Chap 13: Vì con quý giá hơn mọi thứ!
Vân Tịnh nhíu mày vì vài tiếng động bên ngoài cũng dần tỉnh giấc mới dần vươn vai mới để ý thấy mình đã được khoác chiếc áo từ lúc nào, lại còn vươn lại chút hương thơm quen thuộc. Nhưng lại không thấy kẻ đó ở đâu làm cô cũng có chút hụt hẫng đôi mắt cũng vô tình lướt sang bàn tiếp khách thì thấy từ lúc nào đã có một phần ăn sáng ở trên đó kèm theo một tờ giấy nhỏ. Cô đi đến nơi thu hút sự chú ý vô thức cười nhìn tờ giấy note trên bàn chỉ ngắn gọn vài câu chữ ''Hôm nay có phiên tòa, phải đi sớm''. Có chút không vừa ý với lời nhắn này nhưng vì có bữa sáng nên tạm bỏ qua vậy! Bây giờ thứ cô để ý chính là từ hôm qua đến giờ Tiêu Đông Vũ chính là không hề nghỉ ngơi vừa đến văn phòng làm việc, sáng sớm lại rời đi như vậy con người này thật sự không để ý đến cơ thể của mình như vậy. Bữa sáng chỉ đơn giản là một ít sữa hạt và cháo sườn nó như là một bữa sáng tiêu chuẩn ngày xưa lúc còn đi học Tiêu Đông Vũ sẽ mua cho cô vậy cũng thật hoài niệm.
Vân Tịnh: ''Đồ ngốc Tiêu Đông Vũ, cứ như vậy làm sao tôi nỡ đối xử tệ với em!"
Tiêu Đông Vũ bây giờ cứ như cỗ máy điên cuồng mà làm việc, vì là thẩm phán được nhiều người tin tưởng cũng như cái danh thẩm phán Tiêu nên hầu như những vụ án mang những tình tiết nhạy cảm toàn giao cho cô xử lý. Cũng không hẳn bọn họ tốt lành gì chẳng qua không muốn bị mang tiếng tăm không tốt ảnh hưởng đến đường công danh sau này nên toàn để Tiêu Đông Vũ thụ lý. Có lẽ cái sai của họ chính là bắt nạt sai người nên bây giờ Tiêu Đông Vũ sau khi giải quyết tất cả thì không coi họ ra cái gì nữa rồi, chính là không nể nang tiền bối mà giẫm đạp trực tiếp làm phó chánh trưởng đè bẹp bọn chúng trong vài năm ngắn ngủi.
Nhưng đáng thương nhất chắc là hai đứa nhóc trợ lý Ánh Nguyệt và Uy Hạo, tuy bình thường hai người họ nhìn có chút dở hơi và ngáo ngơ nhưng khi đã bắt đầu làm việc thì thực lực không thể khinh thường được. Đối với những nạn nhân gặp được họ là may mắn nhưng bị cáo và những luật sư bào chữa cho chúng thì chưa chắc như thế! Sau khi kết thúc hai phiên tòa vào buổi sáng thì Tiêu Đông Vũ phải tiếp tục cho một phiên tòa kháng án vào chiều nay, vì thiếu ngủ nên có thể nói tâm trạng cũng không thực sự tốt lắm nhưng thường như vậy cô tòa phải gặp những tên đồng nghiệp khó ưa. Nói mình là phó chánh trưởng thực chất một vài thẩm phán thật sự không hài lòng với việc một đứa nhóc chưa đến ba mươi tuổi lại leo lên lầm cấp trên của mình.
-Thẩm phán Tiêu vất vả cho cô rồi, hôm nay lại đứa thêm mấy đứa trẻ vào tù!
Uy Hạo: -Thẩm phán Tống, mong ngài cư xử cho đúng mực đây là thực thi pháp lý không phải là vô cớ tống giam người khác.
Trường Uy Hạo nghe được câu nói khiêu khích của đối phương liền nổi máu lên mà đáp trả khinh thường ra mặt. Hắn thì hay rồi những vụ nào kiếm hời thì mới nhận không thì kiếm cớ mà từ chối toàn để sếp Tiêu mang tiếng không tốt vậy mà dám lên mặt. Cũng đáng đời lão hói hơn 40 tuổi rồi vẫn là một thẩm phán cấp dưới cả sếp Tiêu, thói ghen tỵ của ông ta chính là chướng mắt nhất!
-Thẩm phán Tiêu tôi thấy cô cũng nên coi lại trợ lý của mình, chỉ là một trợ lý còn dám lên tiếng ở đây có vẻ hơi láo xược nhỉ?
Uy Hạo ngay lập tức muốn đáp trả nhưng Ánh Nguyệt đã ngay lập tức ngăn cậu lại mà nói nhỏ.
Đàm Ánh Nguyệt: -Đừng có cãi qua cãi lại nữa, nãy giờ sếp Tiêu còn chưa nói gì cậu làm gì phải phí lời như vậy.
Uy Hạo: -Làm sao mà nhịn được coi cái thái độ của hắn kìa hèn gì toàn phải đi bệ đít cho mấy tên nhà giàu!
Đàm Ánh Nguyệt: -Cậu đó lo mà lo việc của mình đi, không sếp Tiêu sẽ cho cậu đi xa đấy ở đó mà lo giùm sếp.
Tiêu Đông Vũ thật ra không thèm nghe cái tên thẩm phán đó khiêu khích gì mình vì thật ra cô đang rất bận không muốn tốn thời gian nghe một tên nhảm nhí nói chuyện tiếp xúc với mình. Nhưng hắn thì lại có vẻ rãnh rỗi mà liên tục nói khiến cô có chút nhíu mày khó chịu.
-Thẩm phán Tiêu, cô có thật sự nghe tôi nói gì không, tôi nghĩ chúng ta là đồng nghiệp cần phải tôn trọng nhau chút đi
Tiêu Đông Vũ thở dài đóng lại tập tài liệu thật mạnh, tháo chiếc mắt kính xuống mà nhìn sang hắn ánh mắt chán chường.
Tiêu Đông Vũ: -Tôi tưởng là có con chó nào cứ liên tục sủa bên tai khiến tôi không thể tập trung vào công việc được.
Hắn nghe được liền biết là chửi mình liền tức muốn bốc khói, giọng nói có chút lớn
-Thẩm phán Tiêu cô nói vậy là ý gì!
Tiêu Đông Vũ: -Ý trên mặt chữ.
-Cô đừng có tự mãn.. cô
Vân Tịnh: -Chuyện gì xảy ra vậy!
Vân Tịnh sau khi giải quyết một vài chuyện liền ghé đến để tìm Tiêu Đông Vũ thì đã thấy nhóm Tiêu Đông Vũ đang cãi vã với một người đồng nghiệp. Còn tên thẩm phán Tống thấy cấp trên đến thì liền chuyển sang chế độ nghVân Tịnh nhíu mày vì vài tiếng động bên ngoài cũng dần tỉnh giấc mới dần vươn vai mới để ý thấy mình đã được khoác chiếc áo từ lúc nào, lại còn vươn lại chút hương thơm quen thuộc. Nhưng lại không thấy kẻ đó ở đâu làm cô cũng có chút hụt hẫng đôi mắt cũng vô tình lướt sang bàn tiếp khách thì thấy từ lúc nào đã có một phần ăn sáng ở trên đó kèm theo một tờ giấy nhỏ. Cô đi đến nơi thu hút sự chú ý vô thức cười nhìn tờ giấy note trên bàn chỉ ngắn gọn vài câu chữ ''Hôm nay có phiên tòa, phải đi sớm''. Có chút không vừa ý với lời nhắn này nhưng vì có bữa sáng nên tạm bỏ qua vậy! Bây giờ thứ cô để ý chính là từ hôm qua đến giờ Tiêu Đông Vũ chính là không hề nghỉ ngơi vừa đến văn phòng làm việc, sáng sớm lại rời đi như vậy con người này thật sự không để ý đến cơ thể của mình như vậy. Bữa sáng chỉ đơn giản là một ít sữa hạt và cháo sườn nó như là một bữa sáng tiêu chuẩn ngày xưa lúc còn đi học Tiêu Đông Vũ sẽ mua cho cô vậy cũng thật hoài niệm.
Vân Tịnh: ''Đồ ngốc Tiêu Đông Vũ, cứ như vậy làm sao tôi nỡ đối xử tệ với em!"
Tiêu Đông Vũ bây giờ cứ như cỗ máy điên cuồng mà làm việc, vì là thẩm phán được nhiều người tin tưởng cũng như cái danh thẩm phán Tiêu nên hầu như những vụ án mang những tình tiết nhạy cảm toàn giao cho cô xử lý. Cũng không hẳn bọn họ tốt lành gì chẳng qua không muốn bị mang tiếng tăm không tốt ảnh hưởng đến đường công danh sau này nên toàn để Tiêu Đông Vũ thụ lý. Có lẽ cái sai của họ chính là bắt nạt sai người nên bây giờ Tiêu Đông Vũ sau khi giải quyết tất cả thì không coi họ ra cái gì nữa rồi, chính là không nể nang tiền bối mà giẫm đạp trực tiếp làm phó chánh trưởng đè bẹp bọn chúng trong vài năm ngắn ngủi.
Nhưng đáng thương nhất chắc là hai đứa nhóc trợ lý Ánh Nguyệt và Uy Hạo, tuy bình thường hai người họ nhìn có chút dở hơi và ngáo ngơ nhưng khi đã bắt đầu làm việc thì thực lực không thể khinh thường được. Đối với những nạn nhân gặp được họ là may mắn nhưng bị cáo và những luật sư bào chữa cho chúng thì chưa chắc như thế! Sau khi kết thúc hai phiên tòa vào buổi sáng thì Tiêu Đông Vũ phải tiếp tục cho một phiên tòa kháng án vào chiều nay, vì thiếu ngủ nên có thể nói tâm trạng cũng không thực sự tốt lắm nhưng thường như vậy cô tòa phải gặp những tên đồng nghiệp khó ưa. Nói mình là phó chánh trưởng thực chất một vài thẩm phán thật sự không hài lòng với việc một đứa nhóc chưa đến ba mươi tuổi lại leo lên lầm cấp trên của mình.
-Thẩm phán Tiêu vất vả cho cô rồi, hôm nay lại đứa thêm mấy đứa trẻ vào tù!
Uy Hạo: -Thẩm phán Tống, mong ngài cư xử cho đúng mực đây là thực thi pháp lý không phải là vô cớ tống giam người khác.
Trường Uy Hạo nghe được câu nói khiêu khích của đối phương liền nổi máu lên mà đáp trả khinh thường ra mặt. Hắn thì hay rồi những vụ nào kiếm hời thì mới nhận không thì kiếm cớ mà từ chối toàn để sếp Tiêu mang tiếng không tốt vậy mà dám lên mặt. Cũng đáng đời lão hói hơn 40 tuổi rồi vẫn là một thẩm phán cấp dưới cả sếp Tiêu, thói ghen tỵ của ông ta chính là chướng mắt nhất!
-Thẩm phán Tiêu tôi thấy cô cũng nên coi lại trợ lý của mình, chỉ là một trợ lý còn dám lên tiếng ở đây có vẻ hơi láo xược nhỉ?
Uy Hạo ngay lập tức muốn đáp trả nhưng Ánh Nguyệt đã ngay lập tức ngăn cậu lại mà nói nhỏ.
Đàm Ánh Nguyệt: -Đừng có cãi qua cãi lại nữa, nãy giờ sếp Tiêu còn chưa nói gì cậu làm gì phải phí lời như vậy.
Uy Hạo: -Làm sao mà nhịn được coi cái thái độ của hắn kìa hèn gì toàn phải đi bệ đít cho mấy tên nhà giàu!
Đàm Ánh Nguyệt: -Cậu đó lo mà lo việc của mình đi, không sếp Tiêu sẽ cho cậu đi xa đấy ở đó mà lo giùm sếp.
Tiêu Đông Vũ thật ra không thèm nghe cái tên thẩm phán đó khiêu khích gì mình vì thật ra cô đang rất bận không muốn tốn thời gian nghe một tên nhảm nhí nói chuyện tiếp xúc với mình. Nhưng hắn thì lại có vẻ rãnh rỗi mà liên tục nói khiến cô có chút nhíu mày khó chịu.
-Thẩm phán Tiêu, cô có thật sự nghe tôi nói gì không, tôi nghĩ chúng ta là đồng nghiệp cần phải tôn trọng nhau chút đi
Tiêu Đông Vũ thở dài đóng lại tập tài liệu thật mạnh, tháo chiếc mắt kính xuống mà nhìn sang hắn ánh mắt chán chường.
Tiêu Đông Vũ: -Tôi tưởng là có con chó nào cứ liên tục sủa bên tai khiến tôi không thể tập trung vào công việc được.
Hắn nghe được liền biết là chửi mình liền tức muốn bốc khói, giọng nói có chút lớn
-Thẩm phán Tiêu cô nói vậy là ý gì!
Tiêu Đông Vũ: -Ý trên mặt chữ.
-Cô đừng có tự mãn.. cô
Vân Tịnh: -Chuyện gì xảy ra vậy!
Vân Tịnh sau khi giải quyết một vài chuyện liền ghé đến để tìm Tiêu Đông Vũ thì đã thấy nhóm Tiêu Đông Vũ đang cãi vã với một người đồng nghiệp. Còn tên thẩm phán Tống thấy cấp trên đến thì liền chuyển sang chế độ nghoe nguẩy như chó liếm mà lấy lòng Vân Tịnh.
-Vân chánh trưởng ngài đến đây không biết có việc gì chăng?
Cô khẽ liếc nhìn Tiêu Đông Vũ còn không thèm chào hỏi cô vẫn cứ cắm mặt vào cái máy tính bảng, hỏi sao lại không khiến vài đồng nghiệp không có thiện cảm tốt với Tiêu Đông Vũ cho dù có giỏi giang đến cỡ nào việc không tôn trọng đồng nghiệp và tiền bối cũng không thể chấp nhận được.
Vân Tịnh: -Chỉ có chút việc thuận tiện sang đây, có chuyện gì cãi nhau?
-Dạ dạ không có gì đâu ạ chỉ là thẩm phán Tiêu có vẻ không được thích tôi lắm nên...
Vừa nói thái độ vừa tỏ ra là nạn nhân khiến hai trợ lý ngưu đầu mã diện của Tiêu Đông Vũ trừng mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta. Vân Tịnh nhìn thấy dáng vẻ không quan tâm của Tiêu Đông Vũ cũng hiểu người gây chuyện là tên ba hoa đằng kia nhưng cũng không thể thẳng mặt mà phê bình dù gì nếu quá lộ liễu mà bênh vực cho Tiêu Đông Vũ cũng có thể nói là thiên vị không hợp nguyên tắc của những người thực thi công lý. Vừa tính cất lời để tránh mọi thứ trở nên khó xử hơn thì Tiêu Đông Vũ tắt máy tính bảng rồi lên tiếng.
Tiêu Đông Vũ: -Ngày 20 tháng 5 ở quán bar Hyper
Hắn ta bỗng giật thót người khẽ đổ mồ hôi hột như có tật giật mình mà lui lại vài bước, không khỏi hoài nghi tại sao đã xử lý mọi thứ đâu vào đó mà Tiêu Đông Vũ làm sao có thể phát hiện được.
-Thẩm phán Tiêu cô đang nói cái gì vậy tôi không hiểu
Tiêu Đông Vũ: -Gọi tôi là Phó chánh trưởng! Không phải tự nhiên tôi lại làm cấp trên của ông đâu
Đến đây hắn tức đến cứng người mà không thể làm gì được, đường đường là một thẩm phán cũng có thâm niên nhưng lại bị một con trẻ ranh ngông cuồng làm sếp của mình. Vân Tịnh cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Tiêu Đông Vũ có vẻ ông ta cũng không phải là kẻ liêm khiết chính trực gì nên mới bị một câu của Tiêu Đông Vũ làm cho cứng họng như vậy nhưng cho dù vậy cũng là tiền bối cô cũng để lại chút mặt mũi cho ông ta biết đường mà lui.
Vân Tịnh: -Thẩm phán Tiêu, dù có cấp bậc cao hơn nhưng đây vẫn là tiền bối của cô cho nên cô vẫn là tôn trọng họ. Chút nữa xong việc thì vào văn phòng của tôi, còn riêng thẩm phán Tống đặc thù công việc của phó chánh trưởng rất bận hơn nữa cô ấy cũng là cấp trên của ông, tôi cũng mong ông hãy có thái độ chuyên nghiệp hơn.
-Vâng tôi hiểu rồi.ii.. tôi còn có việc xin phép
Ánh Nguyệt cùng Uy Hạo cười khỉnh mà đập tay nhau khi đuổi được tên phiền phức đó đi, phải nói đúng là sảng khoái cũng thầm ngưỡng mộ sếp Tiêu và sếp Vân Tịnh, nếu cứ như vậy mấy tên thẩm phán khó ưa có thâm niên cũng thành thâm nách với hai người mất. Nghĩ đến không khỏi buồn cười mà huých tay nhau cười khúc khích. Tiêu Đông Vũ nhìn thấy hai đứa trợ lý đùa giỡn thì liếc măt nhìn thầm suy nghĩ trong đầu "Hai cái đứa này, rảnh quá nên mới làm khùng làm điên đây mà hết thuốc chữa!".
Tiêu Đông Vũ: -Đừng có đứng có mà khúc kha khúc khích nữa mau chuẩn bị đi còn 30 phút nữa là đến thời gian bắt đầu phiên tòa rồi. Sau này có nghe mấy thứ không sạch sẽ cứ lơ đi mấy con cẩu thích cắn bậy càng nói chúng lại càng dí theo mệt hết cả người.
Vân Tịnh: -Hai đứa cũng nên giữ thái độ chuyên nghiệp tốt nhất tránh gây phiền phức dù gì mấy đứa cũng sẽ không làm trợ lý cho thẩm phán Tiêu mãi được.
Đúng thật rồi cả hai người sẽ phát triển thành những thẩm phán hoặc ở một chức vụ cao hơn trong tương lai, nhưng điều cả hai người họ muốn chỉ là được sát cánh bên Tiêu Đông Vũ đó mới là điều họ mong muốn nhất hiện tại. Câu nói của Vân Tịnh khiến họ rơi vào một chút trầm ngâm mà suy nghĩ nhưng cả hai lên tiếng để có thể tránh mặt đi trước, bọn họ không muốn sếp Tiêu sẽ phát hiện bất cứ điều gì.
Đàm Ánh Nguyệt: -Bọn em phải chuẩn bị cho phiên tòa kế tiếp, xin phép sếp Vân!
Uy Hạo cũng hùa theo mà gật đầu chào sau liền bị Ánh Nguyệt kéo đi, Vân Tịnh cũng phải cười trước hành động như trẻ con của hai đứa trợ lý này, bây giờ chỉ còn Tiêu Đông Vũ cùng Vân Tịnh khiến bầu không khí cũng không còn vẻ công nghiệp như lúc này, ánh mắt Vân Tịnh nhìn vào Tiêu Đông Vũ mặc đồ thẩm phán trong thật sự rất hợp kết hợp với chiếc kính không gọng mà em ấy đang đeo trong rất uy nghiêm.
Tiêu Đông Vũ: -Nếu không có gì thì tôi đi trước!
Tiêu Đông Vũ thật ra chẳng có ý gì trong lời nói chỉ là cô cần phải giải quyết công việc thật nhanh để có thể lên kế hoạch cho việc điều tra của viện giáo dưỡng. Vừa tính rời đi Vân Tịnh lén lút níu áo của cô mà nói nhỏ, cô có chút trầm mặc sợ mình đã nói gì đó không đúng nên Tiêu Đông Vũ lại muốn rời đi nhanh như vậy.
Vân Tịnh: -Đã ăn gì chưa
Tiêu Đông Vũ: -Chút nữa sẽ ăn sau!
Vân Tịnh: -Mua đồ ăn sáng cho tôi lại không ăn? Chút nữa ghé văn phòng của tôi
Tiêu Đông Vũ: -Được!
Chỉ một câu của Tiêu Đông Vũ cũng khiến cô yên tâm hơn phần nào ngay từ lúc trước đã như vậy, nhìn bóng lưng của Tiêu Đông Vũ rời đi cô có chút đỏ mặt khi thấy dáng lưng non nớt ngày nào lại trở nên vững chãi như vậy. Nếu phải so sánh thì Tiêu Đông Vũ năm mười mấy tuổi như một chú cún con năng động nhiệt huyết nhưng Tiêu Đông Vũ năm hai mươi sáu lại như một con sói lạnh lùng ngông cuồng.
"Từ lúc nào lại trở nên quyến rũ như vậy..."
------------------------------------------------------------------
-Bệnh viện-
Nguyên Bắc trên tay cầm theo một giỏ trái cây mà tiến tới phòng bệnh 302 chính là chỗ hiện tại mẹ của Nghiên Hạ đang nằm ở đây, đứng trước cánh cửa cô nhẹ nhàng gõ cửa bên trong cũng có tiếng nói nhẹ nhàng phát ra
-Mời vào!
Đẩy cửa bước vào, cô nhìn thấy bà Nghiên đang ngồi dựa trên giường gương mặt có chút tiều tụy thì lòng cô có chút xót xa, lúc trước khi cô và Nghiên Dương ở bên nhau thì bà Nghiên không cấm cản còn ủng hộ và yêu thương cô cho nên trong lòng bà cũng như người mẹ của mình
Nguyên Bắc: -Mẹ Nghiên, cảm thấy thế nào rồi!
Nghiên Hà: -Tiểu Bắc con tới thăm ta sao, mau ngồi đây nào
Cô lấy chiếc ghế rồi tiến đến nơi kế bên giường mà ngồi, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay gầy gò còn hằn lên vài vết chai sạn, từ khi Nghiên Dương mất bà đã phải gánh vác rất nhiều để duy trì được tâm huyết và công sức của Nghiên Dương. Cũng vì vậy cũng khiến lòng cô cảm thấy tội lỗi khi không giúp gì được cho bà.
Nghiên Hà: -Sao thế tiểu Bắc, mặt lại rầu rĩ như vậy sẽ mau già lắm đấy, cười lên nào
Bà dùng ngón tay kéo khóe miệng của cô lên, nhưng cô chính là không thể cười nổi, cô cũng tự nghi ngờ tại sao cuộc sống này lại bất công như vậy . Ánh mắt cô đầy sự buồn bã mà nhìn bà
Nguyên Bắc: -Con xin lỗi! Lúc trước con đã đánh mất Nghiên Dương bây giờ lại không thể giúp gò được cho mẹ còn tiểu Hạ con sẽ cố thuyết phục con bé sang ở cùng con để chăm sóc trong khi mẹ đang tiếp nhận điều trị....Nhưng điều con sợ chính là viện giáo dưỡng.....
Tâm tư của Nguyên Bắc chính bà còn không hiểu sao,
Nghiên Hà: -Con bé ngốc! Con đã vì gia đình ta quá nhiều, Nghiên Hạ chắc vì con bé còn để trong lòng chuyện của chị nó và giận ta nên mới như vậy. Đừng bận lòng cho dù mọi chuyện có kết quả như thế nào ta cũng vui vẻ mà chấp nhận chỉ mong các con có thể được bình an. Nghiên Hạ con bé bây giờ đang ở một mình hay với ai?
Nguyên Bắc có chút do dự khi nhắc đến Giang Chỉ, cũng không biết việc mình nói Nghiên Hạ đang ở cùng với Giang Chỉ có phải việc tốt hay không. Nhưng rốt cuộc cũng nói ra sự thật cho bà Nghiên biết bởi vì cô tin rằng Giang Chỉ là người tốt và bà Nghiên sẽ rất tán thành thôi.
Nguyên Bắc: -Nghiên Hạ đang ở cùng Giang cảnh quan, mẹ yên tâm Giang....
Nghiên Hà: -Cô bé đó tên là Giang Chỉ phải không!
Nguyên Bắc: -Đúng vậy, cô ấy là người tốt nhưng con thực sự có nên để Nghiên Hạ ở đó không bởi vì...
Nghiên Hà: -Bởi vì con đã cãi nhau với con bé ấy sao?
Cô bất ngờ ngước lên nhìn bà, bây giờ cô căng thẳng đến nổi có thể nghe được nhịp tim của mình chẳng bà đã biết cô cùng Giang Chỉ đã phát sinh mối quan hệ đơn thuần. Nhưng cái ôm bất ngờ của bà Nghiên khiến cô trở lại với thực tại, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp pha lẫn chút nghẹn ngào khiến cô không kiềm được mà đáp lại cái ôm.
Nghiên Hà: -Con bé ngốc! Ta biết việc Nghiên Dương rời bỏ chúng ta như vậy là một nỗi đau rất lớn và luôn khiến con cảm thấy canh cánh trong lòng nhưng ta lẫn cả Nghiên Dương ở trên trời vẫn luôn hy vọng con có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình, đừng vì quá khứ mà đánh mất người thật lòng với mình.....
Phải! Bà đã thấy hết mọi việc ngày hôm đó cũng thấy được con người của Giang Chỉ là như thế nào, cũng vô tình chứng kiến mọi chuyện. Bà không muốn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ để Nguyên Bắc phải sống dằn vặt cả đời, ngay cả Nghiên Hạ cũng muốn Nguyên Bắc có thể sống cuộc đời cho chính mình và đừng liên tục bù đắp chỉ vì cảm thấy tội lỗi. Tuy Nghiên Hạ không nói nhưng bà hiểu được rằng Nghiên Hạ không hề căm thù Nguyên Bắc như mọi người đã nghĩ. Chỉ mong Nguyên Bắc có được cơ hội được hạnh phúc, con bé xứng đáng nhận được hơn bất cứ ai hết.
Lúc này người mặc áo blouse đứng ngoài cửa nghê được cuộc trò chuyện của cả hai cũng quyết định thu tay lại mà rời đi, gương mặt khẽ trầm mặc chứa đầy suy tư....
---------------------------------------------------------------------------------
Mỗi phiên tòa do Tiêu Đông Vũ phụ trách hầu như đều về tình tiết liên quan đến trẻ vị thành niên, vì thế mỗi thứ diễn ra đều phải được giữ bí mật tùy theo tình tiết của vụ việc tuy vậy sự nghiêm khắc và ánh mắt không cảm xúc của cô thường bị đánh giá là thiếu thân thiện và gần gũi đối với trẻ vị thành niên cho nên cũng nhiều ý kiến trái chiều cho rằng cô không phù hợp và ngược lại cho rằng đã khoác trên mình chiếc áo choàng thẩm phán chính là duy trì công lý phải đặt lý trí và tôn nghiêm lên hàng đầu. Thực chất Tiêu Đông Vũ không phải vô cảm như vẻ bề ngoài của mình, nếu thực sự như vậy thì cô đã không xả thân làm rất nhiều chuyện, nếu là người không có cảm xúc thì bên cạnh cô đã không có được những người kề vai sát cánh như Đàm Ánh Nguyệt, A Hạo, Giang Chỉ và ngay cả cô nhóc Tiêu Minh.
Đóng lại bản án, Tiêu Đông Vũ trước khi rời đi nhìn xuống nơi bị cáo một lượt rồi không nói gì thêm mà quay đi vào trong. Cô sau đó chỉ thị cho hai trợ lý tiếp tục tiến hành việc của viện giáo dưỡng rồi tự mình đi đến phòng riêng để thay đồ, cởi bỏ được áo choàng thẩm phán như trút bỏ một gánh nặng cô khẽ thở dài thuần thục treo áo lên rồi chỉnh sửa lại một lượt rồi đóng lại cánh cửa tủ.
Vì đã hứa với Vân Tịnh sẽ đến nên dù muốn chuồng đi để giải quyết công việc nhưng nếu như vậy Vân chánh trưởng sẽ phát điên lên và bắt cô làm ở kho tài liệu để làm mất! Nếu nói Tiêu Đông Vũ là ' kẻ điên' thì chắc họ chưa thấy được lúc Vân Tịnh nổi máu điên lên, coi như Tiêu Đông Vũ làm kẻ ngông cuồng duy nhất ở đay còn giữ cái mạng cho bọn họ chứ mà đã chọc giận phải cháu cưng của Cao gia và con gái cưng của Vân gia thì cái mạng họ xác định giữ không nổi. Vừa tiến đến trước cửa phòng của Vân Tịnh chưa kịp gõ cửa thì phía sau là âm thanh dồn dập của Đàm Ánh Nguyệt ập đến khiến cô quay lại nhìn.
Đàm Ánh Nguyệt: -Sếp! Sếp! Có chuyện rồi
Tiêu Đông Vũ: -Có chuyện phát sinh ở viện giáo dưỡng sao?
Đàm Ánh Nguyệt: -Không phải! Là bên trường gọi cho chị La không được nên đã gọi cho chị nhưng lúc đó chị để điện thoại trong văn phòng nên em đã bắt máy thì được báo là ....Tiểu Ngôn đang dính líu đến một vụ bạo lực học đường, bây giờ phụ huynh của các em khác đang làm ầm lên rất nghiêm trọng.
Vân Tịnh: -Có chuyện gì vậy?
Vân Tịnh trong phòng nghe được âm thanh thì mở cửa ra đập vào mắt cô là dáng vẻ gấp gáp của Ánh Nguyệt và quan trọng hơn hết là ánh mắt tức giận của Tiêu Đông Vũ. Bàn tay của Tiêu Đông Vũ siết chặt, cô nhẹ nhàng tiến đến nắm lấy bàn tay của Tiêu Đông Vũ để không để đối phương siết nữa, ánh mắt kiên định nhìn vào Tiêu Đông Vũ và Ánh Nguyệt như muốn nghe được chuyện gì xảy ra. Ban đầu Đàm Ánh Nguyệt có chút lúng túng vì không biết có nên nói ra không nhưng ánh mắt quan tâm của sếp Vân dành cho chị Tiêu cũng khiến cô buộc miệng mà nói ra. Vân Tịnh khi nghe được chuyện cô cũng hiểu vì sao Tiêu Đông Vũ lại như vậy, nhưng không vội vàng mà cất lời mà chỉ lặng lẽ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Tiêu Đông Vũ như muốn xoa dịu.
Tiêu Đông Vũ: -Đi đến trường trước rồi tính, không thể tiểu Ngôn chịu thiệt
Vân Tịnh: -Giờ em đang mất bình tĩnh, để tôi chở em đi
Tiêu Đông Vũ muốn từ chối vì không muốn ảnh hưởng đến Vân Tịnh nhưng ánh mắt kiên định đó khiến cô cũng thuận theo mà để Vân Tịnh đi cùng mình. Cô chỉ để gửi vài câu nhắn đơn giản cho Tiểu Kiều, nếu em ấy đã không bắt máy của nhà trường tức là đang rất bận, vốn dĩ bình thường người chủ yếu phụ trách việc liên lạc với nhà trường. Hơn nữa cô cũng không muốn em ấy lo lắng mà mất tập trung nên chỉ nói rằng hôm nay sẽ đi đón Ngôn Ngôn.
Trong lòng của Tiêu Đông Vũ bây giờ như nóng đốt chỉ biết im lặng gương mặt lóe lên sự phẫn nộ nó cứ như một quả bom nổ chậm đang được chôn giấu sâu trong cô, Tiêu Đông Vũ đã mất rất nhiều thời gian để có thể cất giữ lại nỗi đau này để toàn tâm toàn ý mà nuôi dưỡng Vãn Ngôn, con bé vừa là ánh sáng loe lói còn lại của cô nhưng lại là thứ mỏng manh dường như có thể vụt tắt bất cứ lúc nào, nghĩ đến việc đó cũng không khỏi khiến nội tâm của Tiêu Đông Vũ đầy sự hỗn loạn. Vân Tịnh trong lúc lái xe cũng không khỏi nhìn trộm sang người ngồi kế bên, trong đầu cũng dâng lên một ý nghĩ.
"Chắc hẳn con bé rất quan trọng đối với Tiêu Đông Vũ, cũng phải vì con bé hẳn là kết tinh tình yêu của hai người họ nhỉ...."
Lý do khiến trong đầu cô có những suy nghĩ như vậy vì Tiêu Đông Vũ chưa bao giờ thể hiện cảm xúc này trước đây, cũng có thể là vì sợ dây liên kết huyết thống tuôn chảy của cả hai nhưng nghĩ đến việc Tiêu Vãn Ngôn là kết quả của Tiêu Đông Vũ và La Tiểu Kiều khiến cô có chút chạnh lòng. Tuy vậy cô cũng nhanh chóng ngưng nghĩ đến chuyện đó, chuyện bây giờ là phải đến trường để xem tình hình của cô bé trước. Xét cho cùng tiểu Ngôn Ngôn cũng được Cao gia nhận làm cháu thì khi có chuyện gì cho dù không có Tiêu Đông Vũ người ra mặt chính là người của Cao gia. Nếu không nói đến quyền lực hay tài nguyên thì Cao lão cũng chính là gia gia của cô và Tiêu Đông Vũ chính là quá giống nhau về độ điên khủng khiếp của cả hai. Hay là do Tiêu Đông Vũ bị Cao lão dạy hư bởi vì trước đây Tiêu Đông Vũ chưa từng có khía cạnh này.....
"tiểu Ngôn! Hy vọng cháu sẽ không sao, nếu không cả Cao lão và baba của cháu sẽ san bằng trường mất"
----------------------------------------------------------------------
Những âm thanh hỗn loạn chói tai phát ra từ văn phòng tiếp khách của trường, Tiêu Vãn Ngôn cơ thể cũng có vài vết ẩu đả bụi bẩn khác với thường ngày đang dùng bàn tay nhỏ bé của mình mà bịt tai của người bạn mắc hội chứng tự kỷ đang sợ hãi co rúm người của mình trên trán đầy vết xước còn đang chảy máu để tránh nghe những tiếng quát tháo lẫn mỉa mai của người lớn. Nhưng tiểu Ngôn luôn nhớ tới lời của Vũ Vũ dặn mà không hề tỏ ra sợ hãi dù bị ép đến đường cùng.
-Mày là cái thá gì mà dám đánh con tao, con tao chơi với đứa tự kỷ và không có cha như mày là phúc tám đời nhà mày!
-Tự kỷ thì nên sang bệnh viện tâm thần mà ở, nhà trường nên coi lại chuyện này đi lẫn mấy thứ vô học như vậy nên đuổi học nó là được rồi.
-Tôi bỏ tiền cho con tôi vào đây học không phải để nó bị một đứa con gái đè đầu cưỡi cổ, các người dạy dỗ học sinh kiểu gì vậy
-Rồi người giám hộ của tụi nó đâu, chắc cũng là thứ không ra gì mới đến trễ như vậy
Nhìn những kẻ mang cái mác là "người lớn" buông những lời khó nghe, những những đứa vừa bày trò bắt nạt người khác đang khóc lóc mà núp sau lưng mách lẻo khiến Vãn Ngôn khinh bỉ, những giáo viên trong căn phòng này cũng cố gắng để giảm căng thẳng từ hai bên vài người thì trấn an rằng giám hộ của học sinh sẽ đến nhanh thôi, còn một số lại bắt Vãn Ngôn và bạn của mình phải xin lỗi vì họ đều là những người đóng góp khá nhiều vào trường lại còn có gia thế và quyền lực nhất định họ cũng không dám đắc tội. Chỉ duy nhất một giáo viên lên tiếng để bảo vệ hai đứa trẻ đang bị những phụ huynh khác công kích.
-Các vị phụ huynh, mong mọi người hãy bình tĩnh bây giờ mọi chuyện chưa có rõ ràng nên tạm thời có thể để tôi đưa hai em ấy đến phòng y tế trước được không, hai em ấy đang còn chưa được sơ cứu.
Cô chính là giáo viên chủ nhiệm mới được nhận vào trường, tuy mọi thứ quá tầm kiểm soát hỗn loạn nhưng nhìn thấy hai đứa trẻ không có một người lớn nào đứng về phía của chúng liền không do dự mà lên tiếng. Cho dù có xót con của mình như thế nào thì việc hạ nhục mà công kích một đứa trẻ là không thể chấp nhận được. Cô cuối xuống muốn chạm vào cô bé đang co rúm lại thì con bé liền kích động mà tránh né núp sau lưng Vãn Ngôn, Vãn Ngôn cũng nhẹ nhàng vỗ về mà an ủi
Tiêu Vãn Ngôn: -An An, đừng sợ có tớ ở đây mà cậu đang chảy máu kìa đi với cô giáo Thời được không.
Dù nói như thế nào An An cũng kháng cự không chịu rời khỏi Ngôn Ngôn, cô bé hiểu chuyện mà nói với cô Thời.
Tiêu Vãn Ngôn: -cô Thời, cứ để An An ở với em đi ạ cậu ấy đang rất sợ hãi
-Vậy em cũng đi với cô, em cũng bị thương
Nghe đến đây tất cả đều trợn mắt mà nhìn và ba cô trò thể hiện rõ sự bất mãn, một người nam nhân tuổi trung niên là một trọng phụ huynh của những học sinh bắt nạt thấy nhìn thấy ánh mắt của Vãn Ngôn nhìn thẳng không chút sợ hãi mà đối đầu liền cảm thấy thật chướng mắt, đột nhiên mà đi đến vung tay phía ba cô trò.
Như phản xạ cô không nghĩ nhiều mà ôm lấy hai đứa nhỏ vào lòng để che chắn, đôi mắt cũng nhắm chặc chờ cơn đau ập tới. Nhưng một giọng nói phía cửa vang lên khiến ông ta trì hoãn lại động tác, cô chờ lúc lâu không thấy chuyện gì xảy ra thay vào đó là tiếng động mạnh từ phía của bị đẩy vào cùng tiếng nói.
Tiêu Đông Vũ: -Chuyện gì đang xảy ra ở đây?
Tiêu Đông Vũ vừa đến nơi đã lập tức đi đến văn phòng tuy không chạy một cách hấp tấp nhưng từng bước chân của cô lộ rõ sự gấp gáp. Khi gần đến văn phòng đã nghe những lời chói tai vang vọng ra bên ngoài, đẩy cửa vào trong ập vào mắt là hình ảnh một tên đàn ông bặm trợn đang muốn động thủ với con gái của mình, khiến cô không khỏi nhíu mày ánh mắt dâng lên vài phần tức giận. Tiến đến gần ba cô trò cô quỳ một chân xuống nhẹ nhàng xoa đầu tiểu Ngôn.
Tiêu Đông Vũ: -Nhóc con có sao không, baba tới trễ... Đây là bạn của tiểu Ngôn à..
Tiêu Vãn Ngôn: -Ưm! Vũ Vũ đến muộn quá, con với An An đã chờ người rất lâu...
Nhìn tiểu Ngôn lấm lem ánh mắt có chút ươn ướt nhìn mình, trong lòng còn có một cô bé có vẻ lớn hơn tiểu Ngôn vài tuổi trên trán còn có vết thương vết máu có vẻ đã khô lại, bàn tay lau nhẹ vết bẩn trong khuôn mặt của bình rượu mơ nhỏ.
Tiêu Đông Vũ: -Ngoan, để ta bế hai đứa vào phòng y tế xử lý vết thương trước đã
Thấy Tiêu Đông Vũ dễ dàng bồng hai đứa bé vào lòng mà không chút kháng cự từ hai đứa nhỏ, cô giáo Thời tránh ra một chút để Tiêu Đông Vũ có thể thuận tiện hơn bởi cô cũng hiểu đây chính là người thân của tiểu Ngôn cộng thêm việc tiểu An lại để Tiêu Đông Vũ chạm vào cũng có thể nói người phụ nữ trước mắt này là một người mang lại cảm giác an toàn cho bọn trẻ.
-Này cô là ai mà dám đưa tụi nó đi, là người nhà của lũ tạp chủng này? Chưa giải quyết xong thì ai cho cô cái quyền đưa chúng nó đi!
Khi bế hai đứa nhỏ vào lòng cô chậm rãi đứng dậy, bàn tay cũng nhẹ nhàng vỗ về khi hai đứa nhóc nhỏ dụi vào lòng mình. Tiêu Đông Vũ xoay lưng lại hướng ra ngoài thì vang lên tiếng của người đàn ông lúc nãy đã động thủ với bảo bối của cô. giọng nói ồ ào mang tính hăm dọa khiến Tiêu Đông Vũ chướng tai hơn chắc hắn chỉ nghĩ mình hắn là có máu chó nhưng không biết còn có kẻ còn có thể điên cuồng hơn cả hắn.
Tiêu Đông Vũ không muốn phí hơi sức mà trả lời hắn trực tiếp đi tới phía cửa, Vân Tịnh cùng Ánh Nguyệt cũng vừa tới nơi, vì lần đầu vào đây hơn nữa Tiêu Đông Vũ vừa xuống xe đã bỏ chạy vào trong trước khiến cả hai người họ phải hỏi vài người trong trường để đến đây. Vân Tịnh nhìn thấy Tiêu Đông Vũ bế tiểu Ngôn và một đứa bé nữa cả hai đứa nhỏ đều lấm lem và có vài vết thương khiến cô sững người một lát nhưng cũng nhanh chóng tiến đến
Vân Tịnh: - Có cần đưa hai đứa nhỏ đến bệnh viện không..
Tiêu Đông Vũ nhìn hai đứ nhỏ vùi vào ngực của cô một lúc rồi cũng hướng mắt nhìn Vân Tịnh mà nhẹ nhàng trả lời
Tiêu Đông Vũ: -Để tôi bồng chúng đến phòng y tế sơ cứu trước xem như thế nào đã..
-Bị điếc hay sao mà không trả lời, ai cho các người đi!
Vân Tịnh chưa kịp đáp lời thì giọng tên đàn ông đó lại vang lên, bàn tay hắn nắm lấy vai của Tiêu Đông Vũ nhưng có lẽ vì chênh lệch chiều cao nên hắn phải với tay lên một chút khiến cho trọng lượng cơ thể hắn ghì lấy vai của Tiêu Đông Vũ.
Tiêu Đông Vũ: -Bỏ ra trước khi tôi mất kiên nhẫn
Tiêu Đông Vũ gằn giọng quay đầu lại nhìn với ánh mắt đầy ý chết chóc, bị một tia sát ý của Tiêu Đông Vũ khiến hắn lạnh sống lưng mà vô thức bỏ tay ra như lời của cô, căn phòng cũng chìm vào sự tĩnh lặng...Tiêu Đông Vũ thở dài một hơi trước khi rời đi thì phân phó cho Ánh Nguyệt.
Tiêu Đông Vũ: -Giúp tôi xử lý, có gì không giải quyết được thì gọi tôi đến, chị đi giúp tôi được không?
Một tiếng nhờ vả của Tiêu Đông Vũ cũng khiến tim của Vân Tịnh đập nhanh hơn một nhịp mà khẽ gật đầu đồng ý mà đi theo Tiêu Đông Vũ.
--------------------------------------------------------------
-Phòng y tế-
Nhân viên phòng y tế thấy Vân Tịnh mở cửa cho Tiêu Đông Vũ vào trên tay là hai học sinh trường liền đi muốn giúp bế một đứa thì Vân Tịnh liền lắc đầu ngăn cản.
Vân Tịnh: -Hai đứa nhỏ chỉ chịu cô ấy thôi, tâm lý hai đứa đang hơi hoảng sợ cô giúp tôi lấy đồ sơ cứu được không! Cảm ơn cô
-Tôi hiểu rồi! Có giường đằng đó cô có thể hai cô bé đến đó.
Nhẹ nhàng đặt cô bé kia nằm ở bên giường có vẻ do quá hoảng sợ nên khi được cô vỗ về đã ngủ từ lúc nào, lúc nãy Tiêu Đông Vũ đã nhìn sơ qua một lượt vết thương trên trán của cô bé nó may chỉ bị trầy bên ngoài, tiểu Ngôn lúc này vẫn ôm chặc Tiêu Đông Vũ không buông cô cũng chỉ đành vừa vỗ về vừa cùng nhân viên phòng y tế kiểm tra một lượt.
Tiêu Đông Vũ: -Vết thương của cô bé không quá sâu, để cô bé này tỉnh lại mới tính có nên đưa đến bệnh viện hay không..
Tiêu Vãn Ngôn: -Vũ Vũ, An An không có thích đi bệnh viện đâu cậu ấy sợ người ở bệnh viện
Ngôn Ngôn cất tiếng nhìn vào Tiêu Đông Vũ, cô bé không muốn rời Tiêu Đông Vũ vì lâu rồi không thấy Vũ Vũ ở nhà lại vừa chịu ủy khuất như vậy khiến một cô bé thường tỏ ra mạnh mẽ bây giờ lại muốn dựa dẫm vào Vũ Vũ hơn.
Tiêu Đông Vũ: -Để papa xem vết thương nào....
Tiêu Vãn Ngôn: -Vũ Vũ không giận sao?
Tiêu Đông Vũ: -Giận lắm chứ!
Tiêu Vãn Ngôn: -Con xin lỗi! Con không nên đánh nhau làm Vũ Vũ thất vọng...
Nhìn Ngôn Ngôn phụng phịu hối lỗi, Vân Tịnh đang ở bên An An để xem lai lịch và xem xét kĩ lại vết thương vì đây có thể xem xét là tình tiết là vụ bạo lực học đường để giải quyết. Cô thấy Tiêu Đông Vũ gương mặt không chút chuyển sắc mà an ủi Ngôn Ngôn đang ủy khuất liền muốn mở lời thì Tiêu Đông Vũ đã lên tiếng
Tiêu Đông Vũ: -Ai nói con là papa giận vì con đánh nhau
Tiêu Vãn Ngôn: -Vậy tại sao Vũ Vũ lại tức giận...
Cô sau khi sát trùng vết thương và xử lý mọi thứ thật gọn gàng, thì tay cô xoa nhẹ vào mái tóc của Ngôn Ngôn
Tiêu Đông Vũ: -papa tức giận vì bọn họ động vào bảo bối của papa....cũng giận bản thân của papa đã để con chịu ủy khuất. Ngoan ôm papa nào!
Đến đây đôi mắt của Ngôn Ngôn dường như không thể kiềm lại sự tủi thân trong đôi mắt chứa đầy nước, Ngôn Ngôn ôm chầm lấy Tiêu Đông Vũ mà khóc nấc lên có lẽ người ngoài nghĩ cô bé là người mạnh mẽ ung dung ngây ngô như thế nào nhưng cũng chỉ có Tiêu Đông Vũ biết Ngôn Ngôn là một cô bé nhạy cảm và mít ướt. Ánh mắt của Vân Tịnh cũng dịu hơn nhìn vào sự dịu dàng của Tiêu Đông Vũ dành cho tiểu Ngôn cũng như sự dựa dẫm của cô nhóc đối với đối phương khiến cô cũng gợi nhớ lại lúc cô và cha mình hồi trước vậy, có lẽ đối với người làm cha làm mẹ con luôn là thứ trân quý nhất là giới hạn của cùng của họ...
Tiêu Đông Vũ: -Sau này không cần phải sợ gì cả! Con quý giá hơn bất cứ thứ gì không ai được phép tổn thương đến con, Ngôn Ngôn...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ehe lại là tui đây qua một thời gian quằn quại trong thời gian thực tập ở bệnh viện thì tui mới được thả ra đây :)))) Thời gian qua tui cạn kiệt lẫn sức khỏe và tinh thần nên sắp được nghỉ chuyển kỳ nên là mới lòi lên viết tiếp!!!! Cám ơn mọi người ủng hộ tui :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro