Chương 19: Không...
Phương Linh ngồi dưới sàn, một tay chống lên gối, tay còn lại cầm điện thoại vẫn đang hiện hình Dahyun ở đầu dây bên kia, ngoái nhìn bạn mình đang chôn mình trong đống chăn bông một cách khoái chí. Cô bắt đầu lảm nhảm:
"Trời ơi, tao biết mày thiếu thốn, nhưng mày đâu cần phải làm vậy đâu ha?"
Mắt nhướn lên, miệng nhếch cười: "Bảo sao chị phú bà nhà người ta mê mày như điếu đổ. Hay mày bán thân rồi người ta mới tài trợ cho mình đó?"
"Cái con-!" Phương Anh lập tức nhào ra khỏi ổ chăn, giật cái điện thoại trên tay Phương Linh rồi... cúp máy cái rụp. Màn hình tối đen còn chưa kịp chuyển về giao diện chính, em đã ném điện thoại lên giường, mặt vẫn còn đỏ nhưng ánh mắt bây giờ là lửa giận đang bốc khói.
Đầu dây bên kia, Dahyun hơi sững người. Cô đang định gọi lại thì điện thoại rung lên: một tin nhắn từ Phương Linh-được gửi bằng tiếng Anh gãy gọn như vừa được lắp ráp bằng Google Dịch:
> "Coralith đang ngại quá phát khóc rồi. Chị đừng gọi nữa để em nó bình tĩnh. Chắc lúc nãy buồn sẵn rồi mới nhờ em nghe máy. Xin lỗi chị."
Dahyun ngẩn ra một chút. Cô nghiêng đầu, ngón tay lướt nhẹ lên viền điện thoại. Mình đâu có trêu gì quá đáng đâu ta? Chỉ là nhắc lại chuyện lần đầu video call thôi mà. Nhưng... buồn từ trước rồi à? Xem xong MV mới lại càng buồn thêm sao?
Mắt cô dịu xuống. Biết Coralith hay giấu, lại càng không muốn bị đoán trúng, Dahyun thở dài.
Bên này, trong phòng Phương Linh, không khí yên lặng được lấp đầy bởi tiếng càm ràm:
"Ê mày bị gì vậy trời? Tao tưởng mày cọc vì tao dám nhận điện thoại thay thôi chứ ai ngờ mày đi bẻ luôn cả sim người ta!"
Phương Anh khoanh tay, tựa vào thành giường, mặt vẫn hằm hằm, đôi chân đung đưa nhẹ như để xả bớt tức.
"Thì ai bảo mày nói tào lao," em gắt. "Tao đang áp lực muốn xỉu, thấy người ta lung linh như vậy, tự nhiên cảm giác... cái khoảng cách giữa idol với fan nó lớn quá trời. Đã ngại gần chết rồi còn bị idol mình với đứa thân thiết nhất chọc quê."
Phương Linh nhún vai, lặng lẽ đi về phía tủ lạnh mini, lôi ra một lon nước và một hộp bánh ngọt. Đặt nhẹ lên bàn, cố tình để mùi thơm của bơ sữa và vani lan tỏa khắp phòng.
Phương Anh liếc qua. Một bên mũi khẽ hít nhẹ. Vẫn tức... nhưng mà bụng lại đói.
Một lát sau, chuông cửa reo. Phương Linh hí hửng ra nhận, rồi quay về với một hộp pizza nóng hổi và túi gà rán thơm lừng.
"Thôi ăn trước đi," cô nói, làm bộ đàng hoàng, "rồi muốn giận tiếp tao cũng được."
Phương Anh bĩu môi. Nhưng khi vừa gặm đến miếng thứ hai thì đột nhiên sững lại.
Mắt nheo lại.
"Ê tiền đâu ra mà mua vậy?" em hỏi.
Phương Linh nhún vai, ngồi xếp bằng trên thảm, tay gỡ gà, miệng tỉnh bơ: "Chị phú bà chuyển tiền."
Bốp!
Cái đùi gà còn gặm dở bay thẳng vào mặt Phương Linh.
"Duma tao đã dặn không được nhận tiền rồi mà!"
Miếng đùi gà chưa nhai xong bị ném thẳng vào mặt Phương Linh. Nó bay không quá xa, nhưng trúng chính diện, khiến một bên má dính đầy dầu mỡ, thêm một vệt tương cà từ mép trượt dài xuống cằm. Phương Linh ôm mặt, gào ai oán:
"Trời đất ơi... bạn thân mà đối xử với nhau vậy luôn hả!"
Cô chưa kịp lau mặt thì đã bị kéo ngược lại. Phương Anh leo khỏi giường, nhào tới túm cổ áo Phương Linh mà lắc:
"Cấm. Nhận. Tiền. Hiểu chưa?! Tao nói bao nhiêu lần rồi!"
"Biết rồi! Biết rồi! Đau! Đau quá má ơi!" Phương Linh vùng vẫy, hai tay giơ lên đầu hàng, miệng vẫn còn cố phân bua: "Tại... chị phú bà chuyển gấp quá, với lại lúc đó mày đang cáu nên tao mới đặt luôn cho lẹ! Tao cũng đâu có biết mày ném luôn cái đùi gà vô bản mặt tao đâu!"
Sau một hồi bị bóp cổ nhẹ đến nghẹt thở và lặp đi lặp lại lời cảnh cáo "Còn nhận nữa là tao cắt cổ", cuối cùng Phương Linh cũng được tha. Cô nằm bẹp trên thảm, vừa xoa cổ vừa thở như cá lên bờ. Phương Anh thì vẫn ngồi lại trên giường, mặt cau có, nhưng đã bắt đầu ngốn tiếp miếng pizza như thể đang trút giận lên lớp phô mai.
Lúc Phương Anh đang gặm một miếng gà khác, Phương Linh len lén cầm điện thoại, giơ máy lên đúng góc nghiêng đẹp để chụp lén. Tách một phát, rồi lập tức gửi cho "phú bà" kèm dòng tin nhắn không tên:
> "Có người hết giận rồi đó chị. An toàn rồi."
Một lúc sau, điện thoại Phương Anh đột ngột rung lên.
Tên người gọi hiện ngay giữa màn hình: Dahyun.
Phương Anh cứng người. Nhìn cái tên ấy lấp loáng trong màn hình sáng, tim em như bị bóp nghẹt. Em nuốt nước miếng, quên luôn cả miếng gà còn nằm trong miệng chưa nhai xong.
Lỡ rồi...
Lỡ cọc với chị rồi...
Mất hình tượng rồi...
Không ngoan nữa rồi...
Từ giờ... chị sẽ thấy mình như mấy đứa fan hỗn...
Sẽ không còn thân nữa...
Dự án cũng sắp xong rồi... đâu còn cớ gì nói chuyện nữa...
Chị sẽ bận tour, bận comeback, bận quay quảng cáo... còn mình...
...mình chỉ là fan thôi.
Cái ý nghĩ đó nhoi lên trong đầu, lách qua tim rồi lan khắp ngực. Chưa kịp bấm từ chối thì tách-Phương Linh đã nhanh tay nhấn luôn nút màu xanh.
"Ê!!!" Phương Anh hét lên, định giật lại điện thoại thì... đã quá muộn.
Giao diện call hiện lên. Gương mặt của Phương Anh bị camera chiếu thẳng: hai má đỏ, miệng còn dính một vết sốt BBQ, tay cầm đùi gà, mắt... đỏ hoe.
Trong màn hình kia, Dahyun cũng sững người. Vài giây đầu cô không nói được gì, chỉ tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
"...Không phải trợ lý bảo là hết giận rồi sao?" Dahyun lẩm bẩm bằng tiếng Hàn. "Sao giờ lại khóc đây này?"
-----------------------------
Vừa thấy khung hình bật lên, Phương Anh cuống cuồng.
Một tay vẫn cầm miếng gà gặm dở, tay kia quơ lấy hộp giấy ăn ở đầu giường, hoảng hốt chùi miệng. Vết sốt chưa lau hết, giờ loang loang thêm như màu nước nhòe trên giấy vẽ. Em lập tức nghiêng đầu né khỏi camera, giấu đi một bên mặt vẫn còn vệt đỏ. Nhìn vào màn hình chỉ đủ để thấy một con bé tóc rối, mắt đỏ, tay loay hoay luống cuống.
Dahyun không nói gì ngay. Cô chỉ nhẹ giọng gọi:
“Coralith.”
Cái tên đó vang lên dịu như một lớp chăn mềm quấn lấy giữa trời rét. Phương Anh khựng lại, chớp mắt, rồi im bặt.
“Em… kêu trợ lý của em ra ngoài một lát được không?” Dahyun nghiêng đầu nhẹ, nụ cười mỏng như sương sớm. “Chị muốn nói chuyện với một mình bé thỏ thôi.”
Phương Linh đang thập thò ló đầu vào khung hình, vừa ăn gà vừa hóng, lập tức bị đá mắt.
Phương Anh quay sang, nói nhỏ như mắng:
“Ra ngoài.”
“Rồi rồi biết rồi, bé thỏ cần được dỗ riêng ha,” Phương Linh vừa lè lưỡi vừa cầm theo hộp gà lùi dần ra cửa.
Cánh cửa khép lại. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió máy lạnh và hơi thở khe khẽ từ cả hai bên màn hình.
Phương Anh cúi đầu, cố tránh giao tiếp mắt. Từ khóe mắt, em vẫn cảm nhận được ánh nhìn dịu dàng từ người đối diện. Ánh nhìn ấy không hề cợt nhả, không mang chút xấu hổ nào về chuyện lúc nãy, chỉ toàn là quan tâm rất thật.
Dahyun nghiêng mặt về phía camera, mắt vẫn dán vào cô:
“Hôm nay bé thỏ buồn gì à?”
Giọng chị nhẹ như gió đầu xuân, chậm rãi và mềm đến mức trái tim cũng muốn tan ra.
“Chị làm gì khiến em buồn à?”
Phương Anh cắn nhẹ môi dưới, đầu vẫn cúi. Em vẫn chưa trả lời, chỉ nắm chặt góc gối đặt trên đùi.
“Hay là do bình luận tiêu cực?” Dahyun tiếp tục hỏi, nhưng không ép, “Nếu có gì khiến em buồn… em có muốn nói với chị không?”
Một khoảng ngắn im lặng. Rồi giọng Dahyun vang lên lần nữa, thấp hơn, vỗ về hơn:
“Nếu em không muốn nói cũng không sao đâu, chị sẽ không hỏi thêm. Nhưng không được buồn rồi vừa gặm gà vừa khóc như nãy nữa nha.”
Phương Anh vẫn không ngẩng đầu. Nhưng từ hai vai, Dahyun thấy rõ ràng một lần nấc nhỏ.
Cô bé bĩu môi nhẹ, như đang cố giữ cho nước mắt không rơi, nhưng chỉ cần nín một hơi… là lại tràn xuống.
Dahyun nhìn chăm chú, rồi dịu dàng nghiêng đầu:
“Nhìn chị này.”
Phương Anh cắn môi, mắt ngó chệch sang trái một chút.
“Chị hỏi thật lòng nha.” Dahyun nói chậm hơn, “Em buồn gì… có liên quan đến chị đúng không?”
Phương Anh vẫn không trả lời. Nhưng lúc này, từng giọt nước mắt đã bắt đầu rơi.
Từng giọt một. Im lặng.
Phương Anh không khóc thành tiếng. Em chỉ lặng lẽ kéo vạt áo lau nước mắt, vừa lau vừa trượt khỏi khung hình, như thể nếu né đủ kỹ thì sẽ không ai thấy em đang khóc.
“Không…” em lặp đi lặp lại câu ấy như niệm chú, “Không có…”
Mỗi chữ bật ra như cố từ chối một điều đã quá rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro