Chương 11:
"Mày còn ngồi đực ra đó làm gì nữa?" – Phương Linh thì thào, thúc khuỷu tay vào bạn. "Người ta gọi kìa!"
Trên màn hình điện thoại là dòng chữ: Dahyun – video call.
Phương Anh hít một hơi sâu đến mức suýt sặc, tay run nhẹ khi chạm vào nút trả lời. Hình ảnh hiện lên sau một nhịp chờ.
Mái tóc nâu mềm, áo hoodie rộng và gương mặt tươi tắn không trang điểm. Dahyun đang ngồi tựa lưng vào gối, cười nhẹ khi thấy màn hình ổn định.
"Xin chào~" – giọng cô vang lên ấm áp, hơi kéo dài cuối câu như đang nghêu ngao một nốt nhạc. "Lại là chị nè"
Phương Anh lập tức bật dậy khỏi ghế như học sinh đứng dậy chào thầy cô. "C-chào... chị Dahyun! E-em...em biết ạ!"
Dahyun nghiêng đầu, chống cằm nhìn vào màn hình. "Căng thẳng hả?"
"Dạ? À, không... không ạ. Em ổn."
"Ồ? Vậy sao trông em như vừa bị ép thi nói tiếng Anh trước lớp vậy?"
Phương Linh từ giường cười rúc rích, phải úp mặt vào gối để không phá bầu không khí.
Phương Anh đỏ mặt, bật cười theo. "Tại... em hơi run chút xíu thôi ạ."
"Chị hiểu mà." Dahyun gật gù, giọng nhẹ hẳn. "Lần đầu làm gì cũng run hết á. Hồi chị mới debut, chỉ cần đứng trước camera là tay đổ mồ hôi luôn đó."
Câu chuyện nhỏ vừa đủ để Phương Anh thở ra nhẹ hơn.
"Chị gọi để chắc chắn em đã sẵn sàng cho buổi livestream tối nay." – Dahyun tiếp tục. "Chuẩn bị ổn hết chưa?"
"Dạ rồi. Em đã test mic, set góc máy... phần mềm cũng hoạt động tốt."
"Giỏi đấy~" Dahyun giơ ngón tay cái trước camera. "À, hồi nãy chị nghe có tiếng người khác?"
"À... bạn em ạ." Phương Anh quay lại liếc Phương Linh – cô đang giả vờ vô tội gặm bánh snack. "Người ngồi ăn không thôi."
"Có bạn cổ vũ là tốt rồi." Dahyun cười. "Chị cũng có lần phải nhờ thành viên ngồi kế để khỏi run."
Phương Linh ló đầu khỏi gối, vẫy tay ngượng nghịu. "H-hello~ her friend... don't w-worry...!". Câu nói của một đứa dốt đặc tiếng Anh được thốt ra...
Dahyun phá lên cười. "Chị không lo đâu~ nhưng chị bắt đầu thấy ghen tị đó nha."
Phương Anh suýt mắc nghẹn.
Dahyun vẫn giữ nụ cười nhẹ. "Vậy mình bắt đầu sau 10 phút nữa nhé? Giao diện chị đã setup xong rồi, đợi em signal là vào."
"Dạ... em hiểu rồi." Phương Anh gật đầu, vẫn giữ hai tay trước ngực như đang chuẩn bị thi nghi thức Đội.
"Okay~ cố lên nha." Dahyun nháy mắt. "Nói chuyện với chị vui mà."
Cuộc gọi ngắt. Màn hình trở lại yên tĩnh.
Chỉ còn lại tiếng tim Phương Anh đập.
Phương Anh vẫn ngồi yên như bị dán vào ghế, tay đặt lên đùi, lưng thẳng đơ như đang thi nói trước Ban giám khảo học kỳ. Bên cạnh, Phương Linh nghiêng đầu nhìn sang với ánh mắt như thể vừa chứng kiến đứa bạn thân... tiếp xúc được với một chiều không gian khác.
"Ê..." – Phương Linh thì thào, "cổ cười với mày thiệt đó. Cười xịn chứ không phải kiểu lịch sự xã giao đâu."
Phương Anh không trả lời. Em cúi xuống laptop, tay rê chuột mở giao diện phòng chờ livestream.
Một dòng loading ngắn hiện lên. Màn hình lập tức chuyển sang khung phát trực tiếp – nơi vẫn còn hiển thị dòng chữ "Sẽ bắt đầu sau ít phút". Nhưng bên cạnh đó, khung chat đã nổ tung.
Bình luận trượt nhanh như mưa rào. Không một dòng nào kịp đọc rõ.
"CORALITH LÀ AI VẬY TRỜI???"
"Fan lâu năm đây, chờ ngày này quá lâu rồi!!!"
"Nghe đồn Coralith là người Việt Nam"
"Ê ê có thiệt không để tao đi đồn??!!"
"Không phải đâu, bị leak từ hôm qua mà!"
"Mày tin leak hả? Xưa giờ toàn leak tào lao!!"
"TRÁI TIM TAO KHÔNG CHỊU NỔI NỮA RỒI!!!"
"Mau hiện mặt đi, Coralith ơi!!!"
Hàng loạt biểu tượng cảm xúc trái tim, lửa, phẫn nộ, mặt cười – cuồn cuộn đổ xuống màn hình như thác. Một vài câu tiếng Hàn, tiếng Nhật, cả tiếng Thái. Có người vừa nhập viện mà vẫn canh stream. Có đứa thậm chí spam "CORALITH MARRY ME".
Phương Anh chỉ nhìn màn hình trân trân. Không biết nên cảm thấy vinh dự, bối rối hay sợ chết khiếp.
Phương Linh thì há hốc miệng, tay với lấy gói snack. "Má ơi... tao tưởng livestream bên idol tụi mày là kiểu mấy nghìn người, ai dè nhìn như trực tiếp World Cup."
"M-mình chưa live nữa mà..." – Phương Anh lắp bắp.
"Ờ, vậy mà nó dòm mày như chuẩn bị live concert rồi đó."
Phương Anh hít một hơi, ngón tay di chuyển đến góc màn hình, nơi biểu tượng "Send Signal" đang nhấp nháy. Một cú click nữa... và em sẽ chính thức lên sóng. Cùng với Dahyun.
Cùng với... gần hai triệu người đang chờ xem.
Phương Linh lặng lẽ đặt tay lên vai bạn.
"Ê... lát live thì đừng chào 'xin chào các bạn mình là Coralith' kiểu MC Chuyển Động 24h nha."
"Câm."
Hai đứa cùng cười. Nhưng tay Phương Anh vẫn run nhẹ.
Phương Anh đưa tay lên mic. Em điều chỉnh độ cao, thử nhấn một phím test.
Tiếng vang nhỏ vọng vào tai nghe. Mọi thứ đã sẵn sàng.
Em liếc nhìn đồng hồ. Còn ba phút.
Bỗng, ở một góc màn hình, một biểu tượng nhỏ bật sáng: "Dahyun has joined the stream."
Ngay lập tức, khung hình chính giữa bật sáng.
Dahyun xuất hiện trong ánh đèn vàng nhẹ, chiếc hoodie đơn giản, tóc buộc gọn. Gương mặt không trang điểm nhiều, nhưng nụ cười tươi như thường lệ.
"Chào mọi người~"
Giọng cô vang lên, ấm áp và gần gũi như một người bạn đang mở đầu một buổi họp lớp.
"CHỒNG ƠI CON KHÓC!!
"Chị đẹp quá... cho em 3 giây để ngất."
"Trời ơi lâu rồi mới thấy bả live riêng"
"DAHYUNNNN I LOVE YOUUUU"
"Ê bả mà nháy mắt thêm mấy cái nữa là tui có thêm trứng để ăn..."
"CHỊ ƠI CORALITH ĐÂU!! CHỊ ƠI GỌI ĐI!!"
Dahyun cười nhẹ. Ánh mắt liếc xuống góc màn hình điều khiển.
"Như đã thông báo trước, hôm nay chị sẽ không lên sóng một mình."
Cô ngừng một nhịp, rồi nói chậm rãi:
"Coralith đâu rồi ta? Chị biết em có trong livestream đó nha. Lên sóng nào."
Một dòng chat chạy ngang:
"TRỜI ƠI KÊU LÊN RỒI KÌA TRỜI ƠIIIIIIII"
"CORALITH ĐÂU???"
"CORALITH PLEASE SAY HI!!!!"
"TRỜI ƠI GỌI RỒI!!!"
"CORALITH MAU LÊN!!!"
"TÔI ĐANG THỞ BẰNG NIỀM TIN ĐÓ CORALITH ƠI!!"
Màn hình phân đôi.
Nửa bên phải hiện ra một khung hình khác: ánh sáng dịu, hơi mờ, phông nền là màu xám nhẹ. Trên màn hình không có gương mặt nào – chỉ có chiếc micro và một đôi tay đang đặt ngay ngắn trên bàn phím.
Một cổ tay nhỏ, trắng, cử động khẽ.
Dòng chữ Coralith has joined the stream hiện lên gọn gàng ở góc.
"TRỜI ƠI KHÔNG LỘ MẶT THẬT NÈ..."
"TAY ĐẸP DỮ TRỜIIII"
"CHỈ VỚI CÁI TAY MÀ TÔI ĐÃ MUỐN ĐẶT LỊCH ĐI XĂM RỒI"
"TAY THÔI MÀ ĐẸP GẤP 8 LẦN TUI!!!"
"GIẤU MẶT ĐÂY RỒI TRỜI ƠI HUYỀN THOẠI!!!"
"CHO XIN CÁI PROFILE VỚI MỌI NGƯỜI ƠI"
"CHỈ NHÌN THẤY NGÓN TAY MÀ ĐÃ BIẾT LÀ BÊN KIA LÀ ĐẠI MỸ NHÂN RỒI"
Dahyun nghiêng đầu, giọng dịu lại:
"Ổn chứ?"
Một khoảng im lặng kéo dài đúng nửa giây.
Rồi giọng Coralith vang lên, nhỏ nhưng rõ:
"Không không—À... em... ổn ạ."
Khung chat vỡ tung.
"TRỜI ƠI CHỊ LÀM GÌ CỔ RUN VẬY TRỜI"
"CÁI 'KHÔNG KHÔNG' ĐÁNG YÊU NHƯ MÈO BỊ DÍ THUỐC VẬY!!!"
"ĐÓ LÀ GIỌNG NGƯỜI YÊU LÍ TƯỞNG TÔI NÓI MỖI SÁNG NGỦ DẬY..."
"TÔI XIN LỖI VÌ ĐÃ TỪNG NGHI NGỜ CÔ ẤY HUHUUU"
"ÔI TRONG VẮT... NHƯ TIẾNG THỞ CỦA CỎ SAU MƯA!!!"
"TUI KHÓC THẬT RỒI!!!"
"LÀM ƠN, HÁT LUÔN ĐI, EM KHÔNG CHỊU ĐƯỢC NỮA!!"
Dahyun bật cười thật khẽ, không giấu được vẻ thích thú trong mắt.
Chỉ nháy mắt.
"Vậy Coralith, em giới thiệu bản thân trước đi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro