Chương 13: Cô bé ấy...
Vừa tắt livestream, Phương Anh còn chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại đã rung lên.
Một cuộc gọi video.
Dahyun.
"Mày còn ngồi đực ra đó làm gì nữa? Người ta gọi kìa!" - Phương Linh thúc cùi chỏ vào người Phương Anh.
Tay run run, Phương Anh ấn nút nhận cuộc gọi.
Màn hình sáng lên. Dahyun với mái tóc nâu rối nhẹ, mặc hoodie rộng thùng thình, cười tươi:
"Em bé Coralith~ live xong rồi, giờ em rảnh chưa?"
Phương Anh gật đầu lia lịa. "D-ạ! Em rảnh ạ."
Dahyun cười nhẹ, tựa lưng vào ghế. Phía sau cô, quản lý Lee vừa dọn đồ vừa lắc đầu thở dài.
"Nhóc này... xong việc rồi còn không chịu nghỉ ngơi," chị lẩm bẩm, rồi xách túi bỏ về trước.
Chỉ còn hai người trên màn hình.
"À mà, Coralith" Dahyun chống cằm, ánh mắt cong cong như cười, "hồi nãy nghe fan gọi em là 'em bé' nhỉ?"
Phương Anh đỏ mặt.
Dahyun nghiêng đầu. "Bình thường bạn bè gọi em thế nào? Có biệt danh gì dễ thương hơn không?"
Phương Anh lí nhí: "...Bạn bè thân quen gọi em là thỏ ạ."
Dahyun bật cười khẽ: "Thỏ nhỏ à? Hợp ghê."
Phương Anh đang định phản ứng thì một cái bóng vụt ngang sau lưng Dahyun.
Jiyeon.
Cô nàng tinh nghịch nhấc điện thoại chụp một phát hình Dahyun đang call.
Còn ga lăng giơ tay che mặt Coralith lại để không lộ.
"Ê!" Dahyun phản ứng không kịp, chỉ kịp thấy Jiyeon cười lấp ló phía cửa rồi biến mất.
Vài phút sau, một thông báo mới bật lên trên Bubble.
Jiyeon (celestia_official):
> "Hình như bé thỏ mà Yuna nhắc tới đây nè ~~
Vừa livestream xong đã call riêng tiếp.
Mùi hơi bị thơm đó nha ~~"
Dòng caption kèm theo tấm hình:
Một bên là Dahyun đang cười toe toét, bên kia là màn hình có một bóng người nhỏ bé và khuôn mặt bị che đi-Coralith.
Cộng đồng fan nổ tung:
"CÁI QUÁI GÌ VẬY???"
"BÉ THỎ??? CHỜI ƠI!
"DAHYUN GỌI GỌI EM BÉ THỎ À?"
"JIYEON ĐÚNG LÀ CÁI LOÀI CHUYÊN GÂY CHÁY!!!"
Phương Anh ôm gối, trốn sâu vào trong chăn, chỉ còn đôi tai đỏ bừng là lộ ra ngoài.
Bên kia màn hình, Dahyun chỉ nhẹ nhàng cười, đôi mắt ánh lên tia ấm áp:
"Giờ thì bé thỏ Coralith chính thức debut rồi đó nha."
---------------------------
Vài tuần trôi qua kể từ buổi livestream ra mắt.
Cơn sốt về Coralith vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.
Cộng đồng K-pop, từ các diễn đàn nhỏ đến những group fan Celestia lớn, vẫn đều đặn nhắc đến cái tên ấy như một hiện tượng mới lạ: một "giọng ca bí ẩn" vừa dịu dàng vừa trong trẻo, vừa nhút nhát vừa hút mắt.
Thế nhưng, chính Coralith lại gần như... biến mất.
Không bài đăng mới.
Không story.
Không bất kỳ động tĩnh nào trên trang cá nhân ẩn danh.
Chỉ còn lại những lần cập nhật lẻ tẻ... nhưng không phải từ cô.
Mà từ Dahyun.
Không hiểu vô tình hay cố ý, Dahyun thường xuyên khoe lên story những hình ảnh mờ mờ:
là ảnh chụp màn hình đoạn thu âm với một đoạn vocal nhỏ kèm dòng chữ:
> "Mẫu vocal hôm nay, chuẩn bị gây nghiện cho mọi người nha."
hoặc story ghi chú một file ghi âm được gửi từ nước ngoài:
> "Đoán xem ai gửi vocal xịn xò từ bên kia đại dương nào?"
Đôi khi còn quay màn hình máy tính, đoạn vocal practice nho nhỏ. Ở góc file, người ta thấp thoáng thấy tag file:
> "Coralith_Vocal1.mp3"
Fan bắt đầu xôn xao:
> "Ủa, Coralith đang thu âm hả?!"
"Bé thỏ vẫn đang làm việc chăm chỉ nè!"
"Không thấy mặt cũng không sao, chỉ cần nghe giọng là đủ!"
Thậm chí trong một lần live Q&A, Dahyun còn lấp lửng:
"Có những điều đang được chuẩn bị bí mật lắm~"
"Nhưng có một người... đang làm việc rất chăm chỉ cùng chị."
Fan lập tức gọi tên Coralith tới tấp.
------------------------------
Ở bên kia màn hình, Phương Anh vẫn đang ngồi trong phòng mình.
Ánh đèn bàn vàng nhạt hắt xuống bàn học bừa bộn sách vở.
Bên cạnh laptop, điện thoại cá nhân của em vẫn sáng đèn, hiện lên cửa sổ nhắn tin quen thuộc: tài khoản Instagram chính thức của Jung Dahyun.
Dù đã được chính thức cộng tác với Dahyun dưới cái tên Coralith,
dù đã có thể nhắn tin, call, làm việc trực tiếp, thói quen của em vẫn chưa đổi: Vẫn lặng lẽ nhắn tin cho tài khoản của Dahyun bằng tài khoản riêng của mình.
Kể chuyện linh tinh trong ngày.
Nói về việc áp lực học hành.
Kể cả những lúc buồn cũng gửi một dòng "em buồn lắm nhưng em sẽ ổn thôi",
mặc dù biết chắc 99% tin nhắn sẽ không bao giờ được idol đọc.
Thế nhưng, dạo gần đây, Coralith...khác thường.
Phương Anh bắt đầu... trầm lặng.
Các buổi luyện tập online thường xuyên bị rút ngắn.
Giọng cô bé cũng không còn hào hứng như trước.
Ánh mắt dù qua màn hình, Dahyun cũng cảm nhận được sự mệt mỏi dần dần tích tụ.
Đỉnh điểm là tối hôm đó, khi vừa log in xong, Coralith chủ động nhắn tin trước:
Coralith:
Hôm nay em xin phép nghỉ sớm một hôm ạ...
Em hơi mệt ạ.
Tin nhắn ngắn ngủi.
Và từ hôm đó, Coralith... biến mất.
Một ngày.
Hai ngày.
Không tin nhắn.
Không online.
Không cập nhật gì trên mạng xã hội.
Dahyun ngồi trong phòng thu, chống cằm nhìn màn hình điện thoại tối om,
tim hơi trĩu xuống.
Quản lý Lee đi ngang qua, liếc thấy, liền cằn nhằn:
"Lo tập trung làm việc đi. Bé đó chắc chỉ bận thi cử thôi. Học sinh mà."
Dahyun cười khổ. "Em biết... nhưng cứ thấy thiếu thiếu."
Phải đến lúc này, cô mới nhận ra, hai người họ đã quen với việc làm việc cùng nhau gần như mỗi tối.
Không nói chuyện, không call, thì thấy thiếu hụt đến trống trải.
Chán nản, Dahyun nằm vật ra ghế, mở điện thoại,
theo lời trêu chọc của quản lý Lee:
"Hay rảnh quá thì đọc thử mấy tin nhắn chờ của fan đi cho vui."
Không nghĩ nhiều, Dahyun mở phần "Tin nhắn chờ".
Một loạt các tin nhắn từ fan.
Ai cũng gửi ảnh, lời yêu thương, cổ vũ, đủ kiểu.
Đang lướt vô hồn thì một tài khoản khiến cô dừng lại.
Một cái tên lạ.
Có vẻ như là tiếng nước ngoài, hơi lộn xộn.
Nhưng đằng sau... là một icon nhỏ:
một con thỏ.
Con thỏ giống hệt cái sticker mà Dahyun hay dùng để ám chỉ Coralith.
Tò mò, Dahyun ấn vào.
Một tràng dài tin nhắn hiện ra.
Câu chuyện vu vơ về đời thường.
Kể chuyện đi học.
Kể chuyện bạn bè.
Kể chuyện buồn vui nhỏ nhặt.
Những tin nhắn chân thành đến mức ngây ngô.
Dahyun tròn mắt.
Những tin nhắn này...
Đã được gửi từ rất lâu rồi.
Kéo mãi, kéo mãi...
Cuối cùng cô cũng lướt được đến dòng tin đầu tiên:
> Gửi từ 4 năm trước.
Chỉ vài tháng sau khi Celestia debut.
Tài khoản này đã bắt đầu gửi tin nhắn cho mình từ 4 năm trước.
Dahyun ngẩn ngơ.
Cô đọc.
Đọc không sót một chữ.
Những câu chuyện bé xíu,
những dòng cổ vũ vụng về,
những lời chúc ngủ ngon như gửi vào hư không.
Cô ấy đã kiên trì nhắn tin cho mình suốt 4 năm.
Dù biết sẽ chẳng bao giờ được trả lời.
Vừa cảm động, vừa... khó hiểu.
Mãi đến một tin nhắn gần đây, Dahyun giật bắn người khi đọc:
"Em... đã có cơ hội cộng tác cùng chị rồi ạ. Em không dám tin nổi. Coralith này. Là em nè."
Cái gì?
Dahyun gần như bật dậy.
Khoan đã, khoan đã...
Tài khoản này-là Coralith?!
Gom hết tất cả những dòng tin nhắn,
Dahyun như đang đọc lại cả hành trình của một cô bé fan hâm mộ từ khi chỉ dám đứng từ xa, cho đến ngày được chạm tay vào ước mơ của mình.
Và hôm nay...
Tin nhắn mới nhất, chỉ vỏn vẹn:
> "Dạo này em thấy áp lực lắm ạ. Học hành, thi cử, ca hát...
Em không biết mình có đang làm tốt không nữa."
Dahyun siết chặt điện thoại.
Đôi mắt nâu trầm xuống.
Bé thỏ của cô... đang tự mình chống chọi tất cả mà không hé ra một lời than thở.
Vẫn cười khi call.
Vẫn vui vẻ luyện tập.
Vẫn nhắn tin đều đặn bằng một tài khoản fan bình thường...
Chỉ để không làm phiền người khác.
Chỉ để giữ cho mình hình ảnh mạnh mẽ nhất.
Dahyun nhắm mắt, thở ra thật dài.
Cô đã sớm biết Coralith là người kiên cường.
Nhưng đến tận bây giờ, cô mới hiểu:
Cô bé ấy... cô đơn biết nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro