Chương 21
Kể từ cái hôm Coralith vừa khóc vừa giận dỗi qua màn hình call, đã trôi qua vài ngày. Dahyun vẫn đều đặn lịch quảng bá MV solo mới phát hành – nơi giọng hát của Coralith vang lên đầy cảm xúc ở đoạn điệp khúc cuối. Vì Coralith không trực tiếp biểu diễn cùng, phần của em được phát lại bằng ghi âm. Nhiều fan xem xong sân khấu bày tỏ sự tiếc nuối vì không được thấy “bạch thỏ” trình diễn trực tiếp. Nhưng cũng từ MV đó, Coralith bất ngờ trở thành chủ đề nóng – lượt tìm kiếm tăng vọt, trang cá nhân đông fan mới, mạng xã hội ngập tràn đoạn cắt phần hát của em.
Phương Anh thì vừa mới thi xong. Thành tích vẫn giữ vững như mọi kỳ, nhưng nhà vẫn có đôi lúc so sánh vu vơ: “Bạn N học giỏi tiếng Anh lắm đó, con thử liên hệ học chung đi…” Dù sao thi cử cũng kết thúc rồi. Ngủ một giấc dài, ngủ đến trưa cũng không ai rầy.
Dahyun, trong lúc ấy, đang cùng Celestia ghi hình chương trình thực tế mới. Sau Jeju, địa điểm thứ hai được chọn là Việt Nam. Ban đầu công ty định đưa nhóm tới Hà Nội, nhưng khi hỏi qua Coralith, em chỉ đáp nhẹ: “Giờ cao điểm dễ kẹt xe lắm đó chị.” Vậy là lý do ấy được mang đi đệ trình – và Huế trở thành điểm đến mới.
Sáng sớm hôm đó, vừa đặt chân xuống sân bay Phú Bài, Dahyun đã gửi ảnh cho Coralith. Ảnh chụp tại cầu thang máy bay, ảnh góc trời Huế đầy nắng, ảnh chiếc vali kéo lách cách trên nền gạch. Lâu nay, mỗi lần Coralith không trả lời tin nhắn, Dahyun lại phải hỏi Phương Linh: “Có chuyện gì không đó?” Nhưng hôm nay thì khác. Nhìn đồng hồ thấy còn sớm, chị tự nhủ: “Em bé này chắc vẫn đang ngủ.”
An tâm hơn, Dahyun mở app đăng luôn một chiếc story check-in: “Xin chào Huế~”. Như mọi lần, các fan đã chờ sẵn ngoài sân bay – hô to tên từng thành viên của Celestia. Nhưng trong tiếng hò reo ấy, vẫn có đâu đó ai nhắc đến cái tên Coralith.
Dahyun thoáng khựng lại. Chị nhìn sang Yuna – cả hai đều bất giác mỉm cười. Fan đang bắt đầu nhớ đến cái tên đó rồi.
Về khách sạn, khi vừa đặt lưng xuống giường, màn hình điện thoại sáng lên – Coralith nhắn tin.
“Chị ăn thử bún bò Huế chưa? Bún ở đó ngon lắm á.”
Không cần đợi nhắc hai lần, Dahyun liền lôi cả nhóm ra ngoài:
“Chúng ta đi ăn bún bò Huế. Nhanh, trước khi lịch quay chiều bắt đầu!”
“Chương trình không quay ở khách sạn sao?”
“Đem cam theo luôn!”
Dù bún bò Huế không cay, Minji vẫn nheo mắt, chun mũi than “nhiều tiêu quá trời!”, còn Jiyeon thì gọi thêm chén nước mắm. Cả bàn xì xụp, mùi bò thơm lan ra cả con phố nhỏ, khiến tổ quay phim vừa đói vừa cười rần rần vì không kịp bắt hết biểu cảm hài hước của các thành viên.
Buổi chiều, nhóm tiếp tục ghi hình ở hồ Sông Hương. Chụp ảnh trong áo dài, ăn chè Huế, thả lồng đèn khi trời bắt đầu đổ bóng hoàng hôn. Huế hôm ấy dịu dàng đến lạ.
Đêm về, trong khi camera vẫn chạy – dán khắp phòng để ghi hình hậu trường – Dahyun ngồi sát cửa sổ, màn hình điện thoại bật sáng.
“Bé thỏ à, chị ăn bún rồi. Ngon, không cay nha.”
Lát sau, điện thoại đổ chuông. Coralith gọi đến. Dahyun giơ tay với tổ chương trình:
“Che khung call nha, đoạn này riêng tư.”
Mấy chị em Jiyeon, Yuna, Minji vừa nghe xong liền hùa vào trêu chọc:
“Lại người quan trọng đó~”
“Bé thỏ gọi kìa~”
“Không call một cái là ngủ không được đâu~”
Dahyun chỉ cười, không đáp. Chị đưa tay lên tai ra hiệu “suỵt”, rồi bắt máy – giọng dịu dàng như thể vẫn đang giữa chiều gió bên hồ.
-------------------
Sau hai ngày quay cuồng giữa cố đô, nhóm Celestia cũng đến lúc tạm biệt Huế để bay sang Thái Lan – địa điểm kế tiếp của lịch trình ghi hình. Sáng sớm, tại sân bay, hàng dài fan tụ tập tiễn ba thành viên: Jiyeon, Yuna và Minji. Chỉ có điều… một câu hỏi cứ vang lên giữa đám đông, mỗi lúc một rõ ràng hơn:
“Ủa? Ba người hả?”
“Dahyun đâu?”
“Sao không đi chung?!”
Jiyeon – với tư cách là chị cả – vẫn giữ nụ cười thường trực. Cô đứng trước máy quay, nói đầy bình thản:
“Dahyun có một số công việc riêng, sẽ bay sau nha.”
Rồi chẳng ai hỏi thêm được gì, vì Jiyeon đã cười nhẹ, cúi đầu và quay đi.
---
Phương Anh ngồi ở nhà, điện thoại tự động phát live stream fan quay tại sân bay. Đôi mắt mệt mỏi, quầng thâm chưa kịp hồi phục sau mùa thi, nhưng vẫn dán chặt vào màn hình.
“Ủa gì vậy trời? Lại lịch brand à? Hay lịch chụp gì nữa ở Việt Nam?”
“Bận ghê ta…” – Phương Anh thở ra, vừa định kéo chăn lên thì màn hình điện thoại lại sáng lên. Phương Linh gọi đến.
“Ê, đi tà tữa đi. Tao đang thèm.”
“Thôi mệt quá. Mới ngủ dậy mà.”
“Tao bao.”
“...Đợi tao 10 phút.”
---
Quán trà sữa hôm nay vắng. Hai đứa chọn bàn sát tường kín đáo, ngồi chém gió chuyện thi cử, chuyện fan edit MV, chuyện Yuna lên xu hướng vì trượt chân xuống hồ ở Huế.
Được vài phút thì Phương Linh đứng dậy, nói muốn đi vệ sinh.
Phương Anh ngẩn ra một giây:
“Ủa gì lạ vậy? Bình thường có bao giờ nó đi đâu. Nay thận yếu hả?”
Chưa kịp nghĩ thêm gì thì một người lạ bước đến.
Dáng cao, đội mũ lưỡi trai, khẩu trang che kín mặt. Người đó chỉ tay về phía ghế đối diện, hỏi bằng tiếng Anh:
“Excuse me, is this seat taken?”
Phương Anh hơi nhíu mày. Vẫn lịch sự, em bĩu môi khẽ và đáp lại cũng bằng tiếng Anh:
“Yes, someone’s sitting there.”
Người kia im lặng một giây, rồi… mặt dày hỏi tiếp:
“Then can I sit with you instead?”
Phương Anh sững người. Gì kỳ vậy? Đây là Việt Nam mà? Tưởng đâu là khách nước ngoài. Định từ chối tiếp thì ánh mắt em lỡ chạm vào ánh mắt người đối diện. Đôi mắt ấy… híp lại vì đang cười. Mắt cong, trông… quen lạ.
Ba giây sau, người lạ ngồi xuống ghế – dù chưa có sự cho phép. Phương Anh theo phản xạ dạt ra, định giữ khoảng cách – nhưng lưng đã chạm tường.
Người kia chống cằm như thể đang xem hài kịch:
“Coralith à… chị không cắn đâu.”
Giọng nói ấy. Ngữ điệu ấy.
Dahyun.
Cơ mặt Phương Anh đơ ra. Mắt mở to. Tai nóng ran. Em không nói được lời nào, chỉ gục mặt xuống bàn, chôn đầu vào cánh tay, cố không để ai thấy biểu cảm lúc này.
Em không dám nhìn idol. Không dám tin mình bị úp sọt. Không chuẩn bị gì cả. Đầu tóc còn rối, mặt chưa kịp rửa kỹ, còn quầng thâm vì ôn thi. Quần áo là đồ mặc vội. Một mớ hỗn độn đúng nghĩa.
Phương Linh lúc này từ xa đi tới, định bụng sẽ vòng ra đằng sau quầy gọi topping thêm, nhưng vừa liếc sang bàn mình là thấy… một cảnh tượng câm nín.
Bạn thân thì úp mặt vào tường, dáng y như đang tỏ tình với bê tông. Còn idol của bạn thân thì ngồi bắt chéo chân, cười như thể vừa xem một màn kịch ngắn đầy chất giải trí.
Phương Linh ngồi xuống, nhìn Dahyun rồi nhìn Phương Anh.
“Ủa? Mày hôn nhầm à? Idol mày bên này mà.”
Phương Anh lúc này như cà chua vừa nấu xong trong nồi – đỏ rực, nóng bừng, muốn nổ tung. Em vẫn không ngẩng lên, chỉ ước sao biến mất khỏi thế giới ngay và luôn.
Dahyun lúc này xem như đã đùa đủ. Cô nghiêng người về phía Phương Anh, nhẹ nhàng thì thầm sát tai:
“Xin chào, bé thỏ ~”
Giọng thì thầm chạm vào vành tai làm toàn thân Phương Anh như muốn giật nhẹ. Tai đỏ lựng, má đỏ lựng, tay vô thức siết thành nắm đấm để cố kiềm chế.
Chưa kịp đập đầu vô tường thì bàn tay ấy bị một bàn tay khác đặt lên.
Bàn tay của Dahyun.
Mắt chị cong cong, nửa trêu chọc, nửa dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro