Chương 3
☆ CHƯƠNG 3 ☆
Công Chúa Nhỏ của Krebs
Nói chuyện với Shana, đặc biệt là khi nhắc tới những chuyện đáng sợ xảy ra gần đây ở lãnh địa Krebs có nghĩa là phải chịu đựng rất nhiều nước mắt cùng với sự mơ hồ, hỗn loạn mà oán giận khụt khịt của cô ấy.
Gió vẫn thổi qua, ẩm ướt và ấm áp, nhưng khí hậu của lãnh địa Engle tuyệt đối không phải là nhiệt đới. Dorothy đoán có lẽ khí hậu của vùng đất Engle này là ôn đới gần biển, nhưng thời tiết lại không có nhiều mưa.
Cửa sổ rộng mở, ánh mặt trời chiếu vào, Dorothy nhìn ra ngoài cửa sổ. Gần đây hoa viên mới được sửa sang lại, ở nơi đó có những bông hồng xinh đẹp, hải quỳ, thục quỳ và cây kế đang nở rộ. Cô đang nói chuyện riêng cùng Shana trong phòng, Hilda và các vũ công khác đã được sắp xếp ở một gian phòng khác. Bức tường trong phòng này đã được sơn bằng hỗn hợp thạch cao trộn với hoa oải hương nên sẽ ngửi thấy một mùi oải hương rất nhẹ. Vào lúc này, trước mặt Shana đang khóc thút thít không dừng, Dorothy không ngừng nghĩ đến mùi hoa oải hương kia.
“Hức, đúng thật là một đêm đáng sợ. Trời vốn đang nắng, đến khi chạng vạng bỗng có gió lớn nổi lên, sau đó đổ mưa to.” Shana dùng khăn tay lau mặt, “Tôi đang oán giận Mary vì sao không đóng cửa sổ lại kịp thời làm mưa to thổi bay tứ tung sách vở tôi để trên bàn -- tôi sắp tức giận -- thì William chạy tới. Anh ta cưỡi ngựa từ cung điện đến báo tin, nói bác của tôi đã chết rồi --”
Câu chuyện cô ấy đang kể so với những gì Dorothy nghe được từ các nguồn khác cũng không khác biệt lắm. Vào một đêm mưa to gió dữ, lãnh chúa Krebs chết trong phòng ngủ của mình. Hành lang, sàn nhà, vách tường, trên cửa, ở đâu cũng bắn đầy máu. Sát thủ đâm ông ấy liên tục mấy nhát rồi nghêng ngang rời đi.
Sát thủ này bị bắt lại rất nhanh, ở một quán rượu cách cung điện khoảng mười dặm, là một tên nông dân bất mãn với việc tăng thuế rượu mạnh mà lãnh chúa Krebs mới đưa ra gần đây. Gã ngụy trang thành một người đánh xe ngựa lẻn vào cung điện, đợi chờ đến chán chê trong chuồng ngựa mấy tiếng đồng hồ. Mãi cho đến lúc bữa tối trôi qua, sau khi lãnh chúa uống hỗn hợp rượu ngọt làm từ hương thảo, cây húng quế và phúc bồn tử xong thì một mình trầm tư tản bộ trong hoa viên. Lúc đi ngang qua chuồng ngựa, hung thủ đã lẳng lặng đi theo, đến tận cửa phòng ngủ của lãnh chúa, rồi đâm chết ông ấy.
Trên lục địa rộng lớn mà tàn khốc này, trên thực tế, chuyện lãnh chúa của các lãnh địa bị ám sát, hoặc bị sát hại nhiều đến nỗi như mưa mùa hè vậy. Lãnh địa Krebs ở phía nam lãnh địa Engle, nếu đi tiếp về phía nam chính là vùng biển vô tận, vừa đáng yêu lại vừa đáng sợ, còn mưa chỉ có ngày càng nhiều hơn.
Lãnh chúa Krebs chết đi, nhưng điều bất hạnh chính là, phu nhân và em trai ông ta cũng đã chết trước đó. Ông ta có một người em dâu, cũng chính là mẹ của Shana --- Mẹ kế mới đúng, lập tức tuyên bố cô có quyền thừa kế ngai vị, dẫn đến trưởng nữ của lãnh chúa Claudia bất mãn. Mặt khác, con thứ Matthew của lãnh chúa vừa tròn mười bảy tuổi cũng cho rằng cậu ta có tư cách kế thừa lãnh thổ Krebs. Đồng thời, mấy kẻ họ hàng thân thích xa của Krebs cũng chạy đến, muốn giành một phần trong trận tranh đoạt ngai vị đẫm máu này.
Claudia hành động rất quả quyết. Lúc thi thể lãnh chúa còn nằm trên giường thì cô ta đã tức khắc điều động quân đội đi đến vương thành, lên ngôi đăng cơ trước. Đương nhiên là, mọi việc lúc này không hề thuận buồm xuôi gió gì cả, rất nhiều chuyện đã xảy ra: Em trai cô ta Matthew không biết sao đột nhiên lại phát bệnh hiểm nghèo gì đó, trở nên ngu dại chỉ trong một đêm, chỉ biết ngồi trước bàn cười ngô nghê, liên tục lặp đi lặp lại "Ngày mai có nỗi lo của ngày mai" trong《 Gospel of Matthew 》(*). Mẹ kế của Shana thì bỗng ngã gãy cổ một cách khó hiểu từ trên cầu thang. Một người chú họ xa của Claudia cũng chết đuối dưới hồ nước sâu không đến hai mét. Mà bản thân Shana cũng đã vài lần thoáng gặp Tử thần, giống như là ngoài ý muốn, cũng giống như những cái bẫy chết người được sắp đặt tỉ mỉ.
(*) Đây là quyển sách Phúc âm (Gospel) đầu tiên trong Tân Ước viết về cuộc đời, sự chết và sự phục sinh của chúa Giêsu. Nguyên văn của câu này là:
Chúa Giêsu phán: "Vậy các con chớ lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy."
Dorothy đã từng gặp Claudia, cô nàng đó rất không đẹp như em họ Shana của cô ấy. Mái tóc bạc của Shana nhìn qua như tiên nữ trong núi rừng, còn Claudia lại giống như người bệnh bạch tạng. Nhưng điều Dorothy không ngờ tới là, Claudia lại là một người con gái có thủ đoạn cực đoan như vậy.
“Tôi có lý do để tin tưởng chị họ tôi đang muốn giết hết tất cả những người có thể thừa kế ngai vị, bao gồm cả tôi.” Shana nói, đôi mắt cô đỏ bừng vì khóc thút thít. “Vì thế nên tôi mới chạy trốn tới chỗ của cậu, Dora. Tôi không lấy thân phận công chúa đi tới đây mà là ngụy trang thành vũ công lang thang, che mắt Tử thần. Tôi không muốn than thở với cậu sự cực khổ của tôi, chỉ mong có được sự hỗ trợ của cậu.”
Dorothy ung dung bình thản. Cô đoán có lẽ là Shana đang muốn cầu mình thu nhận cô ấy, tránh né sự đuổi giết của Claudia. Đây không tính là yêu cầu quá đáng gì, cô nhất định sẽ đồng ý, sau đó cô có thể tự nhiên chuyển chủ đề lên người Hilda. Vì thế cô rất kiên nhẫn chờ đợi, đợi Shana nói ra lời khẩn cầu kia.
Nhưng mà câu kế tiếp của Shana lại khiến cô lấy làm kinh hãi.
“Hơn nữa, cô ta không phải Claudia. Vào ngày cô ta lên ngôi, tôi đứng bên cạnh cô ta, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, tôi phát hiện tóc cô ta là giả --- Ẩn dưới tóc cô ta là một nhúm tóc giả, tóc cô ta nhất định là màu đỏ. Đó là ma pháp hay là ảo thuật, tôi không rõ lắm. Nhưng tôi đã nói với Hilda chuyện này, bất luận là thủ thuật che mắt gì thì người đang ngồi trên ngai vị lãnh chúa, không phải là chị họ Claudia của tôi.”
Sau khi phát hiện ra bí mật này Shana bắt đầu nhận ra, mọi việc đã bắt đầu phát triển theo hướng không ổn. Cô thấy lo âu và bất an khi đứng cạnh ngai vàng của Claudia. Nhưng vào đúng lúc này Claudia lại quay mặt sang, liếc nhìn Shana thật sâu, ánh mắt tràn ngập thù hận lạnh như băng ấy khiến Shana cảm thấy như rơi vào hầm băng.
Shana thậm chí còn không dám trở lại nơi ở, sau khi vội vàng thay thường phục ra liền chạy ra ngoài thành bỏ trốn. Dọc đường đi, cô tránh thoát khỏi vô số sát thủ hung tàn như ma quỷ, cho đến khi gặp vũ đoàn của Hilda. Họ đã ngụy trang cho Shana thành một thành viên trong vũ đoàn, thừa dịp loạn lạc rời khỏi Krebs, đi một đường về phía Bắc đến vương thành Engle.
Người tóc đỏ mà Dorothy biết chỉ có mỗi Uriel. Có điều những điều này lại không đủ để chứng minh rằng đây là âm mưu của Uriel.
“Vậy cậu có biết người nào tóc đỏ không ?” Dorothy hỏi.
Shana lắc đầu.
“Kế hoạch của chúng tôi vốn định là sẽ đến gần cung điện trước, sau đó mới nghĩ cách yết kiến cậu,” Shana nói, “Nhưng chúng tôi lại bị bắt trên quảng trường.”
“Tôi tin tưởng cậu tới tìm tôi không phải để kể khổ với tôi, Su.” Dorothy nói, “Tôi sẽ tận lực hoàn thành khẩn cầu của cậu.”
Shana dừng khóc, cô ngước đôi mắt màu lam tuyệt đẹp lên nhìn Dorothy. Từ trong mắt cô ấy, dường như tỏa ra một sự thù hận và quyết tâm làm Dorothy cảm thấy sợ hãi.
“Tôi hy vọng cậu có thể cho tôi mượn ít tiền, tôi sẽ dùng số tiền này thuê một đội quân ngàn người tấn công Krebs, kéo người chị họ giả kia từ ngai vàng xuống. Sau đó, tôi nhất định sẽ trả lại gấp đôi cho cậu.”
Dorothy vừa mới cầm quyền nên tình hình tài chính của Engle tương đối lạc quan. Cô có thể cho mượn số tiền đủ để thuê một ngàn lính đánh thuê, cho dù có là mười ngàn cũng không nói chơi. Thế nhưng cô cũng có điều băn khoăn của riêng mình, đó là cô chưa chuẩn bị sẵn sàng để tham dự vào việc phân tranh của những lãnh chúa khác.
Bỗng dưng, dường như mùi hoa oải hương trong phòng đang quanh quẩn chóp mũi cô, khiến cô nhớ tới Hilda một thân quần áo đen.
Cô nhíu mày, khó khăn suy nghĩ chuyện liên quan đến Hilda. Bây giờ cô có thể xác định, trước ngày hôm nay cô chưa từng gặp ai tên Hilda, cũng chưa từng nghe thấy cái tên này. Về việc vì sao vừa thấy mặt liền sinh ra cảm xúc kỳ quái, có lẽ chỉ có thể quy kết cho một loại ma pháp nào đó. Ma pháp là thủ đoạn mà các vũ công lang thang chuyên dùng để mê hoặc những kẻ có tiền.
Quả thực là thế sao ?
Dorothy lại nhìn về phía Shana. Trên gò má Shana vẫn còn nước mắt chưa khô, đôi môi hơi hé mở của cô khẽ mấp máy theo từng hơi thở, cô đang đợi câu trả lời của Dorothy.
“Không vấn đề gì, Su, để tôi chịu số tiền này cho. Tôi sẽ đưa cậu số tiền này để thuê một đội quân --- tôi không thể trực tiếp cung cấp quân cho cậu được, để tránh việc nữ vương Ingrid hoặc giáo hoàng cho rằng tôi muốn kết đồng minh với cậu. Tóm lại, những chuyện mà chúng ta còn cần bàn thêm chỉ là những việc nhỏ không đáng kể. Có điều hiện tại tôi cho rằng cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn.” Dorothy nói.
Đầu tiên Shana nín khóc rồi mỉm cười, sau đó liền khôi phục vẻ mặt nghiêm túc.
“Tôi không có thời gian trì hoãn, tôi cần phải xuất phát ngay. Claudia đã cho người phong tỏa đường bộ rồi, chúng tôi sẽ đến bến cảng lên thuyền trở về Krebs. Dù sao cũng cảm ơn cậu, Dora.” Cô ấy nói xong rồi đứng lên, nhặt áo choàng đen bị ném ở một bên lên.
“Chờ một chút, trước khi cậu đi, tôi muốn biết chuyện về Hilda.” Dorothy nói.
“Cô ta vẫn luôn dẫn dắt vũ đoàn lang thang này đi từ Conrad đến Engle, từ Engle đến Krebs, rồi lại tiếp tục từ Krebs, tôi chỉ biết có nhiêu đó thôi.” Shana nhẹ nhàng lắc đầu, “Bọn họ chỉ muốn có tiền và tiền thôi, tôi không rảnh đi tìm hiểu chuyện về cô ta.”
“Nếu cậu đã nói vậy, xem ra tôi phải tự mình nói chuyện với Hilda rồi.”
Shana cũng không có hỏi nhiều, thậm chí cô còn không hề cảm thấy kỳ lạ đối với yêu cầu mà Dorothy đưa ra. Cô chỉ đang cảm thấy không kiên nhẫn, giống như sắp phải mang theo mấy vạn binh mã bay vào trong hoàng thành của Krebs ngay, đá Claudia giả kia xuống khỏi ngai vàng vậy.
Dorothy đứng dậy, đi đến căn phòng có mùi hoa oải hương kia.
Vào lúc này cô nhận thấy cảm xúc trong lòng cô rất kỳ lạ, thậm chí còn rất mới mẻ, giống như bỗng ngửi được hương hoa kỳ lạ mà mê người khi đẩy cửa sổ ra sau cơn mưa. Nhưng bên ngoài cửa sổ của cô chỉ có vùng đất cằn cõi phủ đầy cây tầm ma mà thôi.
Trên người Dorothy có một bí mật rất lớn. Bí mật này không liên quan đến Hecate, không liên quan đến thượng đế, cũng không liên quan đến cha cô, cô không nên cảm thấy tò mò với một thứ cảm xúc kỳ diệu chỉ vừa bất thình lình xuất hiện nào đó.
Trong phòng có hương hoa oải hương, các vũ công đang ngồi trên sàn nhà, nhốn nháo cãi cọ ồn ào thành một cụm. Họ chưa từng đến cung điện của lãnh chúa nên đều đang vô cùng tò mò đối với đủ loại đồ trang trí hiếm có trong cung điện, đồng thời cũng thấp thỏm lo âu.
Dorothy nhìn thấy Hilda đứng một mình trước cửa sổ, gió thổi vào phòng làm bộ váy đen trên người nàng tung bay. Mái tóc xõa của nàng đã được búi lại sau đầu. Nàng nghiêng đầu, nhìn thấy Dorothy đang đứng trước cửa, nhưng thần sắc vẫn vô cùng bình tĩnh. Sau đó nàng xoay người lại hành lễ với Dorothy. Động tác của nàng cực kỳ ưu nhã, thế nên ngay lập tức khiến Dorothy cảm thấy tay chân mình trở nên vụng về, co rút không thôi, tựa như người tên Hilda không rõ lai lịch mới là chủ nhân nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro