Chương 14: Moẹ...

Thêm một ngày trôi qua.

Khi Dahyun còn đang suy nghĩ có nên chủ động nhắn tin cho Coralith không thì...
Em ấy đã online lại.

Phương Anh trở về như chưa từng biến mất.

Giọng nói khi call vẫn lễ phép, dễ thương.
Cách trả lời tin nhắn cũng như thường ngày: ngoan ngoãn, chăm chỉ, và thậm chí còn có phần nhiệt tình hơn trước.

Buổi luyện tập hôm đó diễn ra suôn sẻ hơn Dahyun nghĩ.

Coralith thậm chí còn chủ động đề xuất chỉnh lại vài chỗ nhỏ trong phần bè phối, khiến Dahyun không giấu được sự bất ngờ.
Một học sinh trung học bình thường... lại tỉ mỉ và tinh tế thế này sao?

Nhưng...

Dahyun đã biết.

Biết rằng, đằng sau vẻ ngoài bình thản ấy, cô bé đã từng một lần gục ngã.

Buổi luyện tập kết thúc, nhưng Dahyun vẫn chưa muốn tắt call.
Cô nhìn hình ảnh chiếc micro cùng bàn tay nhỏ nhắn đang chỉnh lại tài liệu bên kia màn hình, rồi nhẹ nhàng mở lời:

"Coralith."

Phương Anh ngẩng lên. "Dạ?"

Dahyun ngừng một nhịp, giọng trầm xuống, nghiêm túc hơn bình thường.

"Nếu mệt... em có thể nói với chị."

Phương Anh hơi khựng lại.
Dường như không ngờ được Dahyun sẽ hỏi như vậy.

Dahyun dịu dàng tiếp lời:
"Bọn chị không vội đâu. Chậm lại một chút cũng được. Không sao hết."

Trong khoảnh khắc đó, bên kia màn hình, Coralith đứng hình.
Không đáp ngay lập tức.

Chỉ là một câu hỏi rất đơn giản.
Nhưng với cô bé ấy... lại như một đòn chạm nhẹ lên vết nứt mỏng manh trong lòng.

Một câu hỏi... giống hệt câu hỏi mà bà nội từng ân cần hỏi.
Một câu hỏi... giống hệt câu hỏi mà con bạn thân từng nửa đùa nửa thật hỏi.
Một câu hỏi... đến từ người mà cô ngưỡng mộ nhất.

Phương Anh chớp mắt mấy cái, cố đẩy cảm xúc đang trào lên xuống.

Em siết nhẹ micro trong tay, sau đó nở một nụ cười mà em tự cảm thấy cũng hơi cứng.
"Em ổn mà ạ. Chị đừng lo~"

Em còn cố pha trò: "Còn sức cãi nhau với chị trên vocal thì chắc chắn còn khỏe mà~"

Dahyun bật cười nhỏ.
Không ép nữa.
Chỉ dặn: "Nếu mệt, bất cứ lúc nào cũng phải nói với chị nhé."

Cuộc call tạm kết thúc trong tiếng cười nhẹ nhàng.
------------------

Nhưng Dahyun... chưa tắt điện thoại.

Cô vẫn lặng lẽ ngồi đó, tay lướt vào Instagram.

Không phải tài khoản Coralith.
Mà là tài khoản riêng-cái tài khoản quen thuộc đã nhắn tin cho cô suốt 4 năm qua.

Màn hình sáng lên.
Tin nhắn mới nhất hiện ngay trên cùng.

Phương Anh:

> "Em không ngờ hôm nay em lại có hơi kì lạ ạ.
Lúc chị hỏi em có mệt không... em khóc mất rồi."

> "Chị là người thứ ba hỏi em như vậy sau bà nội và con bạn thân của em."

> "Em cứ tưởng mình ổn cơ... nên em đã cười.
Nhưng khi chị hỏi, em không cười nổi nữa."

> "Cảm ơn chị đã hỏi em ạ."

Mỗi dòng tin nhắn ngắn ngủi,
nhưng như những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống màn hình.

Dahyun đặt điện thoại xuống lòng bàn tay, ánh mắt dịu lại.

Bé thỏ mạnh mẽ... cuối cùng cũng cho phép bản thân được yếu đuối một lần.
-----------------------

Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Phương Anh... dường như không thay đổi gì mấy.

Buổi sáng, em vẫn đeo balo đến trường, tranh thủ ngủ gật trên bàn trong giờ ra chơi, than vãn với Phương Linh về đống bài vở và điểm số.
Buổi tối, vẫn ngồi vào bàn, bật máy tính, cắm mic và tai nghe... để chờ một cuộc gọi quen thuộc.

Từ khi comeback online, Coralith đã dần trở lại nhịp làm việc với Dahyun.
Chỉ khác là mọi thứ không còn chỉ xoay quanh việc luyện tập nữa.

"Bài tập về nhà hôm nay em làm chưa?" - giọng Dahyun vang lên đều đặn mỗi tối, vừa nghe đã thấy mùi "tra khảo".

"Dạ rồi ạ."
"Đưa coi."
"Ơ kìa!?"

Dahyun ngồi vắt chân trước laptop, mặc dù không hiểu tiếng Việt nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình nơi Phương Anh đang giơ vở toán lên.

Cô bé vừa làm bài, vừa lén thở dài.
Từ khi nào mà người cộng tác ca nhạc lại thành người... giám hộ học tập thế này?

"Nghiêm túc đó, Coralith. Thi cử không đợi ai đâu. Chị nhắc rồi nha~"

Câu nói trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao lại khiến Phương Anh thấy lòng dịu hẳn.

Nhiều lúc, khi cô bé học bài xong, Dahyun lại giả vờ chỉnh mic,
nhưng thật ra... chỉ để ngồi nhìn cô gập sách lại, chống cằm thở dài.

Một người học sinh chăm chỉ.
Một người nghệ sĩ nhỏ tuổi đầy tiềm năng.
Một "bé thỏ" đôi khi lặng lẽ, đôi khi ương bướng.

Đến mức các thành viên Celestia đôi lúc đi ngang qua cũng phải nhíu mày:

"Ê Dahyun, dạo này tối nào cũng thấy mày ngồi cười với cái màn hình là sao đấy?"

Jiyeon chống tay lên cửa phòng, nheo mắt.

Yuna thì ngả lưng vào tường, cố tình nói lớn:
"Gọi với partner công việc mà cười toe toét như mới tỏ tình ấy. Khó hiểu ghê~"

Chị Lee từ ngoài phòng thu lườm vào:
"Này, chị nói thật. Không ai cần phối bè mà ngồi 3 tiếng call webcam đâu nha."

Dahyun vẫn điềm nhiên, chỉ kéo tai nghe ra khỏi đầu,
chống cằm đáp một câu lấp lửng:

"Chăm sóc cộng sự... cũng là công việc mà chị."

Chị Lee ngó qua màn hình, thấy Coralith đang hí hoáy ghi chép gì đó vào sổ.
Thở dài, lắc đầu:
"Đúng là mày bị nghiện rồi..."

"Không có nha." Dahyun nhún vai. "Là vì công việc thôi mà."

Nhưng khi màn hình lại chỉ còn Dahyun và một chiếc mic đang khẽ khàng vang lên tiếng hát nhè nhẹ từ đầu dây bên kia, cô gái nhà Celestia lại nheo mắt, khẽ mỉm cười.

Chỉ là công việc thôi mà. Phải không?
---------------------------

Vài tháng trôi qua.
Ca khúc hợp tác giữa Jung Dahyun và Coralith cuối cùng cũng hoàn thành.

Giọng hát hòa quyện, phần phối khí hoàn chỉnh, bản mix cuối đã được gửi lên hệ thống.
Phía công ty gật đầu nhanh chóng, đây là một sản phẩm có tiềm năng cực lớn.

Phân cảnh MV solo của Dahyun đã quay từ sớm, lúc cô tranh thủ được vài ngày trống lịch trình.
Tất cả đã sẵn sàng để ghép lại thành một sản phẩm trọn vẹn.

Chỉ có một điều khiến cô cứ lăn tăn mãi.

Coralith.

Không lộ mặt.
Không thể sang Hàn để quay cùng.
Không có phân cảnh trực tiếp nào ngoài... giọng hát.

Dahyun ngồi bên mép ghế sofa, tay xoay xoay chiếc nhẫn bạc nơi ngón út.
Mắt vẫn nhìn chăm chú vào bản dựng MV, nhưng tâm trí thì không tập trung.

Cô muốn em ấy hiện diện.
Không cần rõ mặt. Không cần quá phô trương.
Chỉ cần... có Coralith thật sự trong MV.
Như một lời cảm ơn. Và một lời giới thiệu trọn vẹn nhất.

Nghĩ tới đó, cô không chần chừ thêm nữa. Cầm điện thoại, bấm gọi ngay cho Coralith.

---

"Dahyun gọi?" - Phương Anh lẩm bẩm khi nhìn màn hình điện thoại sáng lên. Em đang ngồi co chân bên mép giường, trên bàn là một mớ giấy note, máy tính, mic thu và bánh snack.

Phương Linh đang nằm dài ra giường, tay cầm quạt mini phe phẩy, lười biếng hỏi:
"Gọi hoài vậy ta? Bộ idol mày không có việc gì à?"

Phương Anh lườm bạn. "Nghe điện thoại đây!"

Em nhấn nhận cuộc gọi.

Màn hình sáng lên. Dahyun đang ngồi trong phòng thu, phía sau là một dàn máy và bảng storyboard dựng MV.

"Xin lỗi gọi đột ngột nha." - Dahyun nói ngay, vẻ mặt hơi nghiêm túc hơn thường ngày. "Chị có chuyện muốn hỏi."

"Dạ, vâng ạ."

"MV gần hoàn thiện rồi. Phần chị đã quay xong. Nhưng chị vẫn thấy... thiếu cái gì đó."

Phương Anh hơi nghiêng đầu, không dám chen lời.

"Chị muốn em... cũng có mặt trong MV. Không cần lộ mặt. Chỉ vài cảnh đơn giản như là tay cầm sách, bóng lưng đi dưới nắng, hoặc là lúc viết lời bài hát thôi."

Phương Anh mở to mắt.

Em quay sang nhìn Phương Linh đang nằm gác chân bên kia giường, ánh mắt đầy tín hiệu cầu cứu.

Phương Linh chẳng cần nghe hiểu gì cả. Cô đã quen với kiểu "bối rối ngẩn ngơ" của Phương Anh mỗi lần nói chuyện với Dahyun rồi.

Không nói một lời, Phương Linh lặng lẽ bước tới sau lưng bạn, rồi thò đầu vào khung hình như một hồn ma xuất hiện đột ngột.

Dahyun hơi giật mình, nhưng ngay sau đó bật cười.

Phương Linh giơ ngón cái, vỗ nhẹ lên ngực mình hai cái, rồi ra dấu "OK" bằng tay, ánh mắt chắc nịch kiểu "Cứ yên tâm. Giao cho tui".

Phương Anh hoảng hốt quay lại, "Ê mày! Đừng có chui vào cam!"

Phương Linh chỉ nhún vai, thản nhiên rút lui về giường như chưa từng tồn tại.

Dahyun vẫn còn đang cười, ánh mắt sáng lên như thể rất hứng thú.
"Bạn em... đáng yêu thật đấy."

Phương Anh ôm mặt. "Dạ... bạn em nhiệt tình quá thôi ạ..."

"Không sao đâu. Chị cũng thấy hay mà. Chị sẽ gửi vài cảnh mẫu và gợi ý. Em quay ở Việt Nam cũng được, dùng điện thoại cũng không sao. Quan trọng là... có em trong đó."

Phương Anh chớp mắt. Cảm giác... tim như vừa bị ai chạm khẽ.

"...Vâng. Em sẽ cố hết sức."

Dahyun gật đầu, dịu dàng.
"Chị tin vào em."
----
Cuộc gọi vừa kết thúc, màn hình trở lại màu đen yên tĩnh.

Phương Anh ngồi im mấy giây, rồi quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào Phương Linh đang giang tay nằm bẹp trên giường, như thể cả thế giới vừa sụp đổ trước mắt em.

"...Ê."

Phương Linh hé mắt: "Hử?"

"Mày đồng ý thật đấy hả?"

"Đồng ý gì?" - Phương Linh ngáp một cái. "Tao có nói gì đâu."

Phương Anh trợn mắt. "Lúc nãy mày thò đầu vào, giơ ngón cái, vỗ ngực ra dấu các kiểu, không phải là mày đồng ý giúp tao quay MV à?!"

Phương Linh bật ngồi dậy, mặt đơ ra một nhịp.

"Khoan... là... quay á hả?! MV á?!"

"Chứ mày tưởng đang ra dấu cho vui à?!" - Phương Anh hét nhỏ, tay chỉ vào điện thoại. "Chị Dahyun đang nói về MV! Tao bối rối nên mới liếc qua mày cầu cứu, ai ngờ mày ló đầu ra làm trò rồi 'ok' luôn!?"

Phương Linh há hốc mồm: "Tao tưởng... mày bị ngại nên tao cổ vũ cho vui... Ai ngờ..."

Phương Anh thở hắt, vò đầu. "Trời ơi Linh... mày không hiểu gì nãy giờ thiệt hả?"

Phương Linh nhìn bạn bằng ánh mắt vô tội:
"Mày quên rồi à? Tao ngu tiếng Anh. Nãy giờ tụi bây nói gì tao nghe như nhạc không lời đó má."

"...Vậy mà mày cũng 'vỗ ngực tự nhận' giùm tao luôn..."

"Thì thấy mày nhìn tao khẩn thiết quá! Tao tưởng mày cần cổ vũ tinh thần..."

Phương Linh rũ người ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu.

"Vậy là... là tao lỡ đồng ý thật rồi hả? Trời ơi vl thiệt luôn á. Tao có biết quay cái gì đâu trời..."

Phương Anh chống cằm, nhìn bạn với vẻ vừa buồn cười vừa bất lực.
"Yên tâm. Tao với mày quay bằng điện thoại mà. Chỉ cần mày cầm cam thẳng tay là được."

"Thẳng cái đầu mày á. Tay tao run bẩm sinh."

"Thì luyện đi. Mày là người duy nhất biết được danh tính tao đó con kia."

"...Tao lạy mày..."

"Lạy đi cho tao xem."

"Moẹ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro