Chương 8: Khoái cảm từ dục vọng.

[ Chương 8: Khoái cảm từ dục vọng.]

Tối ngày hôm ấy.

Nếu là bình thường thì mỗi tối hai người họ sẽ nhắn tin với nhau, cùng nhau học bài làm bài nhưng đến ngày hôm ấy thậm chí cả một lời nhắn tin cũng không có.

Trần Hoàng Ái Duyên vặt khăn tắm ngang qua cổ của mình rồi bước vào phòng, cô cầm điện thoại lên xem thử hôm nay Vũ Nguyệt Hằng có nhắn tin cho mình không. Nhưng xui xẻo thay, nàng còn chẳng nhắn một tin nào gửi đến cô cả. Ái Duyên nhíu mày lại.

- " Sao lại không có dòng tin nhắn nào từ nhỏ..."

- " Đúng là có người yêu rồi nên mới không thèm để tâm đến mình mà."

Cạch--------

Cô bực bội rồi quăng phắt cái điện thoại iPhone 15 xuống bàn học. Thề luôn, nghe tiếng quăng mà thấy đau giùm luôn. Thay vì chịu ngồi vô bàn làm bài tập thì Trần Hoàng Ái Duyên lại thay đồ và đi ra ngoài.

- " Ể?"

- " Con đi đâu à?"

Mẹ cô thấy thế bèn thắc mắc hỏi. Ái Duyên cố giấu đi sự bực bội của mình, cô dịu giọng xuống và trả lời.

- " Dạ con đi dạo một xíu."

- " Con nhớ về sớm đó!"

- " Dạ."

Vừa dứt câu, Ái Duyên mang đôi dép vào rồi đi thẳng ra khỏi nhà. Một tâm trạng hỗn độn thường đi kèm với những hành động khó kiểm soát, cô cũng biết điều đó, thay vì chọn ở nhà thì cô lại cần tìm một nơi an tỉnh để sắp xếp mớ hỗn độn ấy.

Gói thuốc h.ú.t không biết từ khi nào mà đã có trong túi áo khoác của cô, Ái Duyên thấy cọm cọm lên bèn sờ tay vào thử, đúng thật gói thuốc mua ở siêu thị hồi trước vẫn còn.

Phù...u......--------

Khói thuốc cứ thế bay nghi ngút lên bầu trời đêm tối ấy một cảm giác vừa cô đơn, vừa trống trải. Hễ cứ nghĩ về khung cảnh lúc chiều giữa nàng và Nguyễn Thị Minh Thảo thì trong lòng Ái Duyên lại vô cùng đau đớn và khó chịu. Mỗi ngày của Trần Hoàng Ái Duyên cô luôn nhắc nhở bản thân mình 3 điều.

1. Đừng ăn quá nhiều.
2. Đừng yêu quá thừa.
3. Đừng nghĩ quá nhiều.

Đó là bởi vì Ái Duyên luôn nghĩ nếu chăm sóc tốt cho bản thân mình là điều quan trọng, chỉ cần có thế là đủ rồi và cũng đừng suy nghĩ quá nhiều thứ, đặc biệt là những chuyện không quan trọng. Trong thâm tâm cô luôn tồn tại một nơi mà chẳng chàng trai hay cô gái nào chạm vào nơi đó được, dù chỉ là một mi-li-mét cũng không. Đó chính là trái tim, một trái tim đang bị những điều tiêu cực thâu tóm và không có ngày thoát khỏi.

Nhưng nhìn xem một cô gái lúc nào cũng chăm chăm vào ba điều đó giờ đây lại đang bận lòng vì một nữ nhân. Một trái tim cứ ngỡ đã vô cảm, thờ ơ lúc nào chẳng hay mà giờ đây lại cảm nhận được những cảm xúc tức giận, ghen tuông và buồn bã khi chính mắt cô nhìn thấy một người khác tiếp cận Vũ Nguyệt Hằng.

Trong tất cả các mối tình mà Trần Hoàng Ái Duyên đã trải qua, bản thân cô không hề cảm thấy buồn bã một chút nào, giống như việc cô đã mất đi một thứ không hề quan trọng. Nhưng nhìn xem, hiện giờ bản thân cô lại cảm thấy sợ hãi và lo rằng mình sẽ mất đi nàng Vũ Nguyệt Hằng.

Ting.....g....------

Tiếng chuông tin nhắn vang lên phá vỡ bầu không khí bình yên từ nãy đến giờ. Ái Duyên tưởng Vũ Nguyệt Hằng nhắn cho mình nên đã lật đà lật đật quăng phắt điếu thuốc trên tay mình đi rồi bấm vào xem.

* Võ Thị Diệu đã gửi tin nhắn cho bạn. Vui lòng bấm vào xem.*

/ Chị đang làm gì vậy? Hôm nay tự dưng nhớ chị ghê./

- " Nhỏ này...bộ nó bị đ.i.ê.n hả trời, tự dưng nhớ mình?"

Ái Duyên có chút thắc mắc, cô nhíu mày rồi cũng đành reply lại. Dù sao cũng đã seen tin nhắn rồi, nếu không reply lại thì bị đồn là chảnh c.h.ó lúc nào không hay.

/ Nhóc về nước xong rồi quên não của mình ở Thụy Sĩ à?/

/ Nèeee!! Đừng có phun ra những lời cay độc đó được không?/

/ Không./

/ Em nhớ chị thật đó, chị mau qua nhà em đi. Em có việc nhờ chị giúp./

/ Ờ./

Tuy là ghê tởm chính những lời nói đó của cô ta những Ái Duyên không thể trơ mắt nhìn thấy người gặp nạn mà không thể giúp. Thôi thì nó đã nhờ thì cũng giúp coi như tích phước cho bản thân mình.

- " Hy vọng nó sẽ không bày trò."

Ái Duyên bỏ gói thuốc vào trong túi áo rồi đi một mạch đến nhờ của Võ Thị Diệu. Bởi cô biết nhà của Võ Thị Diệu là vì trước đây cô ta cũng có nhờ cô đưa về nhà. Nếu không phải khen chứ nhìn ngôi nhà của Võ Thị Diệu trông như một căn biệt thự vậy, nó to vô cùng tận. Lúc đầu nhìn thấy Trần Hoàng Ái Duyên cũng không khỏi bị căn nhà ấy hớp hồn, bởi khi bước vào chính cô cũng không tin rằng lại có một căn nhà sang trọng, to bự như vậy ở Việt Nam. Cũng đúng thôi, vì dù sao gia đình của Võ Thị Diệu làm về bất động sản và giàu từ đời ông bà đến tận bây giờ. Nếu sau này ai cưới được cô ta về thì cũng phải gọi là có phước ba đời cũng nên.

Reng.....reng....g....------

Trần Hoàng Ái Duyên bấm chuông cửa rồi đợi một hồi lâu, Võ Thị Diệu cô ta chạy ra một cách nhanh nhảu mở cánh cửa to lớn ấy giúp cô.

Cảnh vật xung quanh ngôi nhà vẫn như hồi ban đầu mà Ái Duyên bước đến, trừ việc thay đổi bồn nước thành chậu hoa to lớn có đài phun nước tự động và một khu vườn đầy loại hoa mà Diệu thích thì chẳng còm gì thay đổi.

- " Sao, đẹp chứ?"

Võ Thị Diệu cười tủm ta tủm tỉm, cô ta hỏi Trần Hoàng Ái Duyên với vẻ mặt đầy mong chờ. Ái Duyên nhìn sang rồi đáp.

- " Vô cùng đẹp mới đúng, không ngờ nhà em lại thay đổi như vậy."

- " Khác với trước đây chị từng đến."

Hoa hồng, vườn hoa hồng trắng rực rỡ có xen kẽ một vài bông hoa hồng đỏ ở phía đằng kia khiến cho Ái Duyên bị hút. Cô dừng bước rồi nhìn một hồi lâu.

Võ Thị Diệu cũng dừng bước lại, cô ta nhìn thấy ánh mắt của Duyên về vị trí mà vườn hoa hồng kia.

- " Chị thích?"

- " Hả?...à ừ, chị thích hoa hồng."

- " Vậy là em đoán đúng loài hoa chị thích rồi~"

- " Sao nào? Thấy em giỏi không?"

Cô ta bước gần đến, hai tay khoát lấy tay cô với vẻ mặt đầy phấn khởi như vừa nhặt được kim cương vậy. Ái Duyên theo tự nhiên mà bước lùi về, tránh né sự gần gũi quá mức đó.

- " Giỏi giỏi, nhưng sao lại biết tôi thích hoa hồng?"

Phụt....haha....----

- " Ái Duyên chị ngốc nghếch vừa thôi, chẳng phải nước hoa chị dùng có mùi hương hoa hồng sao? Thậm chí chị còn trồng một chậu hoa hồng trắng ở trong phòng."

Trần Hoàng Ái Duyên cũng rất bất ngờ vì sự để ý " quá mức" của Võ Thị Diệu, đúng thật là cô ta cũng có một hai lần bước vào phòng của cô để chơi. Nhưng không ngờ lại để ý nhiều đến như vậy.

Ngay từ lúc nhìn thấy vườn hoa hồng của nhà Võ Thị Diệu, Ái Duyên luôn nghĩ đến Vũ Nguyệt Hằng. Nàng đẹp tựa như một đoá hoa hồng đỏ đang nở rực dưới ánh trắng sáng kia. Dù cho cô có bước đến gần nàng thì cũng bị những chiếc gai bé nhỏ đâm vào cơ thể cô một cách đau đớn.

Võ Thị Diệu đưa cô vào phòng, mùi hương hôm nay rất khác với thường ngày và đặc biệt là chiếc giường được bố trí rất sang trọng, lộng lẫy.

- " Em đổi gu thậm mỹ khi nào vậy?"

- " Từ lúc trở về nước, bỗng dưng mê những bông hồng nên là decor một chút màu đỏ ở giường. Trông đẹp không, Duyên?"

- " Ừ, đẹp lắm."

Ái Duyên ngồi xuống ghế sofa gần đó, cô nhâm nhi một vài cái bánh quy vị cafe. Không biết là trùng hợp hay là có sự ngẫu nhiên, nhưng từ cách bố trí phòng óc, vị bánh cafe có chút đăng đắng, không quá ngọt và tông màu chủ đạo cũng có sự liên kết với những bông hoa hồng ngoài kia. Nhưng bản thân Trần Hoàng Ái Duyên lại không có chút suy nghĩ hay đắng đo gì, vì vốn dĩ Võ Thị Diệu ngoài sự lanh chanh như con nít ra thì chẳng có gì đề phòng quá nhiều.

Cạch.

- " Chị uống trà hoa cúc đi."

- " Cảm ơn em."

Võ Thị Diệu ngồi kế bên cạnh cô, một tay đặt lên đùi Ái Duyên. Cái ánh mắt của cô ta có chút gì đó khác biệt so với thường ngày. Cô ta hỏi.

- " Chị ăn bánh ngon chứ?"

- " Ờ, cũng được."

- " Sao hôm nay nhìn chị trông buồn vậy?"

- " Chị có chuyện gì sao?"

Ả ta vươn tay đến định chạm vào đôi gò má cao cao của cô nhưng bị chặn tay lại. Từ sâu trong lòng Trần Hoàng Ái Duyên thật sự không thích cảm giác đụng chạm vào người nữ nhân. Một phần vì không muốn bị vu oan giá hoạ, một phần cũng là trong tim đã có người thương.

Ái Duyên gãi gãi mặt rồi cười gượng, cô nói.

- " Chị....đang thích một người con gái..."

- " Cô gái đó...trông như thế nào?"

Ả ta ngập ngừng như thể đang cố kìm nén cơn tức giận của mình lại vậy, nụ cười gượng gạo hỏi cô.

Ái Duyên thành thật mà trả lời.

- " Đẹp, người con gái đó đẹp tựa như vầng trăng sáng đang chiếu rọi xuống vườn hoa hồng vậy..."

- " Và...chị biết...biết rằng sẽ chẳng thể có được cổ..."

Cô vừa nói vừa cuối gầm mặt xuống lộ ra cảm xúc vô cùng khó coi của mình, từng giọt lệ rơi xuống đôi gò má ấy. Võ Thị Diệu thật sự muốn giữ lấy những giọt nước mắt của Ái Duyên cho riêng mình, nhưng tiếc là chưa thể. Diệu hỏi.

- " Tại sao chị lại nghĩ như thế?"

- " Vì...chị đã nhìn thấy một người con gái khác đứng bên cạnh cổ...ừ trong thân mật vô cùng..."

- "...Em hiểu rồi."

Ả ta nhân cơ hội nên đã vươn tay đến ôm Ái Duyên vào lòng trong lúc cô không đề phòng. Nếu nói về sự giả nai thì không ai vượt qua cô ta cả, hơn hết Võ Thị Diệu biết rõ Ái Duyên đã và đang thích ai. Cô ta biết chỉ có thể là Vũ Nguyệt Hằng, với cái ánh mắt chứa đựng đầy tình thương yêu, nuông chiều của cô dành cho nàng thì làm sao mà không ai biết được. Nhưng ngặt nỗi, cái sự nuông chiều của Ái Duyên lại là thứ mà Võ Thị Diệu muốn có nhất, ngay từ lúc gặp mặt và nói chuyện với nhau thì Võ Thị Diệu đã đem lòng yêu lấy Trần Hoàng Ái Duyên rồi.

Một vài tiếng sau, khi ly trà đã được uống hết, hương thơm hoa hồng cứ thế toát ra trong căn phòng rộng lớn và quý phái ấy. Đúng là một mùi hương làm dao động lòng người, trộm vía Trần Hoàng Ái Duyên cũng đã không còn khóc nữa.

Nhưng khác lạ làm sao, mùi hương ấy như có chứa một chất thuốc gì đó khiến cho cả cơ thể của Trần Hoàng Ái Duyên có chút nong nóng. Mặc dù ngoài trời cũng không gọi là quá nóng, kèm theo đó là việc cô cũng mặc một chiếc áo thun đen không quá dày thế nên việc " nóng " là điều không thể xảy ra.

- [ Sao cơ thể mình nóng quá vậy...khó chịu quá...]

Cô nhíu mày lại, cố gắng gồng mình để không cho hơi nóng lan toả đến cảm xúc, khoái cảm của mình. Nhưng càng chống lại thì bản thân lại càng cảm nhận được khoái cảm ấy hơn bao giờ hết.

- " Ái Duyên, chị sao vậy ạ?~"

- " Không...chị không sao..."

Võ Thị Diệu càng chạm thì Ái Duyên lại càng muốn né ra, cứ hễ chạm vào người ả ta thì cô lại cảm thấy man mát và thoải mái một cách khó hiểu. Ban thường thì cô lại không có sở thích tiếp xúc cơ thể của ai đó quá mức, nhưng giờ thì khác quá.

- " Thôi mà.~ "

- " Chị đừng từ chối cảm xúc của mình nữa.~"

Ả ta tiến tới, vịnh hai bên vai cô, thì thầm nho nhỏ vào tai. Cái giọng có chút gợi cảm và sexy, nhưng bản thân của Ái Duyên thì lại dường như không còn một chút sức lực nào cả. Nếu xét về việc "mạnh" thì có lẽ Võ Thị Diệu sẽ khác so với lúc tiếp xúc bình thường, ả ta có thể đủ sức để " chiếm lấy" Trần Hoàng Ái Duyên một cách dễ dàng.

- " Em...nói tầm bậy gì đó..."

- " Tôi dạy em như vậy à?"

Ái Duyên cười gượng, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Cô chưa từng dạy ả ta cư xử như một con đ.ĩ đối với những trường hợp như thế này, dù sao cô cũng chỉ coi ả như một đứa em gái không hơn không kém. Nhưng tại sao ả lại thốt ra câu nói như vậy cơ chứ.

Mùi hương cứ thế càng ngày càng nhiều, cơ thể của Ái Duyên thì lại chẳng thể chống cự nổi nữa, mắt cô như có một màn sương mờ che lắp đi nhận thức của mình vậy. Đã thế còn bị Võ Thị Diệu đè lên cơ thể khiến cho cả hai tay lại chẳng thể đẩy ra. Đúng là một tình thế vô cùng khó khăn.

Ư...ưm...

- " Ngoan nào, Ái Duyên chị nên thành thật với cảm xúc của mình. Chị cũng đang " Muốn" mà chẳng phải sao?~"

- " Không...tôi không hề muốn..."

- " Nhưng nhìn xem, cả cơ thể chị đang run lên kia kìa.~"

- " Trông rất thú vị và bỏng mắt đấy!"

Haha....-----------

Ái Duyên cố gắng nheo đôi mắt của mình lại để nhìn kĩ hơn người đang đứng trước mặt mình. Nhưng càng nhìn thì cô lại càng thấy hình bóng của Vũ Nguyệt Hằng. Như thể bản thân cô đang bị nàng chiếm lấy vậy, càng khiến cho dục vọng của bản thân nhiều hơn.

Võ Thị Diệu thấy cô không thể chịu đựng được hơn nữa, ả cúi nhẹ người xuống hôn nhẹ vào đôi môi đỏ mọng ấy của Ái Duyên. Mái tóc cứ thế lướt nhẹ trên da thịt của Trần Hoàng Ái Duyên khiến cho cô có cảm giác nhột nhột nhưng mùi hương ấy lại quá giống với mùi hương của Vũ Nguyệt Hằng.

Ưm...ưm...

- " Em yêu chị, Ái Duyên.~"

Ha...ha...ưm...

- [ Là cậu sao, Hằng?]

Từ trong tâm trí của cô lại hiện lên hình dáng của Vũ Nguyệt Hằng, nói đúng hơn là dáng vẻ gợi tình ấy của nàng khiến cho cô càng muốn nhiều hơn.

Võ Thị Diệu từ từ cuối xuống hôn nhẹ vào cổ, vai, bụng của cô. Làn da trắng nõn nà, nhưng lại toả ra hơi nóng muốn thu hút người khác, cái áo phông không biết từ khi nào mà đã bị cởi ra quăng phắt xuống đất rồi. Cả bộ váy ngủ của ả ta cũng thế, để lại da thịt trần trụi của ả đang ngồi lên cơ thể cô.

Ả ta cởi phăng cái áo n.g.ự.c của cô lộ ra hai bầu ngực nõn nà nhưng không quá to, không rõ từ khi nào mà n.h.ũ h.o.a đã cương to như thế, ả nhìn nó rồi cười một cách dâm đãng. Ừ đúng vậy, từ rất lâu Võ Thị Diệu đã thèm muốn cơ thể của Ái Duyên như một con sói thèm muốn con mồi. Ả ngậm lấy n.h.ũ hoa của cô, một tay thì xoa lấy xoa để, nắn tới nắn lui khiến cho Ái Duyên cong lên cả người.

Ưm...ha...

- " Đừng...đừng xoa nó...ha..."

Hức....

- " Đau quá..."

- " Chị yêu nhìn xem đã cương lên như vậy rồi. Cô bé của em cũng chẳng chịu được.~"

Ưm...ư...

- " Sướng lắm phải không?"

- " Ừ, sướng lắm Hằng à..."

- " Đúng. Em là Hằng của chị đây."

Võ Thị Diệu nhích nhẹ cơ thể mình lên phía đôi diện gương mặt của cô, ả đưa " Cô bé" của mình kê gần sát xuống phần miệng rồi ra lệnh.

- " Mau, liếm nó!"

Như lệnh của ả, Trần Hoàng Ái Duyên ngoan ngoãn kéo hông ả gần tới sát miệng của mình. Ngay lúc định liếm thì trong cơn khoái cảm may mắn thay vẫn còn một chút ý thức, ngay từ đầu Vũ Nguyệt Hằng chẳng hề bạo như vậy, kể cả việc nắm tay nàng cũng chẳng dám. Ngay từ đầu nàng không hề có một chút dũng cảm gì để làm những việc này.

Ái Duyên dừng lại, cô từ từ lấy lại nhận thức của mình. Ngay trước mắt của mình là hình ảnh trần như nhộng của Võ Thị Diệu, cái bầu ngực to tròn, căng mộng kèm theo đó là " Cô bé" đang ướt đẫm những dâm thủy.

- " Em...em đang làm cái gì vậy hả?"

Cô vội vàng đẩy nhẹ Võ Thị Diệu ra rồi ngồi dậy một cách hốt hoảng. Một tay che mũi ngăn không cho bất kỳ mùi hương của thuốc kích dục xâm nhập vào đường hô hấp nữa. Cả người cô, trừ mỗi cái quần bên ngoài thì phần trên đều bị Võ Thị Diệu cởi ra và vứt xuống đất.

Võ Thị Diệu bị đẩy một cách bất ngờ khiến cho không kìm được mà mém té, ả có chút giận và sợ. Một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi là ả có thể hoàn toàn có được Trần Hoàng Ái Duyên rồi, nhưng tại sao lại bị ngăn lại cơ chứ.

- " Em...em xin lỗi..."

- " Ái Duyên, đừng...đừng giận em."

Trần Hoàng Ái Duyên giận dữ, cô mặc áo ngực và áo phông rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng tràn ngập mùi hương kích dục kia. Cô ghê tởm Võ Thị Diệu, đáng lẽ ra cô không nên tiếp xúc với ả quá gần mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro