Chương 13: Nụ hôn đầu của nàng.

[ Chương 13: Nụ hôn đầu của nàng.]

Dọc theo con đường trở về nhà của cả hai cô gái, họ vừa đi vừa trò chuyện trông rất vui vẻ và hạnh phúc. Dường như không còn bất kỳ một vách ngăn vô hình nào giữa hai người họ nữa cả.

Trần Hoàng Ái Duyên bước vào nhà của Vũ Nguyệt Hằng, nghe bảo sau tháng này nàng sẽ chuyển đến một căn khác sống một mình. Về tiền phụ cấp thì bà My sẽ gửi hằng tháng.

Vũ Nguyệt Hằng chạy tới tủ lạnh, dùng một chiếc khăn tay của mình rồi bỏ cục đá nhỏ vào. Ái Duyên thắc mắc bèn hỏi.

- " Cậu làm gì vậy?"

- " Đồ ngốc, còn hỏi?"

Ái Duyên chậc nhớ ra phía bên má của mình vẫn đang sưng đỏ nhiều hơn ban nãy. Nàng từ từ bước đến, quỳ xuống sàn rồi dùng chiếc khăn tay có bọc đá chườm nhẹ lên má của Ái Duyên.

- " Ah..."

- " Có lạnh lắm không?''

Giọng nàng vang lên, thanh âm ấy tựa như một làn gió trong trẻo và êm đềm làm sao. Tuy rằng Ái Duyên rất đau và nhức nhưng khi nghe câu hỏi dịu ngọt ấy của nàng thì cơn đau ấy nó đã hoàn toàn không còn hiện hữu rõ trong tiềm thức của Ái Duyên nữa. Cô đáp.

- " Không, tớ không thấy lạnh."

- " Vậy thì tốt quá."

Ái Duyên từ từ đưa đôi mắt mình nhìn xuống Vũ Nguyệt Hằng, ừ đúng thật ánh mắt của nàng giống như một vầng trăng tròn, nó huyền bí và khó có thể rời ánh nhìn sang nơi khác.

- " Hằng ơi."

- " Sao ấy? Có chuyện gì hả?"

- " Tớ hỏi cậu một câu được không?"

- " Ừm hỏi đi."

- " Cậu và người kia thế nào rồi?"

- " Ai cơ?"

- " Người yêu cậu ấy!"

- " Không, bọn tớ đã chia tay rồi!"

Vũ Nguyệt Hằng biết bản thân cô đợt trước đã nói dối Trần Hoàng Ái Duyên nhưng thuyền đã đi xa bờ thì làm sao mà có thể quay đầu lại được? Chi bằng nàng cứ nói đã chia tay rồi từ từ tính sau cũng được.

Khi nghe câu trả lời ấy, Ái Duyên bất ngờ đến mức không tin vào tai của mình. Cô hỏi lại.

- " Gì cơ? Thật không?"

- " Hả? Ừ, sao vậy? Sao cậu lại vui thế?"

- " Ah...không...không có"

Không rõ từ khi nào mà khoé môi của Trần Hoàng Ái Duyên lại cười rạng rỡ như ánh ban mai thế kia. Chắc Vũ Nguyệt Hằng cũng biết rõ người con gái trước mắt mình đang vui đến nổi không kìm được cảm xúc.

Vũ Nguyệt Hằng rút tay xuống, vết thương của cô cũng không còn sưng tấy. Nàng hỏi cô.

- " Cậu đỡ đau chưa?"

- " Tớ đỡ rồi, cảm ơn cậu."

- " Thật sự là đỡ không đó?"

- " Cậu không tin à?"

Trần Hoàng Ái Duyên nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng rồi áp sát lên đôi má của cô.

- " Giờ tin chưa?"

Ngay lúc này, bốn mắt nhìn nhau chỉ cần một trong hai người nhích thêm chút nữa thôi là có khi đó họ sẽ hôn nhau mất. Ái Duyên không kìm được lòng mình mà từ từ dùng một tay che đi đôi mắt sâu thẳm của nàng, Vũ Nguyệt Hằng cũng thuận theo lực che mà nhắm tịt mắt mình lại. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như dừng lại, hai cô gái ấy lại trao cho nhau một nụ hôn không vội vã mà lại chậm rãi tựa như những thanh âm ngọt ngào, mềm mại.

Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại của Ái Duyên vang lên, phá hỏng cả một bầu không khí lãng mạn.

Reng-.....reng......--------

Hai người họ giật mình, Trần Hoàng Ái Duyên vội vàng lấy điện thoại từ trong cặp mình ra mà nghe.

- " Alo mẹ ạ?"

- " ...."

- " Vâng."

- "...."

- " Vâng, vâng."

Rụp....------

Cô sượng sượng rồi nói với Vũ Nguyệt Hằng, giọng ngập ngừng.

- " Mẹ tớ...vừa gọi..."

- " Ah... không sao, cậu về đi. Chắc bác bảo cậu mua đồ hả?"

- " Ừ..ừm...đúng rồi."

- " Vậy về đi nhé, ngày mai gặp."

Hai người họ đỏ mặt, sượng trân thấy rõ. Lúc Trần Hoàng Ái Duyên đi về, mặt mày cô đỏ như trái cà chua mới chín.

- " Aisss....ĐIÊN QUÁ!!!!"

- " DUYÊN ƠI LÀ DUYÊN!!"

Cô la lớn thậm chí mấy người xung quanh quay lại nhìn cô với ánh mắt kỳ thị, Ái Duyên thấy thế bèn cúi đầu liên tục xin lỗi.

- " Cháu xin lỗi ạ, cháu xin lỗi."

Bên Vũ Nguyệt Hằng thì cũng chẳng khác là mấy. Viễn cảnh ban nãy đối với nàng tựa như một giấc mơ vậy, sao lại chân thật và qua nhanh đến thế. Nàng chạy vào phòng tắm rồi rửa mặt thật nhiều cho tỉnh táo nhưng không thể nào tin được đây là hiện thực. Nhịp tim của Vũ Nguyệt Hằng đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

- " Toang rồi..."

Chắc là Trần Hoàng Ái Duyên chưa biết, nụ hôn ban nãy mà cô đã lấy đi từ đôi môi của nàng là nụ hôn đầu tiên của Vũ Nguyệt Hằng. Chính vì điều đó mà nàng không " thành thạo" trong việc hôn và có phần ngượng ngùng.

[ ....]

Sáng hôm sau, họ đi học cùng nhau. Hai người coi như việc hôm qua không hề diễn ra nên cố giả vờ bình thản. Trần Hoàng Ái Duyên nói.

- " Ngày mốt chúng ta đi biển không?"

- " Biển hả? Nhưng ngày mốt có được nghỉ không?"

- " Tớ nghe bảo là có, ai cũng nói thế."

- " Hằng à, nếu được nghỉ chúng ta đi biển nhé?"

- " Ừm."

Vũ Nguyệt Hằng và Trần Hoàng Ái Duyên rất thích biển, họ đã từng nói với nhau nếu lớn lên mà có dịp thì họ sẽ mua một căn nhà ở gần biển. Với cái không khí biển mát mẻ ấy thì ai mà chẳng thích cho được chứ.

Trần Hoàng Ái Duyên vừa bước vào lớp thì thấy trên bàn mình có rất nhiều kẹo, bánh, milo,....v.... Trần Hoàng Ái Duyên khó hiểu bèn hỏi con Ánh.

- " Ê ở đâu vậy?"

- " À, nghe bảo con nhỏ gì đó bên a11 tặng mày."

- " What the hell? Nhỏ đó tên gì?"

- " Sao tao biết được má."

- " Bộ mày không thấy bản tên nó hả?"

- " Tao thấy mờ mờ là tên Hoàng Anh với Bùi Ánh Châu."

Cái tên nghe quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm. Chẳng phải hai đứa đó một đứa a11 và một đứa a9 sao? Việc gì mà bọn nó lại gửi quà bánh cho cô thế này.

- " Mày có bịch nào sạch không?"

- " Ừ có, chờ tao tí."

Ánh nó lấy ra trong cặp một cái bịch rất sạch và to rồi đưa cho cô.

- " Mà mày lấy chi vậy, Duyên?"

Ái Duyên dọn hết cái đống bánh kẹo ở trên bàn, còn chừa lại hộp sữa milo cô bèn đẩy sang Ánh. Cô cười rồi nói.

- " Cho đó friend."

- " Cảm ơn à."

Cả đống bánh kẹo ấy, cô đi phân phát cho cả lớp mà bản thân không hề lấy một miếng nào dành riêng cho mình.

Bản thân Ái Duyên thật sự không thích những đồ ăn mà " người lạ" cho mình, thậm chí là rất ghét. Thay vì vứt đi thì cô lại đi cho người khác coi như làm phước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro