Chương 9

Trình Tịch Lam chống hai tay lên bồn rửa mặt trong nhà tắm, gục đầu xuống, nước từ vòi cứ thế chảy ào ào mà cô chẳng buồn tắt. Gương mặt vẫn còn đỏ bừng, hai má nóng rực đến mức có thể áp trứng gà vào mà luộc chín. Trái tim thì chưa hề có ý định bình tĩnh lại. Nó vẫn đập loạn, điên cuồng, như đang giễu cợt cô vì khoảnh khắc mất kiểm soát vừa rồi.

Cô ngẩng mặt nhìn mình trong gương.

“Trình Tịch Lam, mày vừa định làm cái gì vậy…?” cô thì thầm, giọng như bị nghẹn lại giữa cổ.

Một giây. Một giây nữa thôi là cô đã hôn Khả Du. Không phải là nụ hôn vô tình, không phải do trượt chân hay sơ suất. Mà là cô, cố ý nghiêng người lại gần. Là chính cô muốn hành động thân mật với Lâm Khả Du.

“Trời ơi…” cô đưa tay ôm mặt, ngồi phịch xuống bệ rửa. Cảm giác xấu hổ như sóng dữ tràn vào đầu, cuốn sạch mọi suy nghĩ tỉnh táo còn sót lại. Cô chưa từng như vậy. Dù là hồi cấp hai có người theo đuổi, hay cấp ba nhận thư tỏ tình, cô cũng chưa từng hoảng hốt thế này vì một người con gái.

Mà đó lại là… Lâm Khả Du.

“Mày… mày đang nghĩ cái quỷ gì vậy hả…” – cô tự mắng mình, nhưng càng mắng, tim lại càng đập mạnh hơn. Vì trong lòng cô biết rõ: Không có một cái "quỷ" nào hết.

Cô thật sự muốn hôn em ấy.

Chỉ là ánh mắt của Khả Du, nụ cười của em ấy, cả cách em ấy nhẹ nhàng cầm tay cô, quan tâm cô như thể cô là một điều quan trọng nhất trên đời… Tất cả khiến Trình Tịch Lam cảm thấy bản thân trở nên yếu đuối, rung động  và… khao khát gần gũi.

Cô siết tay lại, cố xua đi cảm xúc dâng trào trong lòng. Nhưng càng cố, hình ảnh nụ cười như ánh mặt trời nhỏ ấy lại càng rõ nét trong đầu cô.

“Chết rồi… hình như mình… thích em ấy thật rồi.”

Trình Tịch Lam ngồi đó, trái tim vẫn đập rối loạn, ngập ngừng giữa cảm xúc lạ lẫm và nỗi sợ mang tên "rung động đầu tiên".

Trình Tịch Lam đứng tựa lưng vào cánh cửa phòng mình, tay vẫn còn giữ chặt nơi ngực trái như muốn ngăn lại nhịp đập điên cuồng đang trỗi dậy trong lồng ngực. Tim cô vẫn nện liên hồi như tiếng trống dồn dập giữa đêm yên tĩnh. Mặt cô nóng bừng, đến mức cô có thể cảm nhận được cả làn hơi ấm phả ra từ hai má mình.

Cô hít một hơi sâu.

“Bình tĩnh lại đi Trình Tịch Lam, mày đang làm cái trò gì thế hả…”

Giọng cô lẩm bẩm nhỏ đến mức chính bản thân cũng khó mà nghe rõ. Nhưng lý trí thì gào thét dữ dội:

"Chị em đang nằm cạnh nhau! Chỉ là gần thôi, gần một chút thôi mà! Không có gì đâu, mày chỉ bị rối loạn hormone do học quá nhiều thôi. Mày thẳng mà, THẲNG!"

''Không sao không sao, mình thích con trai mà. Chỉ là sự cố không sao cả... thay đồ rồi đi học thôi''

Sau đó Trình Tịch Lam vặn tay nắm cửa nhà vệ sinh để ra ngoài thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của Lâm Khả Du đang nhìn chằm chằm cô.

''Chị bị sao vậy?''

'' À chị không sao đâu em đừng lo quá, mình thay đồ để ăn snags rồi đi học thôi.''

''Vâng''

--------------------------------------------------------

Trình Tịch Lam ngồi trên bàn ăn, đôi mắt chăm chú nhìn vào đĩa thức ăn của mình, nhưng lại không khỏi liếc qua Lâm Khả Du. Cô vẫn duy trì vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng lại có những thứ khác đang dâng lên.

Lâm Khả Du đang ngồi đối diện, tay cầm đũa khẽ khuấy trong bát canh, tựa hồ như đang suy nghĩ về điều gì đó. Trình Tịch Lam không thể không nhận ra vẻ mặt ấy  có chút im lặng, nhưng lại rất dễ tổn thương.

“Em ăn nhiều một chút đi, đừng để đói, ảnh hưởng đến sức khỏe.” Trình Tịch Lam cố gắng nói một cách lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại chẳng thể giấu được sự quan tâm nhẹ nhàng.

Lâm Khả Du ngẩng lên, nhìn Trình Tịch Lam với ánh mắt hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô lại mỉm cười nhẹ, như thể đã nhận ra sự thay đổi trong cách đối xử của cô.

“Cảm ơn chị, em ăn rồi mà.” cô nói, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh.

Trình Tịch Lam quay đi, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy xao xuyến. Cô không muốn thừa nhận mình đang quan tâm đến Lâm Khả Du, nhưng cứ mỗi lần nhìn vào ánh mắt của cô ấy, lại cảm thấy như có một cái gì đó lạ lẫm, một cảm giác khó tả mà cô không muốn đối mặt.

Sau một hồi im lặng, Trình Tịch Lam cố gắng kéo lại sự bình tĩnh, thở dài một hơi rồi đứng dậy.

“Xong bữa rồi, chúng ta đến trường thôi.”

Cô không nhìn Lâm Khả Du, nhưng trong lòng lại ngập tràn những suy nghĩ về cô ấy, một cách mà Trình Tịch Lam không thể lý giải.

Lâm Khả Du đứng dậy, theo Trình Tịch Lam ra ngoài. Hai người cùng bước ra khỏi nhà, nhưng không khí giữa họ vẫn có gì đó chưa nói hết.

Sau khi rời khỏi nhà, Trình Tịch Lam cảm thấy một sự khó chịu mơ hồ đang len lỏi trong lòng mình. Cô không thể phủ nhận rằng từ khi Lâm Khả Du bước vào cuộc sống của mình, mọi thứ đã thay đổi. Những cảm xúc lạ lẫm mà cô không thể lý giải đang dần lớn dậy, những khoảnh khắc vô tình nhìn vào ánh mắt ấy hay những hành động quan tâm nhỏ khiến trái tim cô đập loạn nhịp.

Nhưng Trình Tịch Lam không thể để cảm xúc đó phát triển. Cô không thể để mình rơi vào tình huống đó, đặc biệt là khi cô vẫn chưa hiểu rõ về chính bản thân mình. Cảm giác đó là gì? Là tình cảm? Hay chỉ là sự cô đơn đang tìm cách lấp đầy? Dù là gì đi nữa, Trình Tịch Lam không thể để mình rơi vào vòng xoáy không lối thoát.

Cô không thể kiểm soát được cảm xúc của mình khi gần Lâm Khả Du. Những khoảnh khắc ấy làm trái tim cô xốn xang, khiến cô không thể bình tĩnh như mọi khi. Và càng gần cô ấy, cảm giác đau lòng lại càng rõ rệt.

Ngày hôm đó, Trình Tịch Lam quyết định tránh xa Lâm Khả Du một chút. Cô cố gắng không nhìn vào cô ấy quá lâu, không chạm vào những khoảnh khắc dễ dàng khiến cô mất kiểm soát. Trái tim cô nhói lên một chút khi nhìn thấy Lâm Khả Du, nhưng Trình Tịch Lam nhanh chóng quay đi, không muốn để cô ấy nhận ra sự thay đổi trong thái độ của mình.

Cô cảm thấy sự lạnh lùng của mình thật giả tạo. Mỗi lần tránh xa, trái tim cô lại nhói đau. Những phút giây im lặng bên nhau, những cái nhìn vô tình, đều khiến cô cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Dù cố gắng giữ khoảng cách, nhưng Trình Tịch Lam không thể không nghĩ đến Lâm Khả Du, không thể không nhớ về nụ cười của cô ấy, những lời nói ấm áp như xua tan đi sự lạnh lẽo trong lòng cô.

Cảm giác nhớ nhung, dù cố gắng gạt bỏ, lại cứ ùa về trong những khoảnh khắc cô một mình. Trình Tịch Lam tự hỏi liệu có phải mình đang tự làm tổn thương mình không, nhưng cuối cùng, cô lại không có câu trả lời. Tất cả những gì cô có thể làm là tiếp tục duy trì cái vỏ bọc lạnh lùng ấy, dù biết rằng càng cố gắng giữ khoảng cách, càng làm tim mình đau thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt