Chương 20

Không ai lên tiếng trong vài giây đầu. Chỉ còn lại hình ảnh của Dahyun trên màn hình, im lặng nhưng không rời mắt.

Rồi từ đầu bên kia, giọng chị vang lên, nhỏ và dịu như đang bế mèo con:

“Coralith. Vào lại khung hình đi. Chị xem nào.”

Phương Anh vẫn núp một nửa khỏi camera, chỉ lộ phần trán và mấy lọn tóc lòa xòa.

“Nay bé thỏ mít ướt hơn mọi ngày ha,” Dahyun nói, môi cong cong, “Bây giờ… mặt chị, em còn không muốn nhìn luôn sao?”

Không nghe trả lời.

Phương Anh chỉ liếc mắt lên, một cái nhìn len lén như học sinh mắc lỗi đang dò sắc mặt giáo viên.

“Không muốn nói chuyện với chị nữa à?” Dahyun nghiêng đầu, hỏi tiếp, vẫn giữ giọng nhẹ như lông vũ, không trách, chỉ có chút gì nghèn nghẹn trong đó.

Phương Anh mím môi, rồi khẽ sụt sịt:

“Không có mà…”

Tiếng nói rơi ra giữa tiếng quạt máy quay đều đều. Cô bé lại cúi mặt xuống, nước mắt đã lau nhưng mi mắt vẫn ửng đỏ.

Dahyun thở ra một hơi. Vừa mới dụ được cô bé ngước lên, giờ lại cúi xuống nữa rồi. Nhẫn nại bốc hơi từng đợt khỏi lòng ngực.

“Coralith!” chị khẽ cao giọng hơn, vẫn không to, nhưng đủ để dứt hẳn mọi âm thanh khác trong phòng, “Nhìn chị này!”

Phương Anh run nhẹ, môi bắt đầu bĩu ra như con nít sắp khóc. Em cảm nhận rõ giọng Dahyun không còn dịu dàng như lúc đầu. Giọng chị… có vẻ không vui. Chị ấy giận rồi sao? Mình làm chị ấy bực à? Không phải do mình khóc nhiều quá nên chị mệt rồi chứ?

Từng câu hỏi chạy loạn trong đầu. Bất an khiến hai tay em nắm chặt vạt áo, chân khẽ co lại như rụt vào chính mình.

Còn bên kia, Dahyun cũng sắp phát điên vì bối rối.

Bình thường chỉ cần vài lời là Coralith cười toe ngay, vậy mà hôm nay hỏi gì cũng khóc. Mà chị có làm gì đâu? Không biết dỗ sao nữa. Trời ơi, đây là lần đầu tiên chị chịu xuống giọng nhẹ nhàng với ai đó như dỗ trẻ con vậy á. Vậy mà càng dỗ bé nó càng khóc.

Đúng lúc ấy, tiếng cửa bật mở.

“Yah, Dahyun, mày xem chị tìm được-”

“Ra ngoài.”

Dahyun không thèm quay đầu, giọng lạnh và ngắn như đóng băng. Yuna bị đuổi thẳng giật mình đứng hình một giây rồi lùi ra khỏi khung hình, mặt bối rối vô cùng.

Phương Anh nghe tiếng đanh lại của chị thì cũng giật mình theo. Em8 cứ tưởng chị đang thật sự giận, tim bắt đầu gõ liên hồi trong lồng ngực như chuông báo cháy.

Nhưng khi Dahyun quay lại, đối mặt với camera, giọng chị đã là một người khác hoàn toàn.

“Bé thỏ à…” Dahyun dịu xuống, mắt tròn tròn đầy lo lắng, “Đừng giận chị nữa mà. Ngoan… đừng khóc nữa nào.”

Giọng vừa vỗ về, vừa hơi nũng nịu như kiểu người lớn xuống nước làm lành với trẻ con. Biểu cảm gương mặt thì loạn xạ giữa xin lỗi, căng thẳng và không biết mình sai gì.

Phương Anh nhìn mà muốn bật cười nhưng còn đang sụt sịt, miệng thì mếu, mà mắt thì lại ươn ướt. Em lặng nhìn chị vài giây… rồi cuối cùng không nhịn nổi nữa.

“Chị hài quá à…” em phì cười nhẹ giữa tiếng mũi còn nghẹt. “Chị đâu có lỗi đâu…”

Thấy Coralith cuối cùng cũng chịu bật cười, dù chỉ là một chút thôi, Dahyun mới thở phào nhẹ nhõm. Nỗi căng thẳng vừa rồi như được xoa dịu bằng nụ cười nhỏ bé ấy. Chị chống cằm, nghiêng đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Phương Anh trên màn hình.

“Thế… bé thỏ có tiện chia sẻ lí do gì làm bé buồn không?” – giọng chị nhẹ như gió thoảng, không một chút trách móc, chỉ là sự quan tâm thuần khiết.

Phương Anh cúi mắt xuống. Tay khẽ siết vào nhau. Không biết phải trả lời thế nào. Trong lòng như có một sợi chỉ rối, kéo hoài không gỡ ra được.

Không phải chuyện gì lớn. Mình chỉ suy nghĩ nhiều quá. Chị ấy đâu có làm gì sai. Chỉ là vì hôm nay chị nói chuyện ít hơn, mình đã tưởng là… sẽ không còn nói chuyện nữa…

Mình đã nghĩ… mối quan hệ này… cũng sẽ như bao lần khác. Vui một chút, rồi cũng sẽ kết thúc. Idol và fan… Tương tác vui vẻ, rồi chấm hết. Đâu có ai quan tâm fan đến mức này…

Những suy nghĩ đó dần dần khiến cổ họng cô bé nghẹn lại. Đôi mắt đã ráo nước nhưng trái tim vẫn chưa bình tĩnh hẳn.

Từ đầu dây bên kia, Dahyun nghiêng người sát vào màn hình hơn một chút. Nhẹ giọng, gần như thì thầm:

“Hửm?”

Một từ đơn giản thôi, nhưng nó khiến trái tim Phương Anh run lên. Tay em bấu nhẹ vào vạt áo, rồi sau một hồi do dự… em thốt ra:

“Sau này… chúng ta vẫn còn liên lạc phải không ạ?”

Hỏi xong là mím môi liền, như thể sợ mình vừa nói điều gì vượt giới hạn. Đôi mắt lặng lẽ dò xét phản ứng của người kia.

Dahyun khựng lại.

Câu hỏi nhẹ tênh, nhưng lại khiến ngực chị nhói lên một chút. Cô bé này… là đang lo thật lòng sao?

Trong khoảnh khắc ấy, Dahyun bỗng nhận ra-suốt từ đầu buổi đến giờ, em ấy không buồn vì một chuyện cụ thể nào cả. Mà là vì điều gì đó mơ hồ hơn: sự kết thúc. Sự im lặng. Một nỗi sợ không tên khi mối liên hệ mong manh này vụn vỡ mà không kịp giữ lại.

Ra là vậy…

Thì ra là em sợ… sẽ không còn cơ hội được gọi điện thế này nữa. Không còn lý do để nói chuyện, không còn tên trong danh sách ưu tiên của mình nữa.

Một fan… nhưng lại quá đỗi chân thành. Nhắn tin cho mình từng ấy năm mà không một lần đòi hồi âm… Luôn ở đó, lặng lẽ và kiên nhẫn…

Có ai lại hâm mộ một người đến mức ấy sao?

“Coralith à… Em vừa là fan…” – chị khựng một chút, rồi thở ra thật khẽ – “…vừa là hơn thế nữa.”

Phương Anh ngẩng lên, môi hé ra như muốn hỏi “là hơn thế nữa là sao?”, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Dahyun đã nói ngay:

“Đi rửa mặt đi kìa. Lem nhem hết rồi. Mất hình tượng bé thỏ xinh đẹp luôn á.”

Chỉ cần nhắc tới hình tượng thôi là Phương Anh bật dậy chạy biến khỏi khung hình. Camera chỉ còn lại hình chiếc ghế xoay trống trơn và vài vệt nước mắt vẫn chưa khô trên màn hình.

Cùng lúc đó, ở tầng dưới—

Phương Linh đang ngồi cạp pizza một cách tủi thân dưới bếp, vừa ăn vừa lườm trần nhà. Bà mẹ đang cắt trái cây quay lại nhìn, hỏi:

“Sao không ăn trên phòng?”

“Con gái ‘ruột’ của mẹ đuổi con ra rồi,” Phương Linh đáp tỉnh bơ, “Chắc sắp được lên làm dâu xứ Hàn luôn rồi đó mẹ.”

Mẹ cô phì cười ha hả, lắc đầu không tin nổi.

---

Khi Coralith quay lại phòng, gương mặt đã sạch sẽ, mắt vẫn hơi đỏ nhưng dịu đi nhiều, chị trên màn hình đang cầm tập tài liệu, ánh mắt chăm chú đọc.

Em không dám làm phiền, chỉ rón rén ngồi xuống yên lặng. Nhưng vừa mới đặt mông xuống ghế, Dahyun đã xoay người lại, ánh mắt chớp một cái nhìn thẳng vào em.

“Sao nào?” – chị cười nhẹ, “Bé thỏ đã hết giận dỗi chưa?”

Phương Anh lí nhí, vừa mím môi vừa nghiêng mặt trốn mắt chị:

“Em có giận đâu mà…”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro