Chương 2: Quá Khứ.

[ Chương 2: Quá khứ.]

Tối hôm ấy, cô trải bước trên đoạn đường cũ. Đây chính là nơi đã nuôi dưỡng lên những ký ức tuổi thơ của Trần Hoàng Ái Duyên khi còn bé.

Còn nhớ, cứ mỗi lần đến kỳ nghỉ hè cô và bọn trẻ trong xóm cứ chạy ra ngoài đồng cỏ gần công ty X để hái hoa, bắt bướm. Vậy mà giờ thì chẳng còn nữa, ai cũng bận rộn với cuộc sống của chính mình.

Nghỉ ngơi còn không có thời gian huống chi là việc dành thời gian chạy ra cánh đồng cũ ấy để chơi đùa thoải mái như còn nhỏ cơ chứ.

- " Ể! Ái Duyên?"

- " Dạ?"

Như phản xạ của tự nhiên, Trần Hoàng Ái Duyên quay sang phía phát ra tiếng gọi tên của mình.

Bà Phạm Thị Thanh My, cái tên của bà đã làm run động khu xóm một thời. Người ta thường gọi bà ấy là ''My cho vay tiền góp''. Tuy đó là thời trẻ nhưng bây giờ thì cũng dần dần không còn nhiều nữa rồi.

Cô cười cười chạy đến xách phụ bà ấy một bịch táo nặng nề. Có vẻ như hơn 1 kg nên mới nặng cỡ này. Cô cúi nhẹ xuống vừa đi vừa hỏi.

- " Bà đi chợ chiều ạ?"

- " Ừm, chợ hôm nay đông nghẹt thở. Biết vậy thì ta đã kêu Thảo Vy đi cho lành rồi."

Hahaha.....------------

- " Dạ, để cháu xách về tận nhà bà nhé! "

- " Uầy, thế cháu muốn ăn bao nhiêu quả thì cứ việc lấy đi nhé."

- " Dạ thôi thôi."

Trên đường trở về, hai bà cháu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Bà Phạm Thị Thanh My thì kể về chuyện ngày xưa của bà, một quá khứ huy hoàng, ghê gớm.

Tuy nói gì thì nói, lúc trước khi còn làm nghề cho vay tiền bà My rất hiền. Nếu "con nợ" trả không đủ, bà sẵn sàng đến tận nhà để xem xét lí do, hoàn cảnh của họ. Được thì bà cho luôn cái khoản tiền còn lại, chứ chẳng hề lấy làm chi nữa.

Từ đầu xóm đến cuối xóm, ai ai cũng quý lấy người phụ nữ này. Chỉ vì bà đã làm được những việc tốt, không phải xấu xa như những kẻ cho vay tiền khác.

- " Bà My ơi, cháu có thể hỏi bà một chuyện được không ạ?"

- " Tiểu Duyên hỏi đi, nếu biết ta sẽ trả lời cháu."

Trần Hoàng Ái Duyên ngập ngừng, cô không biết có nên hỏi hay không. Nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng nên tìm hiểu một chút.

- " Bà có biết gia đình họ Vũ không ạ?"

- " Gia đình họ '' Vũ'' sao?"

- " Vâng..."

- "....."

Sắc mặt bà Phạm Thị Thanh My trầm lắng lại như thể bà đã nghe được một cái tên không mấy tinh khiết và đẹp đẽ.

Bà My im lặng đắng đo một hồi sau rất lâu, trong thời gian đó Trần Hoàng Ái Duyên nhìn thấy sắc mặt không mấy tốt của bà nên cô cũng không dám hỏi thêm gì.

Giọng nói trầm xuống như 80 tuổi của bà cất lên mang theo đó là vẻ mặt đầy tâm tư.

- " Ta biết."

- " Cách đây 5 năm về trước, khi mà ta có ý định sẽ không còn phải cho vay tiền góp nữa. Thì gia đình họ Vũ tìm đến ta."

[.....]

5 năm về trước.

- " Mẹ ơi! Có người đến tìm mẹ ạ."

- " Ừ ừ, bảo họ chờ mẹ một tí."

Thảo Vy, cô con gái thứ hai của bà chạy ra cầm theo chìa khoá cổng chính. Cô mở cửa cho hai vợ chồng kia bước vào nhà.

- " Cho tôi hỏi có bà Phạm Thị Thanh My ở nhà không ạ?"

- " Dạ mẹ cháu bảo lát nữa mẹ cháu sẽ ra ngay, cô và chú cứ việc ngồi chờ ở phòng khách đi ạ."

Cô mỉm cười tỏ ra thân thiện, thế nhưng cái vẻ mặt không mấy khả quan của hai người vợ chồng kia thì đắn đo tiến vào nhà họ Phạm.

Nhìn kỹ thì họ khoác trên mình một chiếc áo bà ba màu nâu, đây có lẽ là loại vải rẻ tiền nhất mà mọi người nông dân thường mặc.

Nhưng thời đại nào rồi, ở cái đất Sài Gòn này làm gì có thửa ruộng nào để cho họ cày bừa? Thảo Vy nhẹ nhàng bước đến dìu hai người họ vào, cô đánh tan cái không khí ngại ngùng của hai vợ chồng nhà đó đi.

- " Cô chú cứ vào nhà đi ạ, trưa rồi cũng nắng. Đứng ở ngoài kẻo sẽ bệnh ạ."

- " Nhưng...----"

- " Cô chú vào đi ạ."

Cô cười cười, một lát sau không biết hai người họ suy nghĩ gì nữa cũng đành tiến vào nhà. Họ dừng bước, ngồi xuống chiếc ghế sofa làm bằng gỗ cao cấp.

- " Cô chú chờ nhé, cháu đi vào lấy nước mát cho cô chú uống đỡ khát."

- " Không cần đâu ạ...."

Họ chưa nói xong thì Thảo Vy đã nhanh chân lẹ mắt chạy vào trong bếp để lấy nước mát cho họ.

Đúng là khu nhà giàu, khi chỉ vừa đặt chân vào phòng khách nhưng cái nóng ngoài trời đeo bám họ giờ đây đã không còn nữa. Thậm chí khi vào còn mát mẻ tựa như có cả hàng ngàn cái máy lạnh lấp ở trong nhà.

Thậm chí cả cách dạy con của người nhà giàu cũng khiến cho vợ chồng nhà này đáng khâm phục.

Một lát sau.

Bà Phạm Thị Thanh My bước ra, cách ăn mặc quá đỗi mộc mạc và giản dị. Bà tươi cười, bên cạnh thì cô con gái bưng theo hai ly nước mát.

- " Cho hỏi hai người là ai?"

Cạch! Cạch!

Thảo Vy đặt nhẹ hai cốc nước lên bàn, cô nhanh nhảu chạy lên phòng chừa lại không gian làm việc cho mẹ mình.

- " Dạ...dạ chúng tôi đến đây để nhờ sự giúp đỡ của cô ạ...."

- " Giúp đỡ?"

- " Con và người mẹ già ở nhà chúng tôi hiện tại đang mắc căn bệnh vô cùng khó chữa...làm ơn, tôi xin cô hãy giúp chúng tôi...."

Hai vợ chồng khóc lóc, quỳ xuống dưới chân bà My và van xin không ngừng nghỉ.

Theo quy tắc làm việc thì phải rõ ràng, ngoài ra cần phải tìm hiểu thông tin, hoàn cảnh mà con nợ vay mượn bà. Phạm Thị Thanh My thở dài một hơi rồi cúi xuống đỡ lấy tay hai người họ, bà bảo.

- " Được! Được!"

- " Mau mau ngồi dậy đi."

- " Thật là cô sẽ giúp chúng tôi không?"

- " Thật, phải chờ tôi làm một số vấn đề. Trước hết thì, hai vị cứ ở đây. Tôi sẽ lấy một khoản tiền để chạy chữa cho bé và bà ở nhà hai vị."

Vừa dứt lời, bà Phạm Thị Thanh My liền đi lấy khoản tiền đem xuống cho họ. Không biết ma xui quỷ khiến gì mà bà lại tin tưởng. Có lẽ là cái chất mộc mạc, đơn sơ của hai vợ chồng ấy làm bà nhớ đến anh chị em quá cố của bà.

Bà đưa ra một cọc tiền lớn, khoảng chừng hơn 100 triệu cũng nên. Giọng nhẹ nhàng, nói.

- " Đây!"

- " Cảm ơn cô, chúng tôi cảm ơn cô!"

- " Trước hết thì nên ký tên đi."

Bà My đưa ra một tờ giấy cam kết sẽ trả đúng hạn. Họ bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt có điều khó nói.

- " Chúng tôi...chúng tôi là ''dân đen'' nên là việc ký tên, vợ chồng tôi có thể đóng dấu vân tay được không ạ?"

- " À được chứ, tôi xin lỗi, tôi không biết."

- " Dạ không, đó là lỗi của vợ chồng chúng tôi ạ."

Và rồi bà kêu con gái của mình bưng ra một hộp chuyên dùng để in dấu vân tay, họ đặt ngón tay của mình vào hũ mực ấy rồi đặt nhẹ lên trên giấy.

Giấy trắng mực đen đã rõ ràng, không việc gì phải sợ cả. Đó chính là quy tắc mà bà Phạm Thị Thanh My đã làm. Thời hạn mà hai vợ chồng họ Vũ ấy trả lại tiền sẽ là trong vòng một năm.

Một năm sau.

Kỳ trả tiền đã tới, thế nhưng bà Phạm Thị Thanh My lại chẳng hề nghe thấy tin tức gì của vợ chồng họ cả.

- " Mẹ à, mẹ có nghĩ là hai vợ chồng đó lừa mình không?"

Thảo Vy cũng đã lớn nhiều rồi, hiện tại cô đang là học sinh lớp 12. Cô đã chửng chạc, trưởng thành hơn, cô bắt đầu lo lắng giúp mẹ mình về việc này.

Bà Phạm Thị Thanh My cười nhẹ, giọng bà thản nhiên không có gì quá tức giận hay chửi rủa họ. Bà nói.

- " Mẹ không biết, nhưng nếu họ trả được thì càng tốt còn không mẹ có thể cho họ cái khoảng tiền ấy. Dù sao cũng coi như mình làm phước."

- " Nhưng mà mẹ à hơn 100 triệu chứ không phải là 100 ngàn. Sao mẹ có thể dửng dưng như vậy?"

- " Ta biết là con cũng lo cho việc này, nhưng đừng nói nữa. Việc quan trọng hơn là con nên cố gắng để đỗ tốt nghiệp đi nhé."

Vừa dứt lời, bà nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, mỉm cười tựa như một bà tiên giáng trần. Không hiểu rõ là vì sao mà bản thân bà không cảm thấy tức giận, hay là một vì lí do nào đó nên mới vậy.

13g20'.

Ting! Ting!

Tiếng chuông cửa kêu liên hồi khiến cho cả nhà họ Phạm nghe thế liền chạy ra xem. Ngay trước mắt là hình ảnh của một cô gái nhỏ nhắn, nhem nhuốc, bộ quần áo vấy bẩn bùn đất.

- [ Gì vậy? Lại ai nữa đây?]

Thảo Vy thấy làm lạ nhưng cô vẫn chạy ra giữa cái trời nắng nóng oi ả đó, vừa mở cảnh cổng ra thì cô bé dáng người nhỏ bé ấy chạy vọt vào trong nhà.

- " Ể!! Này em bé!!!"

- " LÀM ƠN CỨU CHÁU VỚI!!"

- " BÀ THANH MY ƠI."

Hức....hức....------

Cô bé vừa khóc nức nở mà vừa chạy tới ôm chầm lấy bà, tựa như một đứa con bé nhỏ mới vừa đi chơi về ôm lấy mẹ mình. Bà My không rõ chuyện gì, Thảo Vy cũng thế, họ đứng nhìn cảnh tượng ấy rồi nắm tay cô bé bước vào trong nhà.

Thảo Vy chạy xuống bếp lấy một cái khăn ướt nhỏ trong tủ lạnh để sẵn, đem ra lau cái tay, cái mặt lem nhem như mèo con của cô bé. Bà My ngồi bên cạnh, xoa xoa tấm lưng ấy, dịu dàng hỏi.

- " Có việc gì mà con lại chạy đến tận đây?"

- " Nhà con ở đâu?"

- " Con...con tên là Vũ Nguyệt Hằng, nhà con gần hẻm 5A cách nơi đây rất xa....."

- " Vũ Nguyệt Hằng?"

Cái họ Vũ ấy khiến cho bà khựng lại một chút, không rõ lí do gì mà vợ chồng đó lại để cho đứa bé này chạy tới tận nhà mình. Bộ họ không sợ rằng mình sẽ bắt nó, bán nó đi sao?

Bà Phạm Thị Thanh My thở nhẹ một hơi, hàng mi có phần dài và cong xuống nhìn cô bé Vũ Nguyệt Hằng thật lâu. Nếu đoán không lầm cô bé chỉ khoảng chừng 12 13 tuổi thôi.

- " Con có thể kể cho ta vì sao con lại tới tận đây không?"

Đôi mắt cô ngấn lệ, giống như có một chiếc màn trắng vây quanh đôi mắt bé bỏng ấy vậy. Càng nhìn càng thương xót, nếu nhìn kỹ cả hai tay của cô bé ấy đều bị những vết bẩm, vết đánh thật thảm thương làm sao.

- " Mẹ con...mẹ con bà ấy mất rồi ạ..."

- " Trên đường đi làm về, vì chuyện của mẹ mất bố không để ý nên đã bị xe ben cán trúng...."

Hức....huhu......hức....------

Vũ Nguyệt Hằng vừa nói, giọng cô bé ngập ngừng như muốn nuốt trọn cơn đau trong tim đang bắt đầu dâng lên ở cổ họng.

- " Ngoan...đừng khóc nữa, từ giờ ta sẽ nuôi dưỡng con nhé?"

Bà My ngậm ngùi ôm lấy cô bé, khi nghe đến đây đúng thật ai ai cũng đều đỏ mắt ngấn lệ. Tựa như một câu chuyện chỉ có trong tiểu thuyết, tranh vẽ nhưng có lẽ đối với một tiểu thư, một phú bà nhà giàu này họ đã tận mắt chứng kiến được những hoàn cảnh bi thương đến đau lòng.

Vũ Nguyệt Hằng không kìm được mà ôm thật chặt bà Phạm Thị Thanh My khóc oà lên, đây mới chính là tuổi thật của con bé, một lứa tuổi vô tư, hồn nhiên. Khóc cũng được, cười cũng được. Chỉ cần thoải mái. Tay cô bé run rẩy như thể đang cố gắng kìm nén những nỗi đau đớn mà cô đã trải qua.

- " Con có chị hay anh em gì không?"

- " Dạ có...con có chị ạ..."

- " Chị con tên là gì?"

- " Vũ Diệp Chi ạ...."

- " Được rồi, ta sẽ nhờ chị Thảo Vy chuẩn bị phòng cho chị em con."

Vừa dứt câu, Thảo Vy nhẹ nhàng đưa tay của mình ra như thể ngỏ ý muốn dắt cô lên phòng của mình để tắm rửa.

Một thời gian sau, bà Phạm Thị Thanh My đã nhờ người điều tra được vợ chồng nhà họ Vũ ấy đã mất rất lâu. Có hai đứa con gái, một đứa là Vũ Diệp Chi, một đứa là Vũ Nguyệt Hằng. Bà cũng đưa cô chị về nhà của mình để nuôi dưỡng.

Bà và Thảo Vy coi hai đứa bé ấy như con ruột, em ruột của mình. Chẳng ai ghét bỏ ai cả, nhờ có sự nuôi nấng ấy mà hai đứa cũng có chút da chút thịt.

[.....]

Sau khi nghe câu chuyện của bà My kể, Trần Hoàng Ái Duyên im lặng một hồi lâu. Cô không ngờ Vũ Nguyệt Hằng lại trải qua một quá khứ đau đớn đến vậy.

Cô lại thắc mắc hỏi.

- " Vậy giờ người chị ấy như thế nào ạ?"

- " À, cô bé hiện tại đang du học cùng con trai của cô. Nghe Hoàng Anh kể lại, Vũ Diệp Chi đã đạt thành tích cao trong kỳ thi vừa qua. Chỉ cần 2 năm nữa, cô bé sẽ định cư ở bên đó hoặc về nước."

- " Giỏi quá!"

- " Mà sao con lại hỏi chuyện này?"

- " Dạ... không có gì ạ."

- " Chỉ có chút chuyện thôi ý mà...."

Haha----......

Cô cười cho qua chuyện, đúng lúc cũng vừa đến nhà bà My. Họ tạm biệt nhau rồi Trần Hoàng Ái Duyên quay đầu trở về nhà. Lúc cô về, xui xẻo một cái là lúc Vũ Nguyệt Hằng vẫn chưa đi học thêm về nên việc gặp gỡ nhau là điều quá khó khăn.

Đúng thật, đâu ai biết được quá khứ của một cô gái xinh đẹp tựa như thiên thần lại trở nên thật khó hiểu và đau thương đến mức này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro