Chương 10: Đồ fan cuồng!
Buổi sáng, Phương Anh và Dahyun đã thống nhất xong về thời gian buổi livestream. Coralith sẽ không lộ mặt, nhưng sẽ trò chuyện cùng Dahyun và hát một đoạn ngắn. Công ty của Celestia sẽ lo phần kỹ thuật. Đó là một thỏa hiệp mà cả hai đều có thể chấp nhận được.
Tối hôm đó, Phương Anh đang nằm cuộn trong chăn, mắt lơ mơ vì buồn ngủ thì điện thoại bất ngờ rung lên. Màn hình hiện dòng chữ khiến tim em suýt ngừng đập:
“Dahyun (Celestia) – Video Call”
Em bật dậy ngay lập tức. Cảm giác mơ màng tan biến không còn dấu vết. Tay run run, em nhìn chằm chằm vào màn hình.
“…Chị gọi mình giờ này…?”
Không kịp suy nghĩ nhiều, em chạm vào nút nhận cuộc gọi, đồng thời giữ camera tắt. Bên kia, màn hình sáng lên với khuôn mặt Dahyun hiện ra rõ nét. Cô đang mặc một chiếc hoodie rộng, tóc buộc thấp, đèn phòng ngủ chiếu ánh sáng nhẹ từ phía sau.
“Chào buổi tối,” Dahyun cười, ánh mắt thoáng mỏi mệt nhưng vẫn rất hiền.
Phương Anh cúi đầu, giọng nhỏ và rụt rè:
“Dạ… chào chị.”
“Làm phiền giờ ngủ của em rồi à?” Dahyun nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật.
“Dạ, không ạ… em vẫn chưa ngủ” Phương Anh nhanh chóng đáp, rồi ngay sau đó, như sực nhớ điều gì đó… ánh mắt em cụp xuống.
Em đang mặc chiếc áo thun trắng in hình Dahyun. Một tấm ảnh quảng bá nằm ngay giữa ngực. Phương Anh chết lặng.
Trong giây tiếp theo, em bật dậy, lật chăn, cởi phăng chiếc áo ra, vội vã nhét ra ngoài khung hình. Trên người giờ chỉ còn lại áo lót thể thao màu đen đơn giản, nhưng đủ khiến em xấu hổ đến mức tay lập tức kéo chăn quấn quanh người.
Em điều chỉnh lại tóc, che nửa mặt, rồi mới thở ra một hơi… và bật camera lên.
Dahyun nhìn vào màn hình, không nói gì trong vài giây. Ánh mắt cô hạ thấp một chút, thoáng dừng lại. Rồi cong môi.
“Em… vừa cởi cái gì đó phải không?”
Phương Anh giữ mặt thản nhiên nhất có thể. “Dạ, chỉ là… áo ngủ thôi ạ. Nóng quá nên em thay.”
“Ồ” Dahyun gật đầu chậm rãi, ánh mắt có vẻ như đang cố nhịn cười. “Trùng hợp ghê.”
“…Dạ?”
“Áo trắng, có in hình người… phải không?”
Phương Anh im bặt, không trả lời. Nhưng sự im lặng đó là một lời thú nhận rõ ràng.
Dahyun bật cười khẽ, cố không để lộ quá nhiều sự thích thú. “Thì ra chị cũng có fan kiểu này à.”
“Không phải vậy đâu ạ…” – Phương Anh vội vàng. “Tại… em có cái áo đó từ hồi album kia ra mắt, mà hôm nay giặt xong chỉ còn cái đó sạch nên…”
“Chị không hỏi lý do đâu.” Dahyun gật đầu, đùa. “Chị chỉ đang hình dung cảnh Coralith mặc áo có mặt chị rồi nằm ôm gối thôi.”
Phương Anh cắn môi, mặt đỏ bừng, lúng túng ôm chặt chăn hơn.
“Dạ… xin lỗi vì... hơi kỳ ạ…”
Dahyun phì cười. Nhưng rồi giọng cô chậm lại, dịu dàng hơn.
“Thật ra… chị gọi không phải chỉ vì chuyện livestream đâu.”
Phương Anh ngẩng lên, ngạc nhiên.
“Chị đoán em đang căng thẳng. Lần đầu làm mấy chuyện như này… lại còn có nhiều người dòm ngó. Chị nghĩ em có thể hơi lo.”
Phương Anh khựng lại. Trong lòng hơi nghẹn. Em không nghĩ Dahyun lại tinh ý đến vậy.
“Dạ… em có hơi lo thật. Nhưng chị yên tâm, em sẽ cố gắng ạ.”
“Không cần phải gồng quá đâu.” Dahyun tựa cằm vào gối. “Chị không giỏi dỗ người khác lắm, nhưng nếu có chuyện gì khó chịu… chị nghe.”
Phương Anh siết nhẹ chăn trong tay. Rồi nhỏ giọng:
“Cảm ơn chị ạ.”
Dahyun mỉm cười. Rồi liếc nhìn đồng hồ.
“Thôi, chị không quấy nữa. Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm chuẩn bị vocal. Không thể để chị bị mắng vì gọi điện cho ‘người lạ’ lúc nửa đêm.”
Phương Anh bật cười khẽ, rụt rè:
“Dạ… chúc chị ngủ ngon.”
“Ừ, em cũng vậy.”
Cuộc gọi kết thúc. Trong căn phòng tối, Phương Anh nằm im một lúc lâu, vẫn còn cảm giác chiếc áo in hình Dahyun nằm đâu đó phía sau lưng.
-------------
Buổi trưa oi ả của nhiều ngày hôm sau.
Phương Anh đứng sau cánh cửa ngăn giữa phòng ngủ và hành lang, tay nắm chặt điện thoại đến trắng bệch. Bóng đèn tròn phía trên hắt ánh sáng vàng mờ mờ, càng khiến sự căng thẳng trong lòng em rõ ràng hơn.
Mẹ em đang nằm trong phòng xem điện thoại, không hề chú ý đến có người đang lấp ló ngoài cửa phòng từ lâu. Phương Anh đứng chần chừ gần mười phút, lòng liên tục lặp lại những câu mở đầu khác nhau mà không có cái nào nghe lọt tai.
Rồi, như thể lấy hết can đảm có được trong tuần, em khẽ ngó đầu vào phòng.
“…Mẹ ơi.”
“Hửm?”
“Cuối tuần… con qua nhà Phương Linh chơi được không ạ?”
Tiếng nhạc trong điện thoại dừng hẳn.
Mẹ em nghiêng đầu, nhìn sang cô con gái với ánh mắt khó đoán. “Ngủ lại?”
Phương Anh gật nhẹ. “…Dạ. Bác gái cũng biết rồi, ạ. Con… con có nhắn trước.”
“ Tự nhiên khi không lại đến nhà nhau ngủ?” Giọng bà không hẳn là phản đối, nhưng rõ ràng có chút nghi ngờ.
Phương Anh cắn môi. Không dám nói dối. Nhưng cũng không thể giải thích sự thật.
“Cuối tuần thôi, mẹ. Chủ nhật con về sớm.”
“Mang đủ đồ dùng cá nhân. Thiếu cái gì đừng gọi mẹ.”
“…Dạ. Con cảm ơn mẹ.”
Em cúi đầu thật thấp, rồi quay đi thật nhanh, lòng nhẹ bẫng như vừa được ân xá.
-------------
Phòng ngủ quen thuộc. Ánh đèn bàn sáng dịu. Phương Anh thả người xuống ghế, mở điện thoại, lập tức nhắn cho Phương Linh.
>Phương Anh: Được rồi.
Chưa đầy ba mươi giây sau, màn hình nhảy noti liên tục.
>Phương Linh:
MẸ ƠI THIÊN THẦN CỦA TÔI CUỐI CÙNG CŨNG LÊN TIẾNG.
Chúc mừng nha! Cái kẹo đá như mày cũng biết mở miệng xin xỏ hả?
>Phương Anh: Bớt cà khịa đi.
>Phương Linh:
Tao không cà khịa. Tao đang hân hoan.
Lịch trình livestream đang gọi tên mày đó, idol!
Tối mày mang gì theo? Laptop, tai nghe, đồ che mặt, quần áo, đồ skincare, đồ ăn vặt, mấy cái đó ai chuẩn bị?
>Phương Anh: Tao mang được. Không cần lo.
>Phương Linh: Có cần tao nhắn tin nói bác gái để xác nhận không? Mẹ tao đang đứng cười hề hề nè.
>Phương Anh: Thôi. Mẹ tao tin rồi.
>Phương Linh: Ê mà mày có hồi hộp không? Sắp livestream với Dahyun đó. Mặt mày giờ chắc giống cá hấp.
>Phương Anh: Không đến mức vậy.
>Phương Linh: Dám nói không run hả? Hay là trong bụng đang hú hét “Chị ơi cứu em”?
Phương Anh đặt điện thoại xuống, không nhắn nữa. Không phải em giận. Chỉ là… một nửa những gì Phương Linh nói—đều đúng.
-----------------
Tối hôm đó, trong phòng ngủ tầng hai của nhà Phương Linh, hai cô gái đang ngồi bệt giữa sàn, xung quanh là đống snack trải như dã ngoại. Phương Anh cắm laptop, chỉnh mic, căng thẳng như đang chuẩn bị thi vấn đáp.
Phương Linh nằm dài trên giường, vừa ăn khoai tây vừa thò đầu nhìn màn hình.
“Mày định livestream kiểu gì mà nghiêm vậy? Như đang làm hồ sơ xin việc ấy.”
Phương Anh không ngẩng lên. “Phải kiểm tra góc quay. Giấu mặt, chỉ để mic với tay thôi.”
“Ờ… cũng hơi tiếc.” Phương Linh nhún vai. “Ủa idol mày tên gì nhỉ… Dìa Duyên hả?”
Phương Anh quay ngoắt sang. “Cái gì?! Dahyun!”
“Ờ rồi rồi, Đa Huynh. Nhớ rồi.”
Phương Anh cạn lời, chỉ biết chép miệng. Em vừa nhìn lại màn hình, bỗng khựng lại.
“Chết rồi…”
“Sao?”
“Cái áo.” em nhìn xuống. Trên ngực là gương mặt Dahyun đang cười toe toét in to tướng.
“Ủa thì áo fan mà, có gì đâu?”
“Không được! Lỡ lộ trong livestream thì sao?!”
Phương Linh đang nhai cũng phải phì cười khi Phương Anh hốt hoảng lột áo ra, chỉ còn lại chiếc áo lót đơn giản bên trong rồi vội khoác áo ngoài vào. Đúng lúc đó — điện thoại rung lên.
Phương Anh nhìn màn hình. Tên hiện lên: Dahyun — cuộc gọi video.
Em chết lặng.
Phương Linh bật dậy. “Trả lời đi đồ fan cuồng!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro