Chương 16: Unnie?
Giọng Dahyun vang lên đều đều từ màn hình điện thoại đang đặt nghiêng trên bàn. Cô tựa cằm lên gối ôm, khoác áo hoodie rộng thùng thình, trông vừa uể oải vừa ranh mãnh.
Phương Anh vừa mới nhai được một miếng khoai tây thì suýt sặc. Em ho khụ khụ, vội vàng đưa tay bịt miệng.
Phương Linh ngồi cạnh tá hỏa, vỗ lưng bạn liên tục như đang đập chiêng báo cháy. “Ủa mày? Ăn thôi cũng nghẹn nữa hả?!”
Dahyun bật cười nhẹ, ánh mắt đảo qua khung hình. Cô chỉ nhìn thấy một cánh tay nào đó vòng qua đang vỗ lưng Phương Anh. Cô nghiêng đầu hỏi bâng quơ:
“Trợ lý của Coralith hả?”
Phương Anh vừa uống ngụm nước vừa lau miệng, khựng lại vài giây rồi gật đầu máy móc:
“Dạ, phải… ạ.”
Dahyun kéo dài giọng, không rõ là đang hờn hay đang trêu.
“Ò~ chị thấy rồi nha. Trợ lý tận tâm ghê~ chăm bé thỏ từ bữa ăn đến giờ nghỉ.”
Phương Anh ngồi thẳng dậy như thể vừa bị điện giật, tai bắt đầu đỏ dần. Bên cạnh, Phương Linh thì liếc nghiêng liếc ngửa, ghé sát hỏi nhỏ:
“Nãy giờ bả nói gì vậy mày? Tao nghe thấy mỗi tên mày mà mặt mày đỏ dữ vậy?”
Phương Anh nhìn cô bạn với ánh mắt cảnh báo, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, quay sang màn hình:
“Mà… em có chuyện muốn hỏi chị.”
“Hử?”
“Sao chị… lại chuyển tiền mua váy cho bạn em chứ không báo gì trước cho em vậy ạ?”
Dahyun không đáp ngay. Cô đổi tư thế, tựa cằm lên tay rồi cười như không:
“À thì… gọi là phí vận chuyển.”
“Phí… gì ạ?”
“Phí đưa người về góp giọng cho bài hát của chị á~” Dahyun chống cằm, mắt cong cong, trông vô cùng thích thú. “Chị còn đang định tính thêm phụ phí vì người hát cute quá.”
Phương Linh không hiểu tiếng Anh nhưng đoán ra được phần nào qua vẻ mặt bất lực của Phương Anh nên ngửa đầu ra sau cười rũ rượi.
Phương Anh bóp trán, rít qua kẽ răng:
“Chị đừng có nói linh tinh nữa mà…”
“Chị nghiêm túc đó~ Đầu tư xíu chứ bộ.” Dahyun cười khẽ. “Bộ em tưởng chị để Coralith mặc đồ học sinh quay MV thật à?”
“Em cũng đâu có mặc đồ học sinh mà…”
“Vậy mặc váy trễ vai màu xanh dương rồi nha~ hợp với bé thỏ lắm.”
Phương Anh chết lặng. Quay sang lườm Phương Linh bằng ánh mắt: Mày khai với chị ấy cái gì rồi?!
Phương Linh vẫn giả vờ vô tội, cắn đùi gà gặm tiếp, mắt dán vô điện thoại, mà thực ra đang… bật Google Dịch, để máy ghi âm câu tiếng Anh từ nãy giờ cô chưa hiểu.
Phương Anh vừa mệt, vừa tức, vừa ngượng. Nhưng rõ ràng là… chẳng làm gì được cả.
----------------------------
Vài ngày sau.
Phương Anh đứng giữa căn phòng nhỏ được dọn gọn làm studio tại nhà Phương Linh, mặc chiếc váy trễ vai xanh dương nhạt. Gương mặt em vẫn giữ biểu cảm bất lực khi nhìn cô bạn thân đang hí hửng giơ cao một dải vải dài đính đầy hoa như chiến lợi phẩm.
“Mày có biết để giành được cái này, tao phải diễn nguyên một màn kịch lừa con em họ tao đó không?” – Phương Linh nói trong sự tự hào không che giấu.
“Và mày định… dùng nó làm gì?”
“Quấn quanh mắt mày, quay MV.”
Phương Anh nhíu mày. “Trong kịch bản đâu có cảnh nào như vậy?”
“Thì bây giờ có. Chị phú bà bảo được sáng tạo mà.”
“Chị ấy bảo sáng tạo… nhưng không bảo lôi đạo cụ nhà người ta về.”
“Thì sáng tạo đi kèm liều lĩnh mới ấn tượng.”
Phương Linh không đợi thêm, liền quấn dải vải quanh đầu bạn mình, khéo léo che đi đôi mắt nhưng để lộ sống mũi và khuôn miệng.
Phương Anh khựng lại một chút. “...Cảnh này là đoạn nào trong bài?”
“Đoạn gần cuối ấy, chỗ chị Dahyun gọi fan.”
“…”
“Mày góp giọng thì mày được nghe bản đầy đủ rồi còn hỏi?”
“…Ờ…”
Phương Linh gật gù đầy nghiêm túc, sau đó cười như vừa nhớ ra điều gì đó. “À mà còn nữa. Giờ quay chính diện nha. Phải thấy hết mặt, nhìn thẳng vào ống kính rồi nói ‘Unnie?’. Nhớ là phải cười nữa.”
“Cười?”
“Ừ, khoe răng thỏ ra. Mày là ‘bé thỏ’ được fan gọi chứ ai. Lúc cười mà không biết có người nhìn, tự nhiên lắm.”
Phương Anh thở dài, liếc Phương Linh một cái rõ dài. “Mày chắc chưa tỉnh ngủ đúng không?”
“Rất tỉnh.” – Phương Linh giơ ngón cái. “Tao đang dùng tâm huyết quay cảnh mà chị Dahyun sẽ xem kỹ nhất đây.”
“Vì sao mày chắc vậy?”
“Vì chị ấy là người tài trợ tiền mua váy cho mày, còn nhắn tao hỏi mỗi tối: Nay bé thỏ làm bài tập có mệt không? Mày bảo tao không có động lực đẩy mày đi quay sao?”
Phương Anh lập tức quay lưng che mặt. “Đừng có nhắc chuyện đó nữa…”
Phương Linh khoanh tay, ra lệnh: “Quay lại. Camera sẵn sàng. Mặt đẹp rồi. Đừng có trốn trong cổ áo nữa.”
“…Có đâu!”
“Mày đỏ hết tai rồi kìa.”
-----------------------------
Trong phòng họp nhỏ của Celestia, bốn thành viên đang ngồi cùng quản lý Lee, bàn về đề xuất chương trình thực tế sắp tới từ công ty. Mỗi người trước mặt là một bản in danh sách địa điểm từ Busan, Jeju đến Gangwon-do.
“Cho tụi mình đi mấy chỗ này thiệt luôn á?” – Yuna chồm lên bàn, mắt sáng rỡ. “Em vote đảo Namhae! Có cảnh biển xịn cực!”
Jiyeon vừa ăn snack vừa gật đầu. “Ừa, nhớ lần trước đi Jeju, vui muốn xỉu luôn.”
“Còn chưa chắc là được đi mà mấy đứa...” – quản lý Lee lắc đầu cười.
Minji ngồi yên ở góc, gật đầu khẽ như đồng tình, tay vẫn lật tài liệu. Cô không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt lặng lẽ vẫn dõi theo từng lựa chọn.
Dahyun thì chưa kịp ý kiến gì, vì điện thoại trên bàn rung lên liên tục. Màn hình hiện ba tin nhắn liền từ tài khoản mang tên: Coralith's Assistant.
Cô chỉ khẽ nhướng mày, rồi mở ra xem. Tin nhắn toàn tiếng Anh hơi gãy, nhưng quen thuộc:
> Unnie! We did it!!! Just finished filming! Look!
> She looked like a little fairy I swear.
> I stole fabric from my cousin for this! Worth it!!!
Dahyun bật cười khẽ, bấm vào file video đính kèm.
Màn hình sáng lên.
Một khung cảnh ngoài trời hiện ra – cô gái trong váy trễ vai xanh dương nhạt, mái tóc xoăn nhẹ buông hờ quanh vai, dải lụa hoa dài được quấn quanh mắt, che đi ánh nhìn nhưng để lộ cánh mũi và bờ môi.
Dù chỉ thấy một phần khuôn mặt, ánh sáng dịu nhẹ phủ lên làn da trắng khiến cô gái trông như bước ra từ một bức tranh.
Chỉ có vậy thôi, nhưng ánh mắt Dahyun không rời khỏi màn hình lấy một giây.
Và rồi, cô gái kia khẽ nghiêng đầu:
"Unnie?"
Tiếng gọi ngắn thôi. Nhẹ nhàng. Rồi ngay sau đó là một nụ cười.
Không phải kiểu cười được luyện để lên hình. Mà là kiểu cười tự nhiên đến mức tưởng chừng chỉ có thể thấy trong khoảnh khắc người ta buông hết phòng bị.
Miệng hé ra, hai chiếc răng cửa nhỏ nhô ra rất rõ – răng thỏ.
Thứ khiến người ta không nhịn được mà bật cười, vì đáng yêu quá mức.
Dahyun hơi sững người. Tay khẽ đưa lên che miệng. Cô cảm giác tim mình vừa lỡ một nhịp.
“Ê cái gì mà cute vậy?” – Yuna hỏi, rồi chồm qua. “Coi gì một mình đó?”
“Clip gì vậy? Bé thỏ hả?” – Jiyeon nhanh chóng lướt qua bàn, gần như trèo qua vai Dahyun.
Minji không vội chen vào, chỉ yên lặng nghiêng đầu nhìn theo, môi hơi nhếch như phát hiện điều gì đó thú vị.
“Trời đất… cái răng kìa!” – Yuna suýt ré lên. “Thỏ thiệt luôn rồi còn gì nữa!”
“Bé thỏ biến hình thành tiên nữ luôn rồi trời!” Jiyeon khoanh tay bình luận. “Sao nhìn đáng yêu dữ vậy trời…”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro