Chương 18: Show...
Sau một lúc bần thần để mặc Phương Linh thao thao bất tuyệt bên tai, Phương Anh cuối cùng cũng lặng lẽ mở điện thoại. Tay gõ vội một từ khóa ngắn gọn: "SERA".
Chưa đầy vài giây, các nền tảng như TikTok, YouTube Shorts, Twitter đều ngập tràn những đoạn cắt từ MV. Phản hồi cực kỳ tích cực, đặc biệt là cảnh kết thúc - nơi Coralith xuất hiện với mái tóc xoăn lơi như sương mờ sớm, chiếc váy xanh nhạt, miếng vải hoa vắt nhẹ qua mắt, đôi môi hé cười dịu dàng cùng chiếc răng thỏ lộ rõ khiến ai xem cũng không thể rời mắt.
Bình luận nhảy vùn vụt dưới từng clip:
> "Ơ ai vậy? Đoạn cuối đỉnh thật sự!"
"Chắc là cameo hả? Đẹp kiểu vô thực luôn á."
"Có cần phải quyến rũ đến vậy không chị gái?"
"Giọng thì ngọt, visual thì như cổ tích..."
Phương Anh chưa kịp chạm tay vào bất kỳ clip nào thì thông báo từ Instagram bật sáng:
@dahyun.official đã tag bạn trong story.
Mắt em mở lớn.
Em nhấn vào xem. Story là một đoạn clip quay màn hình TV đang phát cảnh Coralith bịt mắt mỉm cười và thốt lên "Unnie?"
Ngay bên dưới là caption viết tay bằng chữ trắng:
"Bé thỏ của chị, dễ thương ghê~"
Và đúng thật, tài khoản @coralith.music bị tag rõ ràng.
Phương Linh ngồi cạnh nhìn thấy liền hét lên:
"Ơ kìa má ơi!! Gắn tag công khai luôn!! Gì mà cameo? Cái này là main slot cuối MV luôn rồi còn gì?!"
Rồi cô quay sang nhìn bạn, mắt trợn tròn:
"Ê khoan... tao nhớ lúc quay mày đâu có lung linh kiểu này nha? Gì mà tóc bay như slow motion, da sáng như đánh highlight vậy trời?? Hay do... tao quay quá có tâm??"
Không đợi Phương Anh phản ứng, Phương Linh tiếp tục dìm hàng trong tiếng cười:
"Hay là do ánh đèn nhà tao nó hợp phong thủy... quay phát thành yêu tinh luôn!"
Phương Anh lúc này mới lắp bắp, hai tay ôm gối che mặt, giọng lí nhí như muỗi kêu:
"Ê... ê đừng nói nữa... sợ quá... ngại gần chết..."
Phương Linh cười càng lớn, vừa vỗ vai bạn vừa nói:
"Ngại gì má?! Người ta unnie unnie tag mày lên luôn rồi đó! Chuẩn bị sáng mai lên top trending chưa?"
Phương Anh rít một tiếng thảm thiết rồi đập đầu nhẹ vô gối, còn mặt thì đỏ như quả cà chua luộc.
Điện thoại rung lên khi đoạn clip cut từ MV còn chưa kịp xem xong lần thứ ba. Phương Anh giật bắn mình như bị ai điểm huyệt. Trên màn hình là cái tên quen thuộc - "Dahyun" - hiện lên rõ ràng cùng biểu tượng camera nho nhỏ.
Từ sau khi thân thiết, Dahyun chẳng còn e dè gì nữa. Gọi điện bất cứ lúc nào cô thích, đôi khi chỉ để than phiền mấy thứ linh tinh, có khi lại im lặng cả phút chỉ để nhìn nhau cười. Phương Anh đã từng quen với cái kiểu gọi đột ngột ấy, từng thấy vui đến mức nhảy cẫng lên mỗi lần điện thoại rung. Nhưng hôm nay thì khác.
Hôm nay, Dahyun là người mà ai cũng đang nhắc đến. Người vừa phát hành bài hát mang tên SERA, bài hát solo khiến mọi nền tảng trực tuyến nổ tung. Người mà Phương Anh vẫn nói chuyện hàng ngày, bây giờ lại hiện lên rực rỡ trước hàng triệu người, khiến em - lần đầu tiên - thấy mình thật bé nhỏ.
Cảm giác như vừa bị kéo phăng khỏi một chiếc chăn ấm áp, thả rơi vào khoảng không nào đó lạnh toát.
Phương Anh không bấm từ chối. Nhưng cũng không dám nghe. Chỉ biết vùi đầu vào chăn và dúi điện thoại cho Phương Linh với giọng thì thào như đang phạm tội:
"Mày nghe giùm tao đi..."
Phương Linh nhận lấy, tay còn chưa kịp giơ lên đã lườm bạn:
"Nghe tao nói nè, tao không biết nói tiếng Anh nghe chưa. Tao mà lỡ nói lộn gì là lên top tìm kiếm theo kiểu khác đó."
Dù miệng nói vậy, Linh vẫn thở dài, đưa ngón tay lướt nhẹ qua nút xanh.
Gương mặt Dahyun hiện lên ngay lập tức. Vẫn là ánh đèn vàng dịu trong phòng cô, mái tóc dài buông rủ, đôi môi như đang mím nhẹ vì ngạc nhiên. Dahyun chớp mắt một cái, rõ ràng là không ngờ sẽ thấy ai khác. Nhưng cô không hỏi dài dòng, chỉ nghiêng đầu, môi mấp máy:
"Coralith?"
Phương Linh không hiểu hết, nhưng biết thừa Dahyun đang hỏi gì. Cô cười nhẹ, chẳng nói lời nào, chỉ từ từ xoay điện thoại lại hướng về phía chiếc giường sau lưng mình.
Ở đó, Phương Anh vẫn đang trùm kín mít trong chiếc chăn màu hồng nhạt. Một bên vai hơi nhô ra. Và cái tai - cái tai đỏ gắt như trái ớt chín - cứ chốc chốc lại động đậy như con thỏ nhỏ bị dọa sợ.
Dahyun thấy thế thì im lặng một nhịp, rồi khẽ cười.
Nụ cười đó không như khi đứng trên sân khấu hay trả lời phỏng vấn. Mà là một nụ cười nghiêng nghiêng, nhỏ thôi, dịu dàng như thể hiểu hết mọi điều đang diễn ra.
"Coralith à." cô nói, "Chị không cắn đâu."
Phương Anh nghe thấy câu đó, mặt càng vùi sâu vào gối hơn nữa. Nhưng tim thì... lại đập mạnh đến mức tai ù đi.
Dahyun nhìn về phía chiếc chăn khẽ nhúc nhích, rồi mỉm cười, dịu dàng gọi:
"Em xem MV chưa?"
Chiếc chăn khẽ rung nhẹ. Phương Anh gật đầu, không lộ mặt, chỉ đủ để phần vai động theo.
"Hay ha?"
Lại gật đầu.
"Fan phản hồi tích cực lắm đó." Dahyun nói, giọng có chút tự hào mà cũng pha vẻ chờ mong như thể đang hỏi chính người quan trọng nhất, "Chị vui lắm."
Phương Anh vẫn chẳng nói gì. Chỉ khẽ siết chặt mép chăn bằng hai bàn tay nhỏ, như đang cố giữ gì đó bên trong khỏi tràn ra.
Dahyun mím môi. Rồi nhẹ nhàng hỏi tiếp:
"Thấy chị quay đẹp không?"
Một nhịp gật khác. Lần này chậm hơn, ngập ngừng hơn.
Dahyun thở ra một hơi rõ dài, mặt lộ vẻ đầu hàng:
"Em không nói chuyện với chị nữa à? Bé thỏ nay ngại à?"
Phía trong chăn vẫn không đáp lại.
Dahyun híp mắt lại, khóe môi cong lên tinh quái:
"Chị còn từng thấy em cởi áo đấy~"
Trong giây tiếp theo, chiếc chăn bật tung.
Phương Anh ngồi bật dậy, tóc rối như ổ quạ, mặt đỏ ửng như cà chua chín, mắt trợn to.
"CHỊ ĐỪNG CÓ NÓI NỮA!!"
Câu gào vừa dứt, cả phòng im bặt trong ba giây. Dahyun thì phì cười, còn Phương Linh thì chớp chớp mắt, giơ điện thoại dịch sát tai rồi lẩm bẩm theo app:
"Chị còn từng... thấy... mày... cởi... áo... đấy...?"
Nó quay sang bạn, giọng dồn dập:
"Ủa mày... hồi nào?! Mày show hàng cho cổ hả???"
Phương Anh hét lên, vùi đầu lại xuống gối, hai tay ôm kín mặt, chỉ kêu lên đầy đau khổ:
"Immmmmmmmmmmmmm!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro