Chương 14: Xin Đức Chúa Trời hãy bảo vệ nàng.

[ Chương 14: Xin Đức Chúa Trời hãy bảo vệ nàng.]

Trong lúc ra chơi Trần Hoàng Ái Duyên đi lên lớp của Vũ Nguyệt Hằng kèm theo đó bên tay có cầm theo một hộp sữa milo. Bởi vì cô biết Vũ Nguyệt Hằng hiếm khi ăn sáng, thôi thì đem lên để tiếp thêm năng lượng cho nàng.

Không rõ từ lúc nào mà Ái Duyên tự do đi vào lớp 12a8 đến như vậy, thậm chí là cô rất thoải mái hơn cả lớp chính của mình.

- " Hằng ơi?"

Vũ Nguyệt Hằng nghe thấy giọng nói tựa tựa như của Trần Hoàng Ái Duyên nên nàng vội tỉnh giấc.

- " Hửm?"

- " Ái Duyên hả?"

- " Ừ, tớ đây."

Cô nở nụ cười cưng chiều nàng, Ái Duyên đặt hộp sữa milo lên bàn và hỏi.

- " Hôm qua cậu học nhiều lắm hả?"

- " Không có, hôm qua 12g tối là ngủ rồi."

- " Là sớm dữ chưa?"

- " Sớm mà."

- " Mèo ngốc!"

Trần Hoàng Ái Duyên búng nhẹ vào trán nàng, không ngờ bản thân cô lại crush một cô nàng ham học đến mức quên cả sức khoẻ của mình như vậy. Ái Duyên dịu giọng mình lại rồi nói.

- " Tớ có đem milo lên cho cậu, không biết cậu có thích nó không?"

Phì...haha....-------

- " Hằng, sao cậu cười?"

Vũ Nguyệt Hằng cười không ngừng được, nụ cười của nàng tựa như ánh nắng sưởi ấm cả trái tim Ái Duyên. Nàng nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, rồi đáp.

- " Vì đã lâu rồi tớ không thấy gương mặt của Duyên."

- " S...sao cơ?"

- " Thật đó, tớ nhớ cậu lắm."

Câu nói ấy như ngầm hiểu rằng Vũ Nguyệt Hằng bắt đầu có tình cảm với Trần Hoàng Ái Duyên, hai người họ ngồi nhìn nhau và cười. Ánh mắt khi nhìn người đối diện vô cùng ngọt ngào và sâu lắng.

Trong mắt người xung quanh, Trần Hoàng Ái Duyên là kẻ ngạo mạn, lạnh lùng thậm chí là chảnh choẹ, vứt bỏ cả đồ ăn thức uống được người khác tặng. Nhưng trong mắt của Vũ Nguyệt Hằng, Trần Hoàng Ái Duyên là một cô gái quyến rũ, biết quan tâm và thường dễ ngại ngùng.

- " Cũng gần vô tiết rồi, tớ xuống lớp học nhé?"

- " Ừm, cậu đi đi."

- " Bye bye mèo ngốc."

Vũ Nguyệt Hằng vẫy tay tạm biệt cô, ngay lúc Ái Duyên bước ra khỏi lớp thì hai đứa Hoàng Anh và Ánh Châu thấy thế chạy tới khiến cô giật cả mình.

- " Duyên kìa, duyên kìa!"

- " DUYÊN ƠI CHỜ BỌN TÔI VỚI!"

Nghe thấy ai đó gọi tên mình, Ái Duyên bèn quay lại với vẻ mặt ngơ ngác.

- " Bạn kêu tôi hả?"

- " Ừm ừm, cậu cho tớ xin infor cậu với được không?"

Thì ra bọn họ gọi cô cũng chỉ có thế mà thôi. Nhưng Ái Duyên cười nhẹ rồi đáp.

- " Tớ không có xài mạng xã hội, thông cảm nhé!"

- " Ah...vậy thì tiếc quá..."

- " Vâng."

Nói rồi cô bỏ đi, hai đứa nó vẫn không buông tha cô. Những ngày sau này, bọn nó cứ gửi bánh, kẹo, trà sữa....v.....v...... Khiến cho Ái Duyên chán nản mà chỉ còn cách đi phân phát cho cả lớp. Không rõ từ lúc nào mà mấy đứa trong lớp lại mong đợi những đồ ăn đấy, chắc có lẽ là do " ăn chùa" nên thích.

[.....]

Vài tuần sau.

Vũ Nguyệt Hằng đang học thì nhận được một tin nhắn đến từ Võ Thị Diệu.

@DiEU_1208: Ra về gặp tớ một xíu nhé bạn Hằng 12a8.

- [ Ai vậy ta?]

Nàng thấy làm lạ nhưng rồi cũng thử làm theo. Điểm gặp của bọn họ là cổng sau của trường, một nơi dành riêng cho các đội bóng rổ để luyện tập.

Chiều hôm ấy, nàng mang cặp táp rồi đi xuống địa điểm cũ nhân lúc Ái Duyên đang học tiết 4.

Phía xa xa có một cô gái tóc dài, dáng mảnh mai nhìn rất slay. Vũ Nguyệt Hằng từ từ bước lại gần, rồi hỏi.

- " Cậu là...Diệu?"

Nghe giọng nói của nàng, Võ Thị Diệu bèn quay sang nở một nụ cười giả tạo, ả từ từ bước lại gần nàng.

- " Chị là Vũ Nguyệt Hằng ạ?"

- " À...vâng, đúng rồi. Có chuyện gì sao?"

- " Em xin tự giới thiệu, em là Võ Thị Diệu học lớp 11. Người con gái lúc trước mà chị gặp lúc chị và Ái Duyên đang ăn sáng đấy ạ."

- " Ra là em sao? Chị nhớ rồi. Mà có chuyện gì hả em?"

Võ Thị Diệu từ từ bước lại gần nàng, ả cúi nhẹ đầu mình xuống nhìn từ đầu đến chân của Vũ Nguyệt Hằng. Cái ánh mắt của ả tựa như đang nhìn một thứ gì đó rất dơ bẩn. Điều này làm cho Vũ Nguyệt Hằng có chút sợ sệt.

- " Không thể tin được, người con gái này Ái Duyên có thể thích được!"

- " Em...em nói gì cơ?"

- " Tại sao chị lại được Ái Duyên ưa thích? Ngoại hình không có, nhà thì cũng chẳng giàu có.... Vậy có gì mà chị ấy có thể thích?"

Võ Thị Diệu đi vòng quanh rồi nhìn đi nhìn lại Vũ Nguyệt Hằng bằng ánh mắt dò xét, một người như nàng thì tại sao lại được Trần Hoàng Ái Duyên mê mẩn đến mức khó tin như vậy? Câu hỏi ấy đã in đậm vào trong não bộ của ả.

Cảm thấy nàng không trả lời, ả ta bèn tức giận rồi nắm lấy tóc của nàng.

- " NÀY! SAO TÔI HỎI CHỊ KHÔNG TRẢ LỜI?"

ÁAA....------

- " Em làm gì vậy?"

- " Buông chị ra!"

- " TRẢ LỜI TÔI MAU!"

- " Chị không có biết....ÁAAA...."

Câu trả lời " Không biết" của nàng càng khiến Võ Thị Diệu ngày một tức giận hơn, cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng khiến cho Vũ Nguyệt Hằng vô cùng sợ hãi nhưng không tài nào thoát được.

- " TẠI MÀY, TẠI MÀY MÀ ÁI DUYÊN MỚI BỎ TAO..."

Hức....áaaaa......------------

- " Buông....buông ra....đau quá...."

- " CÂM MIỆNG LẠI!"

CHÁT!

ÁAAA.....----------

Võ Thị Diệu táng vào má của nàng một cái thật đau điếng khiến cho Vũ Nguyệt Hằng ngã nhào xuống đất. Chưa dừng ở đó, ả ta còn kêu hơn 5 đứa con gái to cao đi vây quanh nàng. Nhìn mà xem giờ đây Vũ Nguyệt Hằng giống như một con mèo đang bị mắc kẹt ở trong một đàn hổ to lớn, chẳng hẹn ngày quay về.

- " Mấy chị, chăm sóc tốt cho con nhỏ này giúp em~"

- " Kh... không...đ...đừng có lại gần tôi..."

Hức....áaa......-------------------

- " BUÔNG TAO RA!"

- " BUÔNG RA....ÁAAAA----------"

Ở phía bên Trần Hoàng Ái Duyên, chuông vừa reo là cô chạy thẳng lên lớp 12a8 để tìm Vũ Nguyệt Hằng nhưng chẳng thấy bóng ai cả. Cô thấy làm lạ bèn nhắn tin hỏi.

@AiDuyen_Tran04: Cậu về rồi hả?

Tin nhắn chỉ hiện một dòng * Đã gửi* chứ không hề hiện dòng * Đã nhận*. Điều này khiến cho Ái Duyên càng thêm lạ, cô bèn nhắn thêm vài dòng.

@AiDuyen_Tran04: Mèo nhỏ đâu rồi ta?

@AiDuyen_Tran04: À lô~

- " Sao kỳ vậy..."

Hai chân mày cô nhíu lại với nhau, Ái Duyên bắt đầu gọi thử xem xem nàng đang ở đâu. Nếu là bình thường chỉ vài giây nàng sẽ bắt máy và hiện trạng thái off hoặc onl vài phút trước. Không lí nào lại biệt tâm biệt tích như vậy. Ái Duyên vừa gọi mà vừa đi tìm, cô tìm khắp cả trường nhưng không thấy Vũ Nguyệt Hằng ở đâu.

Tút....tút---------

* Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không nhấc máy. Vui lòng quý khách gọi lại sau.*

Rè....rè.....--------

* Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không nhấc máy. Vui lòng quý khách gọi lại sau.*

Rè....rè......-------------

- " Hằng à....cậu ở đâu..."

Trong lòng cô lúc này nóng như đang ngồi trên lửa, Ái Duyên cứ chạy đến nơi này sang nơi khác tìm thậm chí một địa điểm mà cô đã tìm hơn 2 đến 3 lần.

Trần Hoàng Ái Duyên càng tìm, thì cảm giác nàng lại càng rời xa cô. Vũ Nguyệt Hằng như đang ẩn mình sau những tia nắng của buổi chiều tà.

- " Hằng..."

Hức....Áaaaa......

- " BUÔNG TAO RA....ÁAAAA....."

- " ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TAO....ĐỒ QUỶ DỮ....ÁAAAA--------"

Ngay lúc cô mệt mỏi và có ý định muốn trở về thì có một âm thanh la hét, khóc lóc cầu xin từ phía sân bóng. Nơi mà Võ Thị Diệu đã hẹn Vũ Nguyệt Hằng ra.

- " HẰNG!"

Trần Hoàng Ái Duyên bèn chạy thật nhanh ra nơi đó, đúng thật Vũ Nguyệt Hằng đang ở phía sau sân bóng. Khung cảnh khiến cho Ái Duyên bất ngờ và hoảng loạn nhất là khi người con gái mà cô yêu thương hết mực lại đang bị cả đám con gái cao to đang tìm cách xé rách cả bộ đồng phục học sinh của nàng.

Cô không nghĩ suy mà xông vào đám đó một cách tàn bạo, mặc kệ cho bản thân có bị thương hay bị cào cáu. Trước hết là chỉ cần cứu Vũ Nguyệt Hằng ra được cái đám ấy thì mọi chuyện còn lại cứ để Trần Hoàng Ái Duyên lo liệu.

- " HẰNG! CẬU CÓ SAO KHÔNG?"

- " D...DUYÊN...HỨC....HỨC...ỨC....-----"

- " Ngoan... không sao rồi...Tớ đây, tớ đây..."

Những giọt nước mắt của nàng bắt đầu tuôn rơi không ngừng, cùng với tiếng nức nở đầy đau đớn. Ái Duyên ôm chầm lấy nàng một cách bất lực và nghẹn ngào, cô tự trách bản thân mình rằng tại sao lại để cho người con gái này chịu đựng những đau đớn mà ngay từ đầu nàng không nên có như vậy.

Trần Hoàng Ái Duyên cởi áo khoác của mình ra rồi mặc vào cho Vũ Nguyệt Hằng vì bộ đồng phục dơ bẩn đã bị cả đám con gái kia cào cáu. May là chưa cởi được nhiều, nếu không Ái Duyên sẽ sôi máu và nghiền nát bọn nó.

- "C...chị..."

Võ Thị Diệu bất ngờ và có chút sợ hãi, ả ta mất đi cái tính nết kiêu ngạo ban nãy. Thậm chí bây giờ bước tới cũng chẳng dám.

Ái Duyên nắm chặt lấy đôi tay của nàng, nhìn ả ta với ánh mắt tức giận và điên tiết. Cái ánh mắt ấy lạnh lùng và thậm chí là vô cùng sắt bén.

- " Võ Thị Diệu, hôm trước tôi đã nói với cô những gì?"

- " Sao chị lại nhìn em với ánh mắt đó? Đã vậy rồi còn nắm lấy tay con nhỏ dơ bẩn đó?"

- " Cô ta có gì hơn em?"

- " CÂM MIỆNG!"

Trần Hoàng Ái Duyên quát lớn về phía Võ Thị Diệu khiến ả tức giận đến run người. Võ Thị Diệu nở nụ cười đau đớn, giọng run rẩy nước mắt rưng rưng. Ả nói.

- " Trần Hoàng Ái Duyên...chị quát em chỉ vì cái con đ.ĩ bẩn thiểu ấy?"

- " Chính bản thân cô mới là kẻ dơ bẩn! Đừng bao giờ gắn cái mác " dơ bẩn" lên người của Vũ Nguyệt Hằng!"

- " C...chị....chị đã quên những gì tôi cho chị rồi sao? Lúc trước chị muốn gì tôi cũng điều cho, vậy mà giờ lại vì cái con đ.ĩ đó bán đứng tôi?"

Haha....-------

Câu nói của Võ Thị Diệu khiến cho cô cười khinh bỉ, thậm chí cô còn hối hận rằng tại sao lúc nãy lại có thể nghe những lời dơ bẩn từ phía ả ta.

- " Nghe mắc cười thật."

- " Cô cho tôi? Cô cho tôi thứ gì? Túi xách, hay tiền?"

- " Mọi thứ tôi điều trả lại ngay từ lúc cô ngỏ ý muốn tặng. Thật tiếc quá, não ngu vẫn là não ngu, chẳng có gì thay đổi. Hay là lúc trước tôi nhường nhịn cô quá nên giờ cô bị t.h.i.ể.u n.ă.n.g à?"

- " Tội ghê, xinh đẹp mà bị n.g.u!"

- " CHỊ NÓI GÌ HẢ?"

Ả tức giận định tiến lại gần mà đánh nàng thì bị Ái Duyên ngăn lại, chặn trước mặt. Cả đám kia thấy thế bèn có ý định manh động.

- " Võ Thị Diệu, cô dám đụng vào cô ấy xem?"

Vẻ mặt thách thức của Trần Hoàng Ái Duyên khiến ả ta và đám kia cũng chẳng dám làm gì. Đứa nào cũng biết, nếu không phải vì năm nay Ái Duyên không có ý định cày học bạ thì có khi sẽ nổ ra hơi bị nhiều vụ đánh nhau và trong đó nhất định sẽ có cái tên Trần Hoàng Ái Duyên.

Bọn họ tức giận rồi cũng đành bỏ đi, Ái Duyên thấy tụi nó đã đi xa, cô bèn thở phào nhẹ nhõm. Cô quay lại lo lắng rồi hỏi.

- " Tớ xin lỗi..."

- " Cậu còn đau lắm phải không? Tớ đưa cậu đi bệnh viện..."

- " Không...tớ ổn..."

- " Hằng à...tớ xin lỗi...thật sự xin lỗi..."

Những giọt lệ bắt đầu rơi trên đôi gò má của cô. Không đơn thuần là đau đớn và xót thương mà còn là sự cay đắng cho số phận nghiệt ngã chẳng thể thay đổi. Nếu như lúc ấy Trần Hoàng Ái Duyên đến nhanh hơn thì có lẽ giờ đây cả thân thể của Vũ Nguyệt Hằng sẽ không có những vết thương rỉ máu và dính đầy bùn đất.

Vũ Nguyệt Hằng dịu dàng vươn đôi tay với vết thương chằn chịt chạm vào gò má ướt đẫm vì lệ của Ái Duyên. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, nói.

- " Đừng khóc, tớ thương."

Hức....hức....--------

- " Nhưng...tớ xin lỗi cậu, Hằng ơi...tại tớ nên cậu mới gặp những chuyện như vậy."

- " Đồ ngốc, Ái Duyên ngốc quá. Nhờ có cậu mà tớ mới thoát khỏi bọn du côn đó, cậu là siêu nhân của tớ đấy Duyên à!"

- " Cậu nín khóc đi. Khóc nhiều xấu lắm~"

Ái Duyên ngoan ngoãn tuân theo lời của Hằng mà cố gắng kìm nén nước mắt. Cô lúc đứng ngay trước mắt nàng tựa như là một con cáo to lớn đang vâng lời chủ.

Cô ôm chầm lấy nàng như ôm cả thế giới với linh hồn đang dần tan vỡ. Trong vòng tay của Trần Hoàng Ái Duyên, Vũ Nguyệt Hằng có chút co ro lại vì cái đau của từng vết thương.

Ánh nắng của mặt trời xuyên qua từng tán lá, tạo ra rất nhiều đóm sáng lấp lánh. Cái khoảnh khắc mà ban ngày bắt đầu nhường chỗ cho buổi tối. Khoảnh khắc ấy lại hai người con gái, một người thì đang đau đớn vì những vết thương nhưng vẫn cố gắng bám víu từng giây từng phút khi được ở cạnh người thương. Còn người kia thì lại run rẩy cảm nhận từng cơn đau của nàng như thể đây là những vết thương của chính mình.

[....]

Tối hôm ấy, Trần Hoàng Ái Duyên bước vào nhà thờ. Cả căn phòng với vị Chúa tối cao. Ánh mắt thành khẩn có chút đau đớn, dường như mọi việc làm mà cô gây ra chỉ có Chúa mới có thể trừng phạt mình.

Trần Hoàng Ái Duyên từ từ bước đến gần tượng Đức Chúa Trời cao quý. Cô quỳ, chấp hai tay trước ngực, đôi mắt nhắm chặt lại rồi cầu xin một cách thành khẩn và tha thiết.

- " Con quỳ trước Chúa với sự ăn năn sâu sắc, thú nhận mọi tội lỗi mà bản thân đã vi phạm cùng với một trái tim ăn năn, con xưng tội trước Ngài, con không cầu xin gì cho bản thân của mình, chỉ mong một điều duy nhất: " Xin Đức Chúa Trời với lòng từ bi vô tận hãy ban phước xuống cho Vũ Nguyệt Hằng trở thành một thiên thần được bảo vệ khỏi những điều xấu xa, và được che chở bởi tình yêu thiên liêng như ánh nắng bao quanh lấy cô ấy từ kiếp này sang kiếp khác, từ đời này đến muôn đời." Dẫu cho con có phải chịu đựng mọi hình phạt."

Cô xin hiến dâng linh hồn của mình lên Chúa, cầu xin cho nàng mãi mãi được sống trong vườn Eden của tình yêu vĩnh cửu. Chỉ có như thế mới có thể đền đáp mọi lỗi lầm mà bản thân cô đã gây ra cho Vũ Nguyệt Hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro