[ Chương 6: Cậu là Hồ Ly, tớ là Mèo.]
Từ ngày Trần Hoàng Ái Duyên và Vũ Nguyệt Hằng gặp nhau cũng đã được hơn 2 tháng.
Chớp mắt một cái đã thi xong cái cuối kỳ 1, đây là lần tổng duyệt cuối cùng để loại ra những học sinh phải đi học PHỤ ĐẠO.
Xui thay, Ái Duyên lại bị dính phải cái môn mà cô ghét nhất, môn TOÁN. Một bộ môn không đội trời chung với cô, cho dù Ái Duyên có ráng tập trung để hiểu rõ từng bài cỡ nào thì cũng bằng không.
Trần Hoàng Ái Duyên chán chường chóng cằm, cô nhìn cái bảng điểm của mình.
- " Cứ ngỡ là không bị dính, ai dè lại dính môn toán."
- " Đúng là...dính 1 em mà được 4 em."
Nghĩa là chỉ cần bất kỳ học sinh nào yếu một môn thì cũng phải đi học phụ đạo cả ba môn còn lại. Đối với cô như thể bản thân đang bị tế cho ác quỷ vậy, bực bội, khó chịu.
Ting....!!!
- " Ai nhắn vậy?!"
Trần Hoàng Ái Duyên thắc mắc, cô cầm cái điện thoại lên thì thấy dòng tin nhắn của Vũ Nguyệt Hằng.
/ Tớ sốt rồi./
- [ Nhỏ sao lại bị bệnh rồi.]
/ Cậu uống thuốc, ăn cháo gì chưa?/
/ Dạ chưa ạ.../
Dòng tin nhắn " Tớ sốt rồi" của nàng khiến cho trong lòng Trần Hoàng Ái Duyên cực kỳ lo lắng, chẳng phải mới hôm qua nàng còn vui vẻ, mạnh khoẻ nhảy nhót trước mặt cô hay sao. Giờ thì lại hoá mèo con mắc bệnh rồi.
/ Cậu hôm nay nghỉ đúng chứ, Hằng?/
/ Đâu có, tớ đang trên lớp nè./
/ Tớ mệt quá.../
Nếu nói về sức chịu đựng của Vũ Nguyệt Hằng thì có lẽ chẳng ai qua được nàng, đơn giản vì khi còn bé cô đã được tập tính chịu đựng, chịu khó với ba mẹ. Nen việc sốt này chẳng có gì làm khó được nàng, chỉ có điều là chẳng phải lần này sốt quá cao rồi thì phải.
Reng....------........
/ Để tớ đi xin thuốc bên y tế cho cậu./
/ Chờ tớ nhé./
Vừa nhắn xong dòng tin nhắn và gửi đi thì chuông vào tiết 3 đã reo lên, Ái Duyên bực bội cắn chặt môi mình, không biết ông trời đang thử thách sự chịu đựng của cô hay là đang trừng phạt Vũ Nguyệt Hằng nữa. Sao lại trùng hợp đến như vậy cơ chứ.
- " M.ẹ k.i.ế.p!"
- " Gì vậy bé yêu của tao? Sao lại chửi?"
- " Ai lại chạm vào đuôi mèo của mày rồi à?"
Con Ánh chờm đến rồi hỏi cô, nhìn cái vẻ mặt của Ái Duyên là con Ánh đã biết có chuyện không được tốt rồi.
Bỗng dưng cô nghĩ ra ý tưởng có chút điên rồ, nhưng giờ chẳng còn gì để chậm trễ cả. Sức khoẻ của Vũ Nguyệt Hằng là trên hết đối với cô ngay lúc này.
- " Ánh, lát nữa bà cô địa vào thì mày bảo là tao vào phòng y tế nằm vì bị đau bụng nha. Cảm ơn trước!"
- " Ủa?? Ơ?! Chờ đ-...."
Vừa dứt lời, Trần Hoàng Ái Duyên đã cầm điện thoại của mình lên rồi chạy một mạch ra khỏi lớp giống như có ma đuổi nó vậy. Khiến cho ai nhìn vào cũng ngơ ngác.
Thằng Vinh thấy dáng vẻ lo lắng, hoảng hốt của Ái Duyên, nó đến ngồi bên cạnh con Ánh thắc mắc hỏi.
- " Nó đi đâu hả, Ánh?"
- " Không biết nữa, như ma đuổi nó ấy."
- " Chắc là lại kiếm chuyện rồi."
- " Tao chịu."
Con Ánh nhún vai, gương mặt bất lực trước cách hành xử của cô. Nếu là lúc trước hễ có chuyện vui hay buồn thì cô cũng đều đem kể cho nó, nhưng từ khi chơi chung với thằng Vinh, ba đứa tạo nhóm " tạm" để chơi với nhau thì Trần Hoàng Ái Duyên đã khép lòng mình trở lại. Chẳng có buồn trò chuyện vói con Ánh nữa. Một phần vì hễ nói câu nào thì sẽ bị thằng Vinh phản bát, chặn họng ngay chỗ đó.
Trên lớp 12a8.
Vũ Nguyệt Hằng ngay lúc này mệt đến mức nằm gục xuống bàn, mắt cô nhắm tịt lại như có thứ gì đè lên vậy. Đầu và mắt nặng trĩu và đau rát.
- " Mày ổn không?"
- " Ưm...ừm, tớ ổn."
Con Liên thấy dáng vẻ mệt mỏi có phần toát ra hơi nóng của nàng, nó liền chạm nhẹ vào trán nàng rồi vội rút tay lại, nó thét lên.
- " Ê má, nóng v.ã.i c.h.ư.ở.n.g!"
- " Tao dắt mày xuống phòng y tế nha?"
- " Không sao mà."
Miệng nàng thì nói "không sao mà" nhưng mắt và thân thể thì chẳng tài nào ngồi dậy nổi. Vốn dĩ, căn bệnh " sốt" luôn khiến cho chúng ta mệt mỏi và khó chịu mà.
Vừa dứt câu thì mọi ánh nhìn đổ về phía cửa lớp. Phá tan bầu không khí ồn ào, quậy phá ban nãy giờ đây cả lớp tập trung nhìn về một cô gái tomboy, đẹp trai soái ca, cao 1m72, gương mặt thanh tú nếu nhìn sơ người ta sẽ nghĩ đây là một nam nhân, kèm theo là cô mặc một chiếc áo gile đen có kẻ sọc. Không ai khác đó chính là Trần Hoàng Ái Duyên. Bọn con gái thấy " trai đẹp" thì liền mặc kệ đúng sai, chúng nó hét toáng lên như thể tìm được vàng bạc châu báu vậy. Nhưng bọn nó đâu biết cô gái đẹp trai kia là một nữ nhân.
Cô cúi nhẹ đầu mình xuống và hỏi đứa ngồi bên ngoài gần cửa lớp nhất.
- " À bạn ơi, đây có bạn tên Vũ Nguyệt Hằng không?"
- " Hả, có á. Nó ngồi ở tổ hai đằng kia kìa."
- " Vậy...bạn có thể cho mình vào dìu Vũ Nguyệt Hằng xuống phòng y tế được không? Bạn ấy bị sốt rồi."
- " Oke oke, vào đi! Vào đi!"
- " Cảm ơn bạn."
Trần Hoàng Ái Duyên vội vàng bỏ cái điện thoại vào túi quần rồi bước đến bàn của Vũ Nguyệt Hằng, trong lòng khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi đang đấu tranh với cơn sốt của nàng thành thật mà nói tựa như một cái hình phạt đau xé ruột gan đối với cô.
Có rất nhiều ánh nhìn và lời bàn tán dành cho Trần Hoàng Ái Duyên. Họ cứ xì xà xì xầm, dành những lời khen ngợi và trêu chọc cô.
- " Ê má đẹp trai vãi."
- " Cậu gì ơi cho tớ xin infor!!"
- " Chồng của tao đến thăm tao đó!"
- " Đẹp trai quá!!"
- " Infor cậu là gì vậy?"
- " Cậu học lớp nào á?"
- " Cậu tìm ai hả? "
- " Cậu gì đó ơi, cậu có bạn gái chưa?"
- "...."
Nhưng rồi cô lại chẳng màn để tâm đến những lời đó, vì vốn dĩ từ năm lớp 10 đến bây giờ cô đã quá quen thuộc với những câu nói ấy. Ái Duyên biết, họ chỉ thích cô vì vẻ bề ngoài đẹp trai, cao ráo mà thôi. Họ chẳng hề quan tâm bên trong cô đang nghĩ gì.
Từ lúc bước vào lớp 12a8 đến bây giờ ánh mắt của cô chỉ nhìn chăm chăm vào Vũ Nguyệt Hằng mà thôi.
Cô nhẹ nhàng cúi mình xuống nói nhỏ với nàng, tay thì chạm nhẹ vào trán nóng hổi như nước sôi của Vũ Nguyệt Hằng. Cô dịu giọng hỏi.
- " Tớ đưa cậu xuống y tế nhé?"
- " Ưm....Ái Duyên hả?"
Nàng từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình rồi ngước lên nhìn Trần Hoàng Ái Duyên, từ trong tâm trí mơ hồ của nàng, nàng biết người mà nãy giờ cả lớp mình bàn tán chẳng ai khác là Trần Hoàng Ái Duyên.
- " Ừ, tớ đây."
- " Tớ mệt quá....Ái Duyên ạ...."
- " Tớ đưa cậu xuống y tế, ôm cổ tớ đi!"
Trần Hoàng Ái Duyên nhanh chóng bế nàng lên một cách nhẹ nhàng, rồi cúi đầu chào con Liên vì nãy giờ đã chăm sóc cho nàng.
- " Để tớ đưa Hằng xuống y tế, cảm ơn bạn."
- " À....ừ...."
Con Liên thấy cô quá đỗi đẹp trai nên nó đã bị hớp hồn lúc nào chẳng hay, ánh mắt nó nhìn cô chăm chú không hề chớp một tí nào.
Vũ Nguyệt Hằng ngoan ngoãn nằm trọn trong vòng tay của cô mà không hề động đậy một tí nào cả. Có lẽ nàng đã sốt cao hơn lúc nãy rồi, chắc là ban sáng nàng đã không kịp uống thuốc hạ sốt mà đi học luôn nên giờ mới thành ra như vậy.
Cô vừa bế nàng xuống y tế mà vừa nói nhỏ, giọng có chút tức giận những không dám lớn tiếng với nàng.
- " Sao cậu lại chịu đựng đến mức này?"
- " Ưm...tớ xin lỗi..."
- " Đừng xin lỗi tớ, xin lỗi bản thân cậu đi!"
- " Mèo ngốc!"
- " Xin lỗi mà..."
- " Tớ tính sổ cậu sau!"
Cô đưa Vũ Nguyệt Hằng vào phòng y tế, đặt nàng nằm xuống băng ca gần đó. Giáo viên y tế gần đó cũng đã đưa cho Trần Hoàng Ái Duyên một liều thuốc hạ sốt và nhờ cô cho nàng uống.
- " Hằng, dậy uống thuốc nào."
- " Ừm ừm..."
Mắt thì cứ nhắm, nhưng miệng thì cứ "ừm ừm" điều này càng làm cho cô có chút buồn cười. Ngày thường thì chính chắn, trưởng thành bao nhiêu thì lúc bệnh lại tựa mèo con bấy nhiêu.
Trần Hoàng Ái Duyên cúi đầu mình sát lại gần Vũ Nguyệt Hằng, cô thì thầm to nhỏ với nàng.
- " Tớ bón thuốc cho cậu nhé?"
- " Kh-...Không cần mà..."
Nàng nghe thấy thế bèn bất chợt gắng gượng ngồi dậy. Ngay trước mắt nàng là hình dáng một nữ nhân điển trai đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng.
- " Chịu dậy rồi sao?"
- " Không hoá mèo lười nữa à?"
Đôi mắt của Trần Hoàng Ái Duyên đo đỏ như thể ban nãy cô đã khóc. Vũ Nguyệt Hằng vội vội vàng vàng vươn tay mình đến rồi chạm nhẹ vào đôi má của cô. Gương mặt nàng toát lên sự lo lắng khiến cho Ái Duyên cười mỉm, nhắm mắt lại cảm nhận sự ấm áp của đôi tay nàng. Vũ Nguyệt Hằng nhíu nhẹ đôi chân mày của mình lại, nàng hỏi.
- " Cậu đã khóc?"
- " Không, tớ không có..."
- " Xạo quá!"
- " Tớ không sao rồi, cậu đừng khóc!"
- " Dạ, cậu uống thuốc đi."
Nàng biết Ái Duyên đã khóc vì bản thân nàng, từ trong lòng Vũ Nguyệt Hằng cũng bất ngờ chứ cô đâu thể nào biết được Ái Duyên đã vì mình mà bỏ cả một tiết học.
Vũ Nguyệt Hằng ngoan ngoãn uống ngụm thuốc mà Trần Hoàng Ái Duyên đã đưa cho cô, nàng nhăn nhó hàng lông mày của mình lại. Thành thật mà nói, thuốc là thứ gì đó chả ngon lành gì cả.
- " Đắng hả?"
- " Ừm ừm!!!!"
- " Đắng nghét luôn...oẹ....."
Nàng bịt miệng mình lại cố gắng nuốt hết vào trong bụng, miệng thì cứ than mặt thì cứ nhăn nhó, nhưng được cái bản thân nàng không bao giờ nhoè bất cứ đồ ăn gì ra cả.
Cái dáng vẻ dễ thương này của nàng có chút khiến cho Trần Hoàng Ái Duyên buồn cười nhưng cũng có chút xót xa cho nữ nhân đang đứng trước mặt mình. Cô vội lấy trong túi áo của mình 2 viên kẹo socola có hạnh nhân bên trong, đây là loại kẹo giúp cho Trần Hoàng Ái Duyên có lại sức khoẻ khi cảm thấy mệt mỏi.
- " Cho cậu nè, cậu ngậm đi rồi sẽ đỡ."
- " Cảm ơn cậu."
Vũ Nguyệt Hằng lấy ra một viên kẹo rồi vội bỏ vào trong miệng của mình để xua tan đi cái đắng từ thuốc trong miệng mình.
Ái Duyên ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn nàng chăm chú. Vũ Nguyệt Hằng thấy thế bèn thắc mắc, nàng ngước lên hỏi cô.
- " Sao vậy? Vẫn còn lo cho tớ hả?"
- " Ừm, lo nhiều là đằng khác."
- " Được rồi, tớ khỏe rồi."
- " Nhưng khi nãy cậu đã làm cho tớ lo, Hằng à sao cậu phải chịu đựng như vậy?"
Ánh mắt của cô bắt đầu đỏ dần vì những giọt lệ sắp tuôn trào ra. Giọng nói như có một thế lực vô hình ngăn cản không cho cô nói một cách thoải mái.
- " Đừng khóc, tớ xin lỗi cậu mà Duyên."
Trần Hoàng Ái Duyên lắc lắc đầu mình, trong lòng cô thật sự rất giận dữ và hờn dỗi Vũ Nguyệt Hằng, nhưng phải làm sao đây bản thân cô không tài nào muốn nặng lời với nàng. Vũ Nguyệt Hằng chờm đến ôm cô vào lòng mình, hơi nóng sốt từ bản thân nàng truyền đến cho Ái Duyên. Tuy rất nóng nhưng cô lại không đẩy nàng ra, Ái Duyên ước rằng Vũ Nguyệt Hằng có thể ôm mình lâu hơn một chút lâu một chút nữa thôi.
Phải rồi không biết từ bao giờ mà trong lòng Trần Hoàng Ái Duyên lại chứa đựng nhiều cảm xúc về nàng nữ nhân trước mặt mình đây nữa, đau đớn, buồn vui, tức giận, lo lắng,.... Mọi cảm xúc của cô dường như bị chi phối bởi nàng, duy nhất là nàng.
- " Cậu nghỉ ngơi đi."
- " Dạ."
Vũ Nguyệt Hằng ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi theo lời của Ái Duyên. Cứ ngỡ cô sẽ trở về lớp học nhưng không, cô ngồi bên cạnh nàng mà chẳng hề quay lại lớp. Nàng hỏi.
- " Sao cậu không về lại lớp để học đi?"
- " Tớ canh cậu!"
- " Gì cơ chứ? Tớ có còn là con nít đâu!!"
Nàng phồng má tỏ vẻ không thích với ý kiến này của Trần Hoàng Ái Duyên, không ngờ Vũ Nguyệt Hằng lại có cái dáng vẻ giận dỗi đáng yêu này.
Phụt....haha....-------haha.....-------
- " Sao cậu lại cười?"
Vũ Nguyệt Hằng thắc mắc lại hỏi cô.
- " Vì...có một con mèo đang làm nũng."
- " Mèo? Cậu nói tớ?"
- " Cậu nghĩ xem, nếu cậu là " mèo" thì tớ đây sẽ là gì hả, Vũ Nguyệt Hằng?"
Trần Hoàng Ái Duyên chóng nhẹ cằm mình, ánh mắt dịu dàng ấm áp nhìn nàng. Cái vẻ mặt gì đây, chẳng phải là đang thách thức một người bệnh như nàng đây sao.
- " Cậu sẽ là...hồ ly!"
- " Hồ ly"
- " Ừm hứm~ Trần Hoàng Ái Duyên là hồ ly."
- " Why?"
Cô rất bất ngờ với biệt danh mà Vũ Nguyệt Hằng đặt cho cô, thì ra từ trước đến nay trong mắt nàng cô là một con hồ ly.
- " Vì cậu quá đỗi quyến rũ, sức quyến rũ đối với những người xung quanh cậu...Vô cùng to lớn!"
Câu trả lời của Vũ Nguyệt Hằng vừa nói ra có chút buồn bã, nàng không hiểu sao trong lòng nàng lại có một cảm xúc bức rức, đau nhói từ trong tim của mình. Chẳng lẽ nàng đang ghen với những đứa con gái xung quanh cô sao?
Trần Hoàng Ái Duyên dịu giọng lại, cô hỏi.
- " Sao cậu lại nghĩ rằng tớ quyến rũ họ?"
- " Vì...ban nãy, khi cậu lên lớp tớ...tớ đã nghe thấy được rất nhiều lời khen ngợi, bàn tán, hú hét của bọn họ dành cho cậu."
- " Đó là họ, chứ tớ không có ý định sẽ quyến rũ họ."
- " Cậu đang ghen?"
Cô chóng cằm cười cười, không hiểu vì sao Vũ Nguyệt Hằng lại tỏ ra mùi " ghen" nặng nề như thế này. Nàng nghe câu hỏi đó bèn lật đật đáp lại.
- " Gì? Ghen cái gì mà ghen, cậu tào lao vừa thôi!!!"
- " Thật không đấy nàng đẹp?"
- " Ờ...ờ."
- " Tớ nói rồi tớ không thích ai cả, cũng chẳng quyến rũ ai cả. Tớ chỉ là tớ, tớ chỉ thích người mà trái tim tớ rung động mà thôi."
- " Tớ biết rồi."
- " Mèo ngốc, đừng xụ mặt xuống nữa!"
Vũ Nguyệt Hằng gật gật đầu mình nhưng trong tim nàng lại nhói lên cảm xúc đau đớn, ích kỷ. Tựa như muốn giấu Trần Hoàng Ái Duyên cho riêng bản thân của nàng mà thôi.
- " Ngủ đi."
- " Tớ chưa buồn ngủ m-...."
- " Ngủ."
Cô đưa bàn tay to lớn, dài suôn mượt của mình lên rồi che hai đôi mắt của nàng lại mặc kệ cái sự cứng đầu của Vũ Nguyệt Hằng. Chỉ có một tiết này cô mới có thể ở bên cạnh nàng, thế nên phải ráng dỗ cho nàng ngủ để còn yên tâm trở về lớp học.
Trong suốt khoảng thời gian này, Trần Hoàng Ái Duyên không có chút tâm trí để phá điện thoại hay xem tiktok, YouTube,.... Cô chỉ chăm chú quan sát Vũ Nguyệt Hằng mà thôi, Ái Duyên sợ nàng sẽ gặp ác mộng hoặc cơn sốt sẽ lại đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro