết.
“Tôi không muốn làm phiền ngài, bệ hạ.” Hilda nói, hành lễ với Dorothy.
Dorothy nói: "Cô biết mình không làm phiền ta mà. Ở đây chỉ có một mình ta, và tâm trạng ta cũng chẳng tốt đẹp gì.”
Hilda chậm rãi đi tới ngồi ở đầu kia của ghế dài. Dorothy ước gì Hilda có thể ngồi gần mình hơn một chút, nhưng cô lại không muốn ra lệnh cho Hilda.
“Ta mới vừa cãi nhau mấy câu với Ace, cậu ta tức giận bỏ đi rồi.” Dorothy chợt nói.
Hilda khẽ ừ một tiếng, không đưa ra bất kỳ bình luận nào.
“Ta không có chán ghét cậu ta. Chỉ là đôi khi, lúc ta làm chuyện mình muốn, ta muốn nhận được sự ủng hộ từ cậu ấy.” Dorothy nói.
Hilda cứ thế im lặng, và Dorothy vẫn tiếp tục nói. Lúc chỉ có mỗi hai người các cô, trước mặt Hilda, cô luôn đặc biệt có rất nhiều lời muốn nói, như là đọc diễn văn vậy.
“Nam tước Ace đã luôn là bạn thân của ta từ nhỏ đến lớn. Ta biết người khác không thích cậu ta, cậu ta luôn soi mói, thích châm chọc người khác, nhưng lại có một trái tim nhân hậu. Tất cả những gì cậu ta làm đều là vì ta.”
Đúng lúc này, tiếng sấm từ phía xa vọng đến, gió nổi lên, làm lá cây xào xạc như đang nhảy múa.
Một tia chớp xuất hiện trên không trung, theo sau đó là tiếng sấm rền vang. Dorothy quay đầu lại, muốn dựa vào ánh sáng chớp nhoáng này để thấy rõ mặt Hilda. Lại một tia chớp nữa xé toạc bầu trời đêm, chiếu sáng mặt đất đến nỗi trắng xoá như tuyết.
Khuôn mặt Hilda hiện ra rõ ràng như được khắc sâu vào đáy mắt. Hilda đang ngồi ở đầu kia của ghế dài, vẫn là vẻ đẹp không đổi ấy, chỉ có sắc mặt hơi nhợt nhạt. Mà ở sau lưng nàng, một bóng ma màu đen vặn vẹo, hẹp dài bất chợt hiện ra. Một giọng nữ từ trên cao vọng xuống, vang vọng trong lòng Dorothy như tiếng sấm rền rĩ ngoài kia. Đó dường như là một lời cảnh tỉnh cô, nhưng không một ai có thể nghe thấy:
Ngươi biết ngươi là ai !
Khi ánh chớp loé lên lần nữa chiếu rọi mọi thứ, thứ ánh sáng trắng lung linh ấy phản chiếu từng sợi tóc của Hilda một cách rõ ràng đến hoàn mỹ, còn bóng ma phía sau đã sớm biến mất không dấu vết.
Và rồi, trong khoảnh khắc tia chớp xuất hiện ấy, Dorothy nghe thấy giọng nói của Hilda.
“Dorothy, ngài là lãnh chúa. Ngài phải tự mình đưa ra quyết định.”
Dorothy đứng dậy. Làn váy lụa của cô bị gió cuốn lên, phồng lên như một chiếc ô bị lật ngược do gió.
“Trời sắp mưa rồi, phu nhân,” Dorothy nghe thấy giọng nói của chính mình, điềm tĩnh đến mức cả cô cũng thấy ngạc nhiên. “Chúng ta phải quay về thôi.”
*****
Khi Dorothy trở lại phòng ngủ của mình, cơn mưa lớn bắt đầu trút xuống tầm tã. Các người hầu đã đóng cửa sổ từ trước. Cô đứng bên cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa to gió giật đập vào lớp kính, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của Hilda ở hoa viên.
Cô phải tự mình đưa ra quyết định. Hơn nữa, cô còn phải chịu trách nhiệm với những quyết định ấy.
Dorothy đi đến chỗ bàn làm việc ngồi xuống, lấy một tờ giấy ra, viết lên đó một câu:
Nàng mang đến cho ta cảm giác chưa từng có, nhưng cũng gieo vào ta ảo giác về thảm hoạ sắp ập đến
Viết xong rồi cô đọc đi đọc lại câu đó, cảm giác được nỗi sợ hãi bủa vây lấy mình. Nỗi sợ ấy giống như một tấm lưới vô hình, trói chặt Dorothy ở giữa. Cô không hiểu vì sao một vũ công lang thang lại mang đến cho mình nhiều cảm xúc như vậy, cô vốn tưởng rằng bản thân mình là một người kiên định, không dễ lung lay. Qua vài phút sau, Dorothy nhận thấy mình đang run rẩy. Vì thế, cô cầm tờ giấy lên, đưa nó lên ngọn lửa của cây nến tiêu hủy. Hàng chữ viết trên giấy bị ngọn lửa nuốt trọn, phút chốc hoá tro tàn.
Ngươi biết ngươi là ai. Ngươi là Dorothy Engle, đồng thời cũng không phải là cô ta.
Mưa to như trút nước, gió rít gào dữ dội. Dorothy bước đến bên cửa sổ, nơi được lắp những tấm pha lê quý hiếm --- một thứ xa xỉ không phải ai cũng sở hữu được. Cửa sổ phòng ngủ của cô được lắp bằng những tấm pha lê quý giá ấy. Cô áp mặt lên lớp kính pha lê, nhìn ra thế giới bên ngoài. Tất cả những gì cô thấy là cơn mưa như một chiếc roi vô hình quất mạnh vào cửa sổ, vang lên từng hồi vang dội.
Nhớ lại ngày đó ở phòng trưng bày Dorothy đã hôn mu bàn tay Hilda. Dorothy cố tự thuyết phục mình rằng đấy chỉ là một cử chỉ lịch sự thôi, nhưng cô biết điều đó thật vớ vẩn.
*****
Ngày hôm sau, Ace nhận ra tâm trạng Dorothy không được tốt. Cô chỉ hoàn thành được một nửa số công văn so với mọi ngày, thậm chí còn ký sai tên mình vài lần. Cô cũng từ chối cấp giấy phép kinh doanh cho một chiếc thuyền buôn từ Krebs, chỉ vì người ký giấy phép khởi hành của nó là Claudia.
"Không biết bây giờ Shana đang làm gì nhỉ?" Dorothy thầm nghĩ, "Có lẽ Cynthia vẫn đang huấn luyện quân đội của cô ấy."
Cuối cùng Ace cũng nhận ra có thể Dorothy cần được thả lỏng để điều chỉnh tâm trạng, bèn sắp xếp một buổi diễn kịch nhỏ trong phòng ăn của cung điện, mời một vài đại thần đến tham dự.
Kịch bản có chất lượng tương tự nhau, thuộc cùng loại với Romeo và Juliet, Dorothy vừa xem đoạn mở đầu đã đoán ra được kết cục câu chuyện. Cô lặng lẽ nhìn một vòng, nhận ra tất cả mọi người đều đang nghiêm túc dõi lên sân khấu. Phòng ăn khá nhỏ, những người ngồi ở đây đều là các quý tộc và người nhà của họ. Bóng dáng của Hilda dĩ nhiên sẽ không xuất hiện ở đây.
Ace đang đứng cạnh quạt cho Dorothy. Hắn phát hiện Dorothy đang mất tập trung, ngay lập tức quăng cho cô một cái liếc mắt cảnh cáo.
Trên sân khấu, nữ chính đang kể với vú nuôi của mình về cảm giác kỳ lạ sau khi gặp nam chính trẻ tuổi: Cô ấy ăn không ngon, tâm trí rối bời, lúc thì đầy phấn khích, lúc lại rơi vào trạng thái sợ hãi và hoang mang.
Vú nuôi trả lời một cách cường điệu: "A, người yêu cậu ta rồi !"
Dorothy lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi phòng ăn.
*****
Cô đứng ở hành lang bên ngoài phòng ăn, để cơn gió mát mẻ mùa hè thổi tung làn tóc dài, mang đến cảm giác dịu mát cho gáy, vai và bả vai cô. Cô bắt đầu suy nghĩ lại cẩn thận mọi chuyện từ đầu.
Suốt thời thơ ấu, Dorothy luôn có một cảm giác mơ hồ rằng cô không thuộc về nơi này, mà là một thế giới hoàn toàn khác. Trong đầu cô thường xuất hiện những ngôn ngữ kỳ lạ, danh từ lạ lùng hoặc khái niệm không rõ ràng.
Mọi người xung quanh xem Dorothy là một con mọt sách quái gở, đọc đến tẩu hoả nhập ma. Các anh chị thường trêu chọc cô, hoặc là làm ngơ cô, duy chỉ có mình nam tước Ace ở bên cạnh cô. Cậu ta an ủi cô, nói: "Đây là bí mật của ngài, chỉ có ngài và ta biết thôi. Nếu như để người thứ ba biết được, điều đó sẽ dẫn đến thảm hoạ."
Mãi cho đến khi anh cả của cô qua đời Dorothy mới nhớ lại tất cả.
Bản thân cô vốn dĩ không thuộc về thời không này, lẽ ra cô nên hiểu rõ điều đó ngay từ khi sinh ra. Dorothy lúc ban đầu --- trước khi cô tiến vào thế giới này --- là một người sở hữu kinh nghiệm phong phú và trí tuệ sắc sảo. Thế nên việc thống trị Engle, một vùng đất nhỏ bé và chật hẹp thế này là chuyện dễ như trở bàn tay đối với cô ấy. Đối với chuyện tình cảm, cô ấy luôn tỉnh táo và lý trí, sẽ không để xảy ra những chuyện linh tinh như vì tình mà khốn đốn.
"Hơn nữa, về việc ta có yêu một ai đó hay không, ta nên là người hiểu rõ hơn ai hết.” Dorothy thì thầm với chính mình qua hàm răng nghiến chặt, tựa như đang nói chuyện với bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro