Chương 9:
Phương Linh chống cằm, nhìn Phương Anh với vẻ thích thú. "Chưa sẵn sàng hả? Mày tính trốn tới khi nào đây? Làm idol rồi thì phải quen với mấy vụ này đi chứ."
Phương Anh bĩu môi, chưa kịp phản bác thì Phương Linh đã nhanh tay mở phần bình luận dưới bài đăng.
"Ê khoan đã—!"
"Trễ rồi con ơi, mày còn không dám nhìn thì để tao xem giùm." Phương Linh cười cợt, mắt lướt nhanh qua màn hình.
Phương Anh hít một hơi sâu, chuẩn bị tinh thần. Nhưng dù đã lường trước, em vẫn không khỏi căng thẳng khi đọc những bình luận đầu tiên:
> "Không biết Coralith là ai luôn, tự nhiên có bài hát chung với Dahyun?" "Idol toàn cầu mà hợp tác với người mới toanh thế này á? Có gì đáng mong đợi không đây." "Ủa ai vậy trời? Có tài năng thật không hay lại kiểu 'chống lưng'???"
Em mím môi, ngực như bị ai đó đè nặng.
Nhưng ngay sau đó, một số bình luận khác lại khiến em có chút an ủi:
> "Ủng hộ sự kết hợp này nè! Ai cũng có khởi đầu mà, cứ chờ xem sao." "Dahyun chọn người hợp tác thì chắc chắn không phải tệ đâu, cho Coralith một cơ hội đi!" "Giọng của Coralith nghe cũng ổn mà, đừng vội phán xét."
Phương Linh huýt sáo, nghiêng đầu nhìn cô bạn. "Cũng không tệ lắm ha. Có anti thì cũng có fan bênh vực, ít ra còn đỡ."
"Nhưng vẫn có quá nhiều người nghi ngờ tao…" Phương Anh thở dài, mắt vẫn dán vào màn hình. "Tao chưa làm gì hết mà đã bị đánh giá thế này rồi…"
Điện thoại rung lên. Một tin nhắn mới.
Dahyun: Chị đoán em đã thấy bình luận rồi nhỉ?
Dahyun: Đừng để mấy lời đó làm ảnh hưởng đến em. Ai cũng phải trải qua giai đoạn này thôi.
Phương Anh chớp mắt, lòng hơi dịu lại. Dahyun như thể đọc được suy nghĩ của em vậy.
Dahyun: Chị vừa gửi demo phần của em, thử luyện tập trước đi nhé. Cứ từ từ, không cần vội.
Em nuốt nước bọt, bấm mở file âm thanh được gửi kèm. Nhưng khi mở miệng hát thử, cô lại cảm thấy không tự tin chút nào.
Phương Linh cau mày. "Gì vậy? Bình thường mày hát tốt mà? Sao giờ nghe như kiểu sợ hãi vậy?"
"Tao… áp lực quá." Phương Anh cắn môi. "Nếu tao không làm tốt, mọi người sẽ càng có lý do để nói tao không xứng đáng."
"Đúng là mày không xứng đáng, nếu cứ nhát cáy kiểu này." Phương Linh khoanh tay, nghiêm túc nói. "Mày có cơ hội vàng ngay trước mắt. Hát tệ hay không là do mày quyết định."
Phương Anh im lặng. Em biết Phương Linh nói đúng, nhưng nỗi sợ trong lòng vẫn chưa tan hết.
Bỗng nhiên, tin nhắn từ Dahyun lại hiện lên.
Dahyun: Em có muốn làm livestream giao lưu với fan không?
Phương Anh cứng người.
"Livestream!?"
Phương Linh nghe thấy tiếng hét thất thanh của Phương Anh thì nhướn mày.
“Gì nữa đây? Ai ăn hiếp mày hả?”
Phương Anh không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ hoảng loạn.
Phương Linh tò mò rướn người qua. “Tin nhắn của Dahyun à? Đưa đây tao xem.”
Cô giật lấy điện thoại trước khi Phương Anh kịp phản ứng, rồi đọc nhanh dòng tin nhắn:
Dahyun: Em có muốn làm livestream giao lưu với fan không?
Phương Linh bật cười. “Chà, vừa debut đã có livestream rồi. Đẳng cấp ghê chưa?”
Phương Anh lắp bắp. “Tao… tao chưa sẵn sàng mà! Live stream thì phải nói chuyện với fan, trả lời câu hỏi… Tao không biết phải làm sao!”
“Trời ơi, có gì đâu mà căng? Chỉ là nói chuyện thôi mà.” Phương Linh bĩu môi. “Mày đúng là nhát cáy mà.”
Em nhìn xuống điện thoại, thấy Phương Anh vẫn đang chần chừ.
“Bộ mày tính để Dahyun chờ hoài hả? Trả lời nhanh đi.”
Phương Anh cắn môi, cuối cùng cũng gõ một dòng tin nhắn.
Phương Anh: Chị ơi, em chưa sẵn sàng cho livestream đâu. Mình có thể lùi lại vài ngày được không ạ?
Em ấn gửi, rồi ôm đầu thở dài. “Tao thấy hơi có lỗi ghê…”
Phương Linh chống tay lên bàn, nhún vai. “Thôi, có gì đâu. Ít ra mày cũng dám nói rõ suy nghĩ của mình.”
Màn hình điện thoại lại rung lên. Tin nhắn mới từ Dahyun.
Dahyun: Không sao đâu. Chị hiểu mà. Khi nào em thấy thoải mái hơn thì nói chị nhé.
Phương Anh thở phào, cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút.
Nhưng em biết, sớm muộn gì thì buổi livestream này cũng sẽ đến.
---------------------
Những ngày trôi qua, nhưng chủ đề về dự án hợp tác giữa Dahyun và Coralith vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trên mạng xã hội, các diễn đàn âm nhạc và fan K-pop vẫn bàn tán sôi nổi. Có người háo hức mong chờ, có người nghi ngờ, thậm chí có những bình luận tiêu cực nhắm vào Coralith.
Giữa những ồn ào đó, Phương Anh vẫn chần chừ trước lời đề nghị livestream của Dahyun.
“Mày tính trốn tới bao giờ?”
Phương Linh khoanh tay nhìn bạn mình, giọng điệu nửa trêu chọc nửa trách móc.
“Tao không trốn! Chỉ là… tao không thích mấy cái đó.”
“Không thích cái gì mà không thích! Đừng có kiếm cớ. Mày không thấy fan đang mong chờ livestream này sao?”
Phương Anh cắn môi. Tất nhiên em biết. Nhưng từ trước đến nay, Coralith luôn là một giọng ca giấu mặt. Nếu giờ em livestream công khai, chẳng phải sẽ phá vỡ hình tượng đó sao?
“Tao sẽ tham gia… nhưng không lộ mặt.”
Phương Linh nheo mắt. “Chứ không phải mày đang kiếm cớ để trốn hả?”
“Không phải! Tao chỉ đang giữ đúng phong cách của Coralith thôi.”
Phương Linh nhìn chằm chằm một lúc, rồi nhún vai. “Thôi được. Nhưng đừng có nói lí nhí như mèo kêu đấy.”
------------
Bên kia màn hình, Dahyun nhận được tin nhắn từ Phương Anh.
Phương Anh: Em sẽ tham gia livestream… nhưng không lộ mặt.
Dahyun chớp mắt, thoáng bất ngờ, nhưng rồi bật cười. Đương nhiên cô hiểu. Coralith từ trước đến nay luôn là một ca sĩ ẩn danh, chưa từng lộ diện trước công chúng. Điều này hoàn toàn hợp lý.
Nhưng…
Dahyun chợt nhớ đến cuộc video call hôm trước. Khi đó, cô đã nhìn thấy gương mặt thật của Phương Anh-một cô gái có nét gì đó vừa đáng yêu vừa lém lỉnh. Dù chỉ thoáng qua, nhưng ấn tượng đó vẫn in sâu trong tâm trí cô.
Giờ nghĩ lại, Dahyun mới nhận ra—cô có hơi tiếc.
“Sao vậy? Nhìn chằm chằm điện thoại vậy?”
Chị Lee nhướn mày hỏi, thấy rõ nụ cười có chút phức tạp trên môi Dahyun.
“À… Coralith bảo sẽ tham gia livestream nhưng không lộ mặt.”
Chị Lee bật cười. “Ồ, tiếc nhỉ? Vậy là em không được nhìn thấy gương mặt dễ thương đó nữa rồi.”
Dahyun liếc chị quản lý, nhưng không phản bác.
“Chẳng lẽ em mong người ta lộ mặt đến vậy?” Chị Lee trêu.
Dahyun cười nhẹ, không nói gì, chỉ lướt tay trên màn hình, gõ một tin nhắn:
Dahyun: Chị hiểu. Vậy chị sẽ nói với công ty chuẩn bị sẵn nhé.
Bên phía Phương Anh, em đọc tin nhắn mà có chút nhẹ nhõm. Dù Dahyun không nói gì thêm, nhưng thái độ ấy lại khiến em thấy an tâm hơn.
Dù có thế nào, Coralith vẫn sẽ là một ca sĩ giấu mặt.
Nhưng em không hề biết, bên kia màn hình, có một người đang cảm thấy hơi tiếc nuối vì điều đó.
[Các mom ơi quên đăng truyện 😇🙏]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro